Sau Một Lần Bao Dưỡng Thất Bại [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 8

Khi quay chương trình vào những lúc rảnh rỗi, Vương Nhất Bác sẽ đi chụp tạp chí, Hoành Điếm mùa hè cơ hồ có thể lên đến 40 độ, mấy lớp áo cổ trang rất kín, cầm quạt thổi sát vào mặt cũng không xua được cái nóng nực khó chịu này.

Vương Nhất Bác không ăn đồ ăn vặt, không uống đồ uống gì ngoài nước trắng, trừ bỏ lúc diễn cảnh thưởng thức đồ ăn, ngay cả cơm cũng rất ít ăn, Tiêu Chiến đến thăm ban vài lần, đều không phô trương mà mặc một cái áo phông trắng, cổ tay đeo một chiếc vòng được Vương Nhất Bác tặng, nhẹ nhàng khoan khoan khoái mà ngồi bên cạnh cậu bắt ép cậu ăn cơm.

Có đôi khi tiểu minh tinh sẽ đến đây làm loạn, Vương Nhất Bác trừng cậu ta cũng vô dụng, ngược lại rất chịu khó để người khác cảm thấy được hai người có mối quan hệ rất tốt, bị fan hâm mộ chụp được, chương trình lại bị lộ ra ngoài, phiền Vương Nhất Bác ngay cả trước ống kính cũng không muốn đáp lại cậu ta.

Trước khi bộ ảnh kia được công bố, lộ trình điều đến điều đi, cơ hồ không có một chút thời gian nghỉ ngơi nào, hoặc là chụp ảnh quay quảng cáo, hoặc là luyện vũ đạo, cậu xuất hiện nhiều lần trước mặt đại chúng thì đúng là chuyện tốt, nhưng cho dù là tuổi trẻ đi chăng nữa, cũng có lúc không thể chống đỡ được.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cứ đối diện một cách ngốc nghếch với nhau cũng một khoảng thời gian khá dài rồi, điều cố kỵ rất nhiều, đối với Tiêu Chiến mà nói, sau này nếu không thích mình nữa, nếu muốn tìm một người cũng đừng tìm người trong giới giải trí, bận đến nỗi một chút thời gian ở chung cũng không có.

Thời điểm cậu nói lời này đang ở chỗ đua xe, mái tóc được buộc ra phía sau, trên tay cầm mũ bảo hiểm cười cười.

Vương Nhất Bác hơn một tháng không đua motor, khó lắm mới có lúc rảnh rỗi tới đây, cũng chỉ có thể chạy xe hai vòng để thỏa nguyện, chốc nữa lại có một buổi phỏng vấn, còn phải trang điểm, sợ là đua thêm vài vòng sẽ không kịp.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Xem ra cậu đối với từ thích của tôi rất thờ ơ, nói không liền không, nói đồng ý liền đồng ý."

Vương Nhất Bác đuối lý, cổ họng nhất thời như bị chặn lại.

Tiêu Chiến lành lạnh châm chọc cậu, nói, "Xem ra vẫn là Vương Nhất Bác cậu lợi hại."

Vương Nhất Bác bật cười, nâng tay ôm bả vai anh, vô cùng thân thiết mà dán sát vào gương mặt Tiêu Chiến, "Chúng ta hiện tại không phải rất tốt sao, đoàn làm phim đều nghĩ anh là anh trai tôi, đáng hâm mộ."

Tiêu Chiến nâng mi, mặc kệ trong lòng cảm xúc hỗn loạn mà chua xót nói, "Vậy cậu gọi tôi một tiếng ca, cậu hiện tại kêu một tiếng, tôi sẽ không so đo với cậu."

Vương Nhất Bác da mặt mỏng, kéo dài âm điệu ôm bả vai anh chặt hơn, "Tiêu tổng, anh đại nhân đại lượng, đừng so đo với tôi chứ."

Tiêu Chiến nghiêng mặt qua nhìn cậu, Vương Nhất Bác nhếch môi cười rộ lên, màu sắc con ngươi như trong suốt, mát lạnh sáng ngời. Mái tóc trước trán hơi rũ xuống, bị gió thổi hơi hơi động đậy, càng hé ra gương mặt đẹp như khắc, môi hồng răng trắng.

Chỉ là qua một khoảng thời gian có chút biến hóa, thắt lưng hữu lực, hai chân thẳng tắp, hình dáng thân thể dần dần trở nên cường tráng, khi không vui đùa, sẽ lơ đãng toát ra ánh mắt sắc bén, mang theo một chút áp bách cùng xâm lược.

Tiêu Chiến hưởng thụ loại biến hóa vi diệu này, nhưng lại lo lắng nam hài thay đổi dần giống một nam nhân thực thụ, bởi vì tài năng của cậu không bị hạn chế, cũng sẽ càng ngày càng bị nhiều người tìm ra.

Sự yêu thích của cậu đối với mình sẽ còn bao nhiêu chứ.

Chỉ sợ ngay cả một nửa tỉ lệ phần trăm cũng không đạt được.

Tiêu Chiến theo thói quen lại giương khóe miệng cười cười.

Mọi người đều nói anh cười rộ lên trông rất ôn hòa, anh liền lấy bộ mặt này làm mặt nạ, đeo lên rất nhiều năm, cho đến bây giờ, xảy ra chuyện gì, lại bày ra tươi cười như là phản xạ có điều kiện.

Vương Nhất Bác nhìn anh cười, còn tưởng là anh đã nguôi giận, túm lấy anh cười nói, "Tối nay mời anh ăn cơm được không? Sau cuộc phỏng vấn hôm nay tôi sẽ không bận, lần trước anh nói muốn ăn đồ lạnh, thầy hóa trang đề cử cho tôi một nhà hàng ăn rất ngon, anh thử xem?"

Thiếu niên bị kích động, không chú ý đến tay của mình đang cầm tay đối phương, không sai biệt lắm, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay hợp lại, như là đôi bàn tay của người yêu.

Tieu Chiến nhìn chằm chằm ngón tay giao triền ở một chỗ vài giây, nhấc chân chạy theo cậu, tươi cười thản nhiên.

Người trang điểm thân thiện gọi cậu hai tiếng đệ đệ, nữ diễn viên trong đoàn phim cũng thích tìm cậu đi chơi, Tiêu Chiến thăm ban thấy cậu cùng các nàng nói chuyện, tán gẫu vài câu liền thiếu đi sự hăng hái, cầm quạt nhỏ ngẩn người.

Cậu cùng với nhóm con gái rất ít đề tài nói chuyện, có thể là bởi vì các nàng không hiểu sở thích của thiếu niên. Nhưng cùng với nhóm con trai trong đoàn phim thì bất đồng, Vương Nhất Bác thích cái gì, bọn họ cũng thích cái đó, cũng đồng dạng có thể cùng vui đùa với nhau, Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này hai lần sau đó cũng không đến nữa, thẳng đến thời điểm cháu trai tìm Vương Nhất Bác chơi đùa anh mới nhớ tới, Tiêu Chiến đại khái là hơn một tháng không thăm ban, cùng cậu nói chuyện rồi.

Giống như sự bận rộn của cuộc sống giữa hai người bọn họ mở ra phân cách vô hình, vốn không xuất hiện cùng một lúc lại tiện ngày càng một cách xa hơn.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định đi tìm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đối với việc cậu đến đã không còn đặc biệt vui vẻ, cũng không phải là phản đối, anh đẩy công việc để đưa Vương Nhất Bác ra ngoài chơi, buổi tối sẽ không cho cậu về đoàn làm phim, trực tiếp ở lại, ngày hôm sau sẽ đưa cậu về.

Một ngày chơi đùa chấm dứt, hai người đều rất mệt, song song ở trong phòng như tê liệt vậy, Vương Nhất Bác hôm nay cao hứng, uống rất nhiều rượu, đã sớm say đến không thể suy nghĩ gì được thêm nữa, nhưng lo lắng ngày mai vẫn còn có việc, chỉ có thể mạnh mẽ chống tay ghé trên giường đọc kịch bản, kỳ thực trong đầu một mảnh hỗn loạn, một chữ cũng đọc không vào.

Tiêu Chiến trên bàn làm việc xử lý công chuyện, nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, ra vẻ thực thoải mái cùng bình thản khi bầu không khí bị Vương Nhất Bác phá vỡ.

Cậu nói, người đại diện cho cậu tiếp xúc với một thể loại phim khác, cái loại diễn cảnh "tình cảm" này.

Tay Tiêu Chiến đang đánh chữ bỗng dừng lại, lơ đãng hỏi một câu, nói, "Số trang rất lớn sao?"

Vương Nhất Bác nói, "Cái gì?"

Tiêu Chiến đáp, "Diễn đoạn "tình cảm""

Miệng Vương Nhất Bác so với đầu còn nhanh hơn, "Nghe nói rất nhiều."

Như vậy....... Cảnh hôn cũng có thể có rất nhiều.

Tiêu Chiến giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, đối phương mặc một cái áo ba lỗ, đường cong cánh tay rất rõ ràng, gần đây lại còn điên cuồng đi tập thể hình, cơ bụng xinh đẹp chính là thành quả mà cậu đạt được, cậu cũng nhìn về phía Tiêu Chiến, lông mày hẹp dài, hơi thở áp chế đột nhiên đến, gần ba thước đã có thể cảm nhận được giống như mùa đông giá rét vậy.

Tiêu Chiến nói, "Diễn cảnh hôn cũng rất nhiều?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, chầm chậm nói, "Cũng gần như thế."

Tiêu Chiến chậm rãi tháo mắt kính bằng vàng trên sống mũi xuống, "Cậu biết không?"

Vương Nhất Bác mờ mịt, "Cái gì? Hôn môi sao?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng.

Vương Nhất Bác do dự, "Hẳn là không biết đi......."

Cậu vốn muốn nói là không thích cùng người khác hôn môi, nhưng nhớ tới lần trước Tiêu Chiến thân thiết áp sát môi cậu, liền cứng ngắc nuốt câu nói này xuống.

Tiêu Chiến nói, "Vậy có muốn tôi dạy cậu không? Về sau đều cần dùng đến....."

Vương Nhất Bác bởi vì uống rượu mà không có một chút biến hóa cơ mặt, nhưng bằng mắt thường lại thấy tai cậu đỏ hồng lên, nói chuyện cũng có chút lắp bắp, "Dạy, dạy thế nào?"

Tiêu Chiến đứng lên, đi đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, thoạt nhìn nghiêm trang nâng cằm của cậu lên, ngữ khí cũng không có gì gọi là dao động, giống như dạy học sinh mà nói, "Cho dù có diễn cảnh hôn nhiều, cũng không được coi đó là thật, khi quay phải nghiêng mặt, như vậy sẽ rất dễ nhìn."

Vương Nhất Bác mặc anh nắm cằm của mình mà đổi phương hướng, khi nói chuyện, gương mặt của Tiêu Chiến sẽ áp sát lại gần rất nhiều lần, nhưng mà chỉ là làm mẫu, rất nhanh lại cách xa ra một khoảng, khiến Vương Nhất Bác nháy mắt tim đập tăng tốc, không nói nên lời.

Cậu nhìn thấy dưới khóe môi anh có một cái nốt ruồi nhỏ, cười rộ lên trông vô cùng xinh đẹp, lông mi buông xuống, nâng lên trước mi mắt, run rẩy như gợn sóng nhỏ.

Tiêu Chiến dạy xong rồi, còn nói, "Nếu thật sự thân thiết......... Vì để trên ống kính trông thật đẹp, cho nên chỉ cần chạm môi nhau một chút là được rồi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, không tự giác liếʍ liếʍ môi dưới nói, "Chạm môi một chút là thế nào?"

Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, hô hấp có chút không thông.

Rõ ràng là anh xấu xa chủ động trêu chọc Vương Nhất Bác, như thế nào cậu một câu, một ánh mắt, bản thân mình lại chống đỡ không được.

Tiêu Chiến cố gắng để biểu cảm của mình có thể thoạt nhìn tự nhiên một chút, dù vậy nhưng khi trả lời giọng nói vẫn khàn khàn, cũng may là không nhìn ra được điểm khác thường.

Vương Nhất Bác không biết vì lý do gì, có thể là do men rượu ngay tại thời khắc mấu chốt này quấy phá, cậu không những không dừng lại, mà còn tùy ý trái tim đang thất thường của mình, nhẹ giọng nói, "Vậy Tiêu lão sư.... Dạy em phải làm như thế nào đi."

Trong phòng bật điều hòa, nhưng hai người trong phòng lại cảm thấy miệng khô lưỡi khô, giống như không có xuất hiện điều hòa vậy, nhiệt độ không khí trong phòng bỗng dưng tăng cao đột ngột.

Tiêu Chiến buông xuống suy nghĩ, chậm rãi hướng người Vương Nhất Bác dựa vào.

Rõ ràng không phải là lần đầu hôn môi, sao vẫn khẩn trương vậy chứ.

Vương Nhất Bác từ từ nhắm lại hai mắt, lông mi rất dài, mũi cao thẳng.

Tay cậu nắm chặt ga trải giường, vì dùng sức mà phiếm ra một chút trắng bệch.

Cảm giác say rượu chóng mặt cứ xâm chiếm lấy đầu óc, cũng chi phối luôn cả hành động.

Cậu cảm thấy hiện tại bản thân mình cái gì cũng không nói được.

Vài giây đồng hồ dài như hàng thế kỷ.

Thẳng đến lúc môi Tiêu Chiến dán lên, có hơi lạnh, nhưng lại thập phần mềm mại.

Chủ nhân của đôi môi đó vì lo lắng mà còn run lên nhè nhẹ.

Đầu óc Vương Nhất Bác trống rỗng.

Giống như là vấn đề vừa rồi của Tiêu Chiến cậu không biết phải trả lời như nào, cậu cũng không biết mình hiện tại đang ở nơi nào, không biết phải làm gì.

Thẳng đến khi đầu lưỡi ấm áp của Tiêu Chiến liếʍ nhẹ lên môi cậu, đầu óc Vương Nhất Bác căng thẳng đến nỗi đứt phựt một cái.

Vương Nhất Bác đổi khách thành chủ vươn đầu lưỡi tiến vào khoang miệng Tiêu Chiến, dùng sức ép chặt anh, lưỡi đảo loạn một hồi, Tiêu Chiến bị đặt ở phía dưới, vạt áo ngủ bị kéo lên một nửa, ngón tay Vương Nhất Bác theo đường cong thắt lưng chậm rãi trượt lên, hơi thở giao triền, mùi hương táo thoang thoảng nơi đầu mũi, Tiêu Chiến nhớ đến bản thân mình là đang lợi dụng lúc cậu say rượu, nhất thời dừng đáp lại động tác của đối phương.

Vương Nhất Bác cảm nhận được sự cứng ngắc của thân thể Tiêu Chiến, trực giác muốn cho anh thả lỏng một chút, liền dùng tay luồn ra sau gáy anh đáp xuống một cái hôn sâu.

Tiêu Chiến nhận được cái hôn này liền đầu váng mắt hoa.

Cho dù đến thời điểm này, anh cũng không biết ý tứ của Vương Nhất Bác là gì.

Dù sao tình cảnh này cũng là do anh khơi mào, hơn nữa Vương Nhất Bác còn đang say rượu.

Mạch suy nghĩ đạt đến đỉnh điểm, Tiêu Chiến hơi thanh tỉnh, đẩy Vương Nhất Bác một phen.

Vương Nhất Bác thở hồng hộc tách ra khỏi người anh, nằm ở phía trên, hai tay chống ở hai bên người Tiêu Chiến, đôi mắt cùng sói giống nhau, hàm chứa sự nguy hiểm cùng xâm lược.

Mỗi lần phun ra lời nói bằng tông giọng khàn khàn là có thể khiến tim Tiêu Chiến ngứa ngáy một trận, yết hầu nghẹn ứ, nói không ra lời.

Vương Nhất Bác nói, "Tiêu lão sư, dạy như vậy là không được đâu."

Tiêu Chiến vươn tay, phủ lên gương mặt cho đến vành tai đỏ bừng của cậu, không nặng không nhẹ xoa một chút, nhẹ giọng nói, "Phải, có chút vượt quá giới hạn rồi."

Tiêu Chiến lùi bước.

Anh không muốn ngay cả bạn bè cũng không thể làm.

Bởi vì bên cạnh Vương Nhất Bác, ai cũng có thể dễ dàng thay thế anh.

Tiêu Chiến nghĩ, như vậy tôi chỉ có thể lùi một lần, lại lùi một lần.

_----/----_

Tiêu Chiến anh là cái đồ... :((((( đáng lẽ ra bọn em được ăn xôi thịt rồi cơ mà, anh là đồ ngốc Tiêu Chiếnnnn, khơi mào chọc ghẹo người ta cho cố vô rồi lại để người ta nhịn là sao TT tức giùm áaaaaaaaa