Thời điểm Vương Nhất Bác đi từ khách sạn đến phim trường là 2 3 giờ chiều, Tiêu Chiến vẫn còn nằm ở trên giường, hữu khí vô lực cầm điện thoại gửi tin nhắn cho thư ký.
Anh tốt xấu gì cũng là hơn hai mươi gần ba mươi tuổi đầu, cuộc sống dù có bấp bênh lên xuống, nhưng anh vẫn có thể uy phong mà nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay, vậy mà không nghĩ đến bản thân mình sẽ có một ngày bị một người trẻ tuổi lăn qua lăn lại thành như này.
Còn là bản thân mình chủ động đi trêu chọc thiếu niên này nữa.
Dù sao Vương Nhất Bác đại đa số thời điểm thoạt nhìn vô cùng vô hại, trừ bỏ những lúc nói chuyện với người ngoài thì sẽ lộ ra vẻ mặt cao lãnh, thì còn lại đều là một đứa nhỏ ngoan.
Tiêu Chiến nghĩ, lại trở mình ấn vào xem video trước kia của Vương Nhất Bác, nhìn thấy cậu cùng fan hâm mộ trò chuyện, rồi còn cả những anh thực tập sinh cùng nhau làm loạn nữa, cuối cùng được hỏi câu hỏi gì đó, cậu phụng phịu nói trước khi trả lời phải suy nghĩ kỹ trước đã, khi đó mới mười bảy tuổi, hình dáng cơ thể đã có chút lộ ra, còn bị fan lừa mà nâng vạt áo lên chứng minh mình có cơ bụng, sau đó là mấy tiếng cười hi hi ha ha, cậu vẫn lặp lại nói mình có cơ bụng mà!
Tiêu Chiến cười híp mắt tìm thật nhiều video để xem, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, Vương Nhất Bác chỉ thay quần áo, lớp trang điểm còn chưa lau đi đã chạy về khách sạn, thấy anh còn ôm điện thoại cười cười gì đó. Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh giường, lấy điện thoại từ trong tay của anh ra, từ trên cao mà nhìn anh, nói, "Ăn cơm chưa?"
Tiêu Chiến nhanh tay nhanh mắt đoạt trở lại, "Đã sớm ăn rồi."
Vương Nhất Bác hỏi, "Ăn cái gì?"
Tiêu Chiến một lần nữa đeo tai nghe lên, ánh mắt dán chặt lên màn hình điện thoại, một khắc cũng không chịu dời đi, mãi một lúc sau mới đáp, "Quên rồi."
Vương Nhất Bác nhướng mày, "Xem cái gì mà chăm chú vậy?"
Tiêu Chiến bật cười, lại nhịn không được khoe ra, "Là thứ mà cậu sẽ không muốn xem."
Vương nhất Bác vừa muốn đưa tay ra cướp lấy, lại bị Tiêu Chiến chắn lại, "Chờ tôi xem xong rồi nói tiếp."
Cả quá trình, một chút ánh mắt cũng không cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không biết là tự ăn dấm chua của mình mà hừ một cái, xoay người đi vào nhà tắm tháo trang sức cùng lớp trang điểm, lòng bàn tay hứng nước lạnh, liên tục hất lên mặt phát ra âm thanh rất lớn, lông mi ướt sũng, môi cũng phiếm một tầng hơi nước, mềm mại hồng nhuận.
Cậu nhìn thấy gương mặt của mình ở trong gương còn lộ ra một chút trẻ con, lại vốc một vốc nước lớn hất lên gương, hơi mờ trên mặt gương xuất hiện những giọt nước từng từng chút chảy xuống.
Thời điểm Vương Nhất Bác trở về phòng, Tiêu Chiến đã xem xong video ngồi dậy, một chân cong lên, cánh tay khoát lên đầu gối, nhìn thấy Vương Nhất Bác, thân thủ vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, nói, "Cậu lại đây ngồi."
Vương Nhất Bác đi qua chỗ anh vừa mới ngồi xuống, Tiêu Chiến đã đưa tay chạm lên đường cong của yết hầu cậu sờ soạng, mới di chuyển được một nửa, đã bị Vương Nhất Bác túm lấy tay, cau mày nói, "Làm gì đấy?"
Tiêu Chiến nào có chịu thua, nói, "Sao nào, trước kia còn cho người khác sờ, bây giờ tôi sờ còn không được?"
Vương Nhất Bác phản xạ có điều kiện phản bác nói, "Tôi lúc nào cho người khác......!"
Lời nói của cậu mới được một nửa, bị chính mình nuốt trở về.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, "Nhớ ra?"
Vương Nhất Bác hạ mi mắt, "Sao anh lại biết chuyện này?"
Tiêu Chiến dùng cằm chỉ chỉ điện thoại đã bị anh ném sang một bên, nói, "Bằng không cậu nghĩ tôi đang xem cái gì?"
Vương Nhất Bác trong lòng tiếp tục trở mặt ngầm dịu xuống, ngoài miệng thì lại càng lộ vẻ chán ghét gấp đôi, nói, "Có gì hay đâu mà xem, quá ấu trĩ."
Tiêu Chiến lại đáp, "Tôi thích xem đó."
Vương Nhất Bác nhìn anh, thoạt nhìn không cao hứng.
Tiêu Chiến nói tiếp, "Như là tận mắt nhìn cậu lớn lên vậy, cảm giác thật kỳ diệu."
Tiêu Chiến đặt hai tay lên vai cậu cười cười, ánh sáng từ đèn bàn nhu hòa chiếu lên gương mặt anh như tạo nên một bức tranh ấm áp, má lúm đồng tiền ở hai bên má như ẩn như hiện, toàn bộ đều ôn nhu đến lạ thường.
Như là nhìn thấy một bức tranh sống, từ một Vương Nhất Bác hơn mười tuổi dần biến thành một Vương Nhất Bác hơn hai mươi tuổi, ánh mắt dao động.
Tiêu Chiến cười nói ,"Đại khái chờ đến thời điểm cậu ba mươi tuổi cũng là cái dạng này, nghĩ cũng có chút thú vị."
Trước ống kính thì ăn mặc chính trang quy củ, sau ống kính, thì thích kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng mạo hiểm, còn biến thành nam tử trung niên lãnh khốc.
Vương Nhất Bác không nói tiếp.
Cậu cảm thấy được bản thân mình cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng sau này của Tiêu Chiến.
Vô luận lưu lại trên người anh có biết bao nhiêu dấu vết của thời gian, dưới mặt nạ áo mũ chỉnh tề, anh vẫn là niên thiếu cùng cậu trượt ván trượt dưới trời mưa.
Sẽ cùng với cháu ngoại đấu võ mồm, sẽ ở trong công việc yêu cầu khắc khe, cũng sẽ ở phía sau trường đua của cậu mà cao giọng reo hò.
Đây cũng chính là Tiêu Chiến.
Ôn nhu, cố chấp, ngây thơ, trầm ổn.
Vĩnh viễn có thể tìm ra được những gương mặt không giống nhau như vậy.
Yết hầu Vương Nhất chuyển động lên xuống, nói, "Vậy anh muốn nhìn không?" (em nó hỏi muốn nhìn lúc em nó lớn đến 30 tuổi không =)))) các chị đừng nghĩ bậy)
Tiêu Chiến nhất thời không phản ứng kịp, "Cậu nói cái gì?"
Vương Nhất Bác nghẹn đỏ mặt, vỗ vỗ giường, "Anh nghe thấy rồi!"
Tiêu Chiến ghé sát vào người Vương Nhất Bác, hôn nhẹ lên mi mắt của cậu, khóe miệng không giấu được nụ cười, nhẹ giọng nói, "Tôi nghe thấy rồi."
.
.
.
Hoành Điếm chỗ nào cũng rất ồn ào.
Phim trường, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, dòng người không ngừng, nhân thế náo động.
Như là ở một thế giới khác, không tính là chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng bao giờ cũng khiến người ta rơi vào trầm luân.
Lúc này lọt vào trong lỗ tai Tiêu Chiến chỉ có tiếng rêи ɾỉ của bản thân cùng xen kẽ với tiếng thở dốc đứt quãng phát ra từ khóe môi đối phương, hơi thở ẩm ướt từ cổ cùng ngực sau đó chậm rãi đi xuống.
Tiêu Chiến toàn bộ cơ thể đều phải dựa vào sự chống đỡ của Vương Nhất Bác.
Tư thế ngồi như này khiến chỗ đó càng ngậm sâu hơn, lại không ngừng bị đỉnh vào điểm mẫn cảm, ngay cả muốn chuyển động thắt lưng đều làm không được, chỉ có thể bám lấy bả vai Vương Nhất Bác, bị cậu hung hăng đâm, sinh ra kɧoáı ©ảʍ bức khóe mắt anh lấp lánh ánh nước trong suốt.
Vương Nhất bác không dừng lại động tác, vươn người đến hôn lên khóe mắt đỏ ửng của Tiêu Chiến, mồ hôi ướt đẫm chảy dọc xuống thái dương, cậu cảm thấy vật ở bên trong anh như đang được người tỉ mỉ vuốt ve vậy, càng sảng khoái lại càng dùng sức.
Mặc dù anh ngoài mặt chống đỡ không được muốn tháo lui, nhưng bên trong lại không ngừng đón nhận lấy vật nóng cháy đang xâm nhập, cảm nhận được rõ ràng từng đường nét, từng cử động ra vào, nước mắt sinh lý lại nhịn không được muốn rơi xuống.
Vương Nhất Bác hôn một đường từ xương quai xanh lên khóe mắt anh, Tiêu Chiến đang mịt mờ lại bị ánh mắt nóng rực của cậu dọa cho giật mình, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng lại bị cậu chế trụ lại gáy, cậu cắn môi anh, không nhẹ không nặng day day lấy hai cánh môi đã sưng đỏ, hạ thân lại dùng sức một cái, chạm đến điểm mẫn cảm yếu ớt trong cơ thể đối phương.
Thắt lưng thì là thắt lưng tốt.
Nhưng người thì không phải là người tốt!
Lúc bị Vương Nhất Bác nắm lấy eo lần thứ hai từ phía sau tiến vào, Tiêu Chiến đau khổ nghĩ.
_---/---_
Chương này ngắn ghê á :v
Má, bên trên vừa nói đừng nghĩ bậy, bên dưới chúng nó đã lăn giường như vậy đó :))))