Ngày đó bộ phim đóng máy, người hâm mộ đến vổ vũ, fan của Vương Nhất Bác rất chu đáo, tính cả trợ lý của diễn viên trong đoàn phim cũng đều có quà, cậu cùng với người trong đoàn phim lần lượt chụp chung một tấm hình, người đầu tư, đạo diễn, nhân viên công tác, diễn viên, liên tục chụp không ngừng, đều hé ra một bộ mặt không thay đổi, nam thứ cùng cậu tán gẫu, trộm dùng khuỷu tay huých nhẹ vào mạn sườn cậu, môi hơi mấp máy, nói, "Hôm nay truyền thông cũng đến chụp hình, cậu cười một cái đi."
Vương Nhất Bác kéo kéo khóe miệng, gian nan mà tươi cười.
Tuy rằng không quá tự nhiên, nhưng tốt xấu cũng coi như là báo cáo lại kết quả trong khoảng thời gian qua.
Thời điểm kết thúc chụp chung với fan hâm mộ xong, nam thứ lại kéo Vương Nhất Bác, một bộ muốn cùng cậu tâm sự, Vương Nhất Bác đau đầu, nhưng vẫn bị hắn túm lấy đến toa xe.
Nam thứ lấy trong tủ lạnh ra hai lon đồ uống đưa cho Vương Nhất Bác, bàn tay mới đưa ra một nửa, lại thu về, thay bằng chai nước khoáng nói, "Tôi quên mất là cậu không thích đồ uống."
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút.
Cậu ngạc nhiên tiếp lấy chai nước, bỗng nhiên nhớ tới lần trước ở thư viện, ly đồ uống vừa lạnh lại có điểm chua xót.
Vào mùa đông theo yết hầu một đường đi xuống, đều như muốn đóng băng lục phủ ngũ tạng vậy.
Nam thứ vươn tay đến trước mặt Vương Nhất Bác huơ huơ, nói, "Sao lại thất thần rồi?"
Vương Nhất Bác hé miệng nhấp môi, uống một ngụm nước, "Không có gì."
Nam thứ nói, "Cậu hẹn hò rồi à?"
Vương Nhất Bác còn chưa uống xong đã phụt hết ra, "Phốc khụ khụ khụ khụ khụ.......!"
Cậu một bên ho, một bên lấy khăn ra, đứt quãng nói, "Ai nói với anh vậy?"
Nam thứ rất ít khi nhìn thấy bộ dáng chật vật này của Vương Nhất Bác, nhịn cười lấy khăn ra giúp cậu lau bàn, "Sao phản ứng lại lớn thế."
Vương Nhất Bác dừng lại, đem chai nước đặt lại trên bàn, "Không có, chỉ là gần đây cùng một........ người bạn, cãi nhau nên không thoải mái."
Vương Nhất Bác nghẹn ở cổ.
Cậu suy nghĩ tìm từ thích hợp, mới nói, "Chính là, anh ấy cảm thấy tôi không lớn, không quá coi trọng anh ấy, loại không thoải mái này.....?"
Nam thứ đưa một tay lên che mặt mình.
Vương Nhất Bác nhìn thấy, hắn đang cười trộm.
Cậu nhịn sự khó chịu xuống, đen mặt nói, "Bằng hữu của anh rất nhiều sao?"
Nam thứ cười xong, còn thành thật mà trả lời, "Đương nhiên rất nhiều. Thật lòng, không thật lòng, đều có."
Vương Nhất Bác ngồi dịch về phía trước một chút, nói, "Thật lòng là loại thật lòng nào? Có bao nhiêu thật lòng?"
Nam thứ kì quái liếc cậu một cái, "Trong giới này thật lòng cậu muốn có bao nhiêu? Không đâm sau lưng, có thời gian là nhớ tới đối phương, mọi người cùng nhau vui đùa, đây là thật lòng."
Vương Nhất Bác lại càng gắt gao hỏi, "Vậy còn ngoài giới thì sao?"
Nam thứ nở nụ cười, "Ngoài giới thì càng đừng nghĩ đến cần phải thật lòng."
Hắn hơi ngồi thẳng lưng lại, thở một hơi dài, "Nhất Bác, chúng ta đừng nói đến chuyện thật lòng này, không có cơ hội, cũng không có tư cách."
Vương Nhất Bác ngồi về vị trí cũ.
Cậu vẻ mặt mờ mịt, giống như trong thế giới này không có một bóng người, bên trong chỉ có cậu, còn có cả Tiêu Chiến, người không biết vị trí đang nơi đâu.
Nam thứ nói, "Cho nên, hoặc là bạn của cậu có vấn đề không nói được, hoặc là cô ấy thích cậu, nhưng yêu cầu quá nhiều."
Vương Nhất Bác nhíu mi, "Thích cũng phải kêu là có yêu cầu nhiều à?"
Nam thứ cười cợt, "Thích thì có ích gì? Có thể cho cậu một con đường, có thể cho cậu trước mắt liền nổi tiếng được sao?"
Hắn quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Con gái bọn họ có thể hôm nay nói thích cậu, ngày mai cũng có thể thích người khác, trên đời này, làm gì có cái gì có thể duy trì lâu dài được đâu."
Vương Nhất Bác lại ngây người một lát, nói, "A? Còn có thể thích người khác?"
Nam thứ rốt cuộc đỡ không nổi vụ này, ghé lên bàn cười rộ lên.
Hắn vốn đang nghĩ Vương Nhất Bác mấy ngày nay vì vấn đề gì mà cứ thâm trầm buồn bực, kết quả thì ra là mọi chuyện vẫn chưa làm rõ ràng, trách không được kéo dài đến tận bây giờ chưa giải quyết.
Vương Nhất Bác không biết hắn cười cái gì, "Vậy nếu đối phương vĩnh viễn thích tôi, tôi cũng có thể vĩnh viễn thích anh ấy*, rất công bằng."
*( Trong tiếng trung, từ "cô ấy" là 她, từ "anh ấy" là 他, cả hai đều phát âm là tā, nên khi yibo nói "anh ấy" thì nam thứ cũng chỉ tưởng yibo nói "cô ấy" thôi, kh cảm thấy kì quái gì cả :3)
Nam thứ chống tay lên đầu nhìn cậu, "Đối phương có thuộc loại hình nào? Cùng với loại của cậu có giống không?"
Vương Nhất Bác thốt ra, nói, "Giống nhau."
Nói xong, chính mình cũng sửng sốt.
Cậu nhớ tới cuộc phỏng vấn nữ phóng viên kia có hỏi cậu thích loại nào, gương mặt chỉ xẹt ngang qua lúc đó bây giờ lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng.
Là Tiêu Chiến, khi cười rộ lên ánh mắt sẽ cong như vầng trăng.
Nam thứ hạ mi mắt, không nói gì.
Vương Nhất Bác đứng lên, bên trong xe không gian nhỏ hẹp khiến chiếc mũ của cậu chạm lên trần xe rơi xuống đất, cậu giống như lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài, thời điểm sắp xuống xe, nam thứ ở phía sau gọi tên cậu.
Ngay cả họ cả tên đều kêu ra.
Hắn thái độ ôn hòa, trước giờ chỉ gọi tên không gọi họ, cảm giác như vậy mới thân thiết.
Nam thứ nói, "Cậu mới hai mươi hai tuổi."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn hắn.
Nam thứ đã hai mươi sáu tuổi rồi.
Tuổi này trong giới đã không còn tính là ít tuổi nữa.
Hắn ưu tú, cũng từng có rất nhiều loại hoa rực rỡ xung quanh.
Nam thứ bình tĩnh, nhìn thấy ánh mắt của cậu cũng không sợ.
Hắn nói, ""Thích" của cậu có thể được bao lâu."
Không ai lớn mật dám đoán trước tương lai của người khác, đặc biệt là tương lai của người nổi tiếng.
Trong lời chúc của fan hâm mộ chỉ là hi vọng càng ngày ngàng khỏe, càng ngày càng thành công, ý này đều nói đi nói lại, cùng lắm là đổi một vài từ, bản thân Vương Nhất Bác cũng từng xem qua rất nhiều lần.
Cậu thích nhảy, cho nên mới đi làm thực tập sinh.
Thích xe máy, cho nên mới làm tay đua motor.
Tựa hồ ở nơi cậu, không có nhân tố bên ngoài nào có thể khiến cậu buông bỏ sự việc, Vương Nhất Bác hiểu được con đường này cho tới cùng, không thể buông bỏ, cũng sẽ không thể buông bỏ, cậu chẳng sợ con đường này có biết bao nhiêu gian nan.
Nhưng người khác sẽ không tùy tiện tin tưởng cậu.
Cậu nói bản thân sẽ làm được, người khác cũng chỉ nói cố lên.
Tựa như bản thân mình hiện tại đi đến trước mặt Tiêu Chiến, chính mình nếu không nói được những lời đáng tin cùng chắc chắn, Tiêu Chiến cũng sẽ không tin tưởng.
Vương Nhất Bác trở về phòng hóa trang, cởi diễn phục, tháo headband xuống, nhìn thấy gương mặt của bản thân mình trong gương.
Gương mặt vừa mới thoát đi khỏi sự ngây ngô không bao lâu.
Có đôi khi nếu mỉm cười thì mới có thể nhìn thấy được một chút dấu vết của sự ngây ngô trước đó.
Cậu đưa tay tháo khuyên tai xuống, lầm bầm lầu bầu nói, "Cũng phải....... Bỏ đi."
Quay phim xong, cậu hoàn toàn gạt hết đống kịch bản sang một bên, đi Nhật Bản chơi một chuyến, khác với trong nước chính là, cậu ở đất khách lạ người có thể tùy ý một chút, thả lỏng một chút.
Ít nhất ở nơi này sẽ không có ai nhận ra cậu, bản thân mình cũng không cần dùng gì để che che giấu giấu.
Cậu ở Osaka chơi hai ngày, lại chuyển qua vùng ngoại ô phía Tây chơi trượt tuyết, cậu thích kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cho nên trợ lý tìm cho cậu một chỗ trượt vừa cao vừa vặn vẹo.
Vương Nhất Bác học vài lần là có thể tự mình trượt xuống, trượt được một đoạn dài, mái tóc không theo nếp của cậu bị gió thổi đến rối tung, hô hấp cũng có chút khó khăn, lên núi xuống núi vài lần, cũng dần mất đi sự hăng hái.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên đứng lên quay về thay quần áo, thu thập đồ đạc đi xuống dưới núi, cước bộ rất nhanh, giống như phía sau có dã thú đuổi theo vậy.
Vương Nhất Bác vùi đầu đi được mười phút, nghe thấy phía sau có người gọi mình, còn tưởng là một fan hâm mộ nào đó, xoay người lại, thì ra là nữ diễn viên trong đoàn phim.
Vương Nhất Bác hướng cô gật đầu, không mặn không nhạt chào lại.
Nữ diễn viên cực kì kích động đuổi theo, cô không mang theo trợ lý, cho nên thấy Vương Nhất Bác liền cực kỳ hưng phấn, líu ríu nói rất nhiều, Vương Nhất Bác không buồn phản ứng, cả quãng đường đều đau cả đầu, rốt cuộc không nhịn được nữa, mới mở miệng nói, "Thật sự, cô là người nói nhiều nhất mà tôi từng thấy."
Nữ diễn viên nét cười cứng đơ trên khuôn mặt.
Mà Vương Nhất Bác đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình bỗng nhiên bị con mèo dưới chân núi hấp dẫn ánh mắt.
Cậu lúc này mới lấy lại được tinh thần, đi đến trước mặt mèo con, nửa quỳ xuống thân thủ xoa xoa đầu nó hai cái.
Móng vuốt cùng lông của mèo con đều trắng muốt, cũng không sợ, vươn móng vuốt đến cào nhẹ mấy cái vào ống áo Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mèo con, phát hiện đôi mắt của nó đặc biệt đẹp.
Cậu lấy điện thoại ra, chụp mấy cái.
Nữ diễn viên đuổi kịp cậu, đem mèo con ôm vào lòng, vừa ôm ôm lại vừa hôn hôn.
Vương Nhất Bác nhìn cảnh này không nói gì, cảm thấy nữ diễn viên này thật khó hiểu, cất điện thoại di động đi, nhấc chân rời khỏi chỗ này.
Nữ diễn viên phát hiện cậu đi mất rồi, mới buông mèo con ra vội vội vàng vàng đuổi theo, hỏi lịch trình ngày mai của cậu.
Vương Nhất Bác nói, "Làm gì?"
Nữ diễn viên đáp, "Tôi không quen chỗ này, kết bạn rồi cùng nhau đi chơi thôi."
Vương Nhất Bác nghi hoặc, "Cô không phải nói ở đây chơi vài ngày rồi sao, sao vẫn còn không quen?"
Nữ diễn viên: ..........
Cô ngượng ngùng hòa giải, "Dù sao nhìn thấy người nhà vẫn cảm thấy quen thuộc hơn mà."
Vương Nhất Bác càng kì quái, "Cái gì người nhà?"
Nữ diễn viên: ...........
Người trẻ tuổi ngủ rất muộn, dây dưa kì kèo mãi đã hơn mười hai giờ, Vương Nhất Bác lướt Ins một lát, chẳng thấy có gì thú vị, có chút thất vọng tắt điện thoại đi, mở to mắt nhìn bầu trời bên ngoài mà ngẩn người.
Đột nhiên nhớ tới con mèo kia, lại lấy điện thoại ra mở ảnh ra xem, càng xem cảnh nó ngẩng đầu dụi dụi là lại càng cảm thấy có điểm giống Tiêu Chiến.
Phát hiện ngày một càng giống, Vương Nhất Bác trong lòng cứ như có móng vuốt mèo con cào cào đến ngứa ngáy tâm can, cậu muốn chia sẻ với người khác về phát hiện mới này, nhưng lại không có ai để có thể nói chuyện cùng cả.
Cậu đã sớm đem Wechat của tiểu minh tinh kéo vào danh sách đen rồi, huống chi cùng tiểu minh tinh tán gẫu thì cũng hơi kì quái, những người khác cũng không quen biết Tiêu Chiến, cậu không thể đem Tiêu Chiến cùng ảnh con mèo con hỏi người khác là có giống nhau không được, vậy cũng quá là ngốc rồi.
Vương Nhất Bác bọc cơ thể trong chăn lăn lộn vài lần, rốt cuộc nhịn không được, đem ảnh chụp gửi cho Tiêu Chiến, nói, anh xem nó đi, có giống anh không?
Vừa đánh xong, lại hối hận, luống cuống tay chân thu hồi lại tin nhắn, lại phát hiện ra đối phương đang hiện chữ "đang nhập", xấu hổ muốn đem điện thoại cho vào miệng nhai nát luôn cho rồi, một bên hối hận một bên ngồi không yên.
Tiêu Chiến đáp rất nhanh, nói, có chút giống.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mấy chữ kia, nhịn không được vui mừng.
Cậu lại gửi thêm vài tấm ảnh của mèo con cho Tiêu Chiến, nói, đặc biệt là đôi mắt, rất giống.
Tiêu Chiến gửi cho cậu một biểu tưởng cảm xúc mỉm cười.
Anh vẫn còn đang ở công ty tăng ca, bận rộn mà đầu chuyển hướng liên tục, Vương Nhất Bác lại gửi cho anh ảnh đi du lịch gặp một con mèo con.
Tiêu Chiến muốn tức giận, nhưng dưới đáy lòng lại thở dài.
Anh tháo mắt kính xuống nhu nhu mi tâm, di động lại rung lên một cái.
Ảnh đại diện của Vương Nhất Bác không biết đổi khi nào, ngốc ngốc manh manh.
Vương Nhất Bác nói, tôi muốn hỏi anh một chuyện.
Đáy mắt Tiêu Chiến hiện lên chút ý cười, cậu hỏi đi.
Vương Nhất Bác nói, nếu lúc đó tôi đồng ý, bây giờ chúng ta sẽ khác đúng không?
Cậu gõ xong những lời này rồi gửi đi, trong thời gian chờ câu trả lời, không tự giác cắn cắn móng tay, chân có chút run.
Hai ba phút đối với cậu mà nói dài như hai ba tháng vậy, thậm chí trong khoảng thời gian đó cậu còn nhắm mặt lại, bởi vì sợ màn hình sáng lên, đối diện với câu trả lời mà mình không muốn.
Di động nhẹ nhàng rung lên một chút.
Vương Nhất Bác trấn định nhìn tin nhắn.
Tiêu Chiến nói, đúng vậy.
Nếu lúc đó cậu đồng ý, tôi có thể sẽ không thích cậu kéo dài đến mức này.
Vẻ mặt tươi cười của Vương Nhất Bác chưa được mấy giây, chợt thấy trên Weibo thông báo trên màn hình điện thoại, tên của mình cùng tên nữ diễn viên kia được viết ra rất rõ ràng.
Vương Nhất Bác đen mặt ấn vào, quả nhiên là ảnh chụp nữ diễn viên đi phía sau cậu.
Bên kia, vừa mới gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác xong, Tiêu Chiến lại nhận được thông báo từ Weibo: ................
Mặt không chút thay đổi: Thu hồi tin nhắn lại.
_---/---_
Má nó đồ cản đường :)))))))))))
Tui quyết định sửa thành chương 7,8,9 các kiểu cho dễ :v
À mà tui mới phát hiện là chị tác giả có mấy chương đổi chương dạng chữ thành dạng ảnh hết :)))) chị ấy nói là phòng có ăn trộm mất tác phẩm của chị ấy, ơ nhưng nếu dùng ảnh thì sao tui copy mà trans được ಥ‿ಥ chả lẽ dịch trực tiếp trên bản gốc... ಥ‿ಥ