"Nếu như Kiếm Xỉ Long lợi hại như vậy, chúng ta nên cân nhắc sử dụng hỏa dược." Thẩm Hiên trầm ngâm.
Lục Vinh gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy.".
Hệ thống Hải Đào không cho phép mua hoả dược thành phẩm ở thế giới thú nhân, nhưng chuyện này vẫn có thể lách luật được, chỉ cần có phương pháp điều chế, có thể trực tiếp tìm nguyên liệu tại thế giới thú nhân, dù ở thế giới thú nhân không tìm được nguyên liệu, cũng có thể lên Hải Đào mua nguyên liệu bổ sung.
"Ngươi biết cách chế tạo vũ khí sao?" Lục Vinh hỏi Thẩm Hiên.
Thẩm Hiên gật đầu: "Có học qua một chút, ít nhất vẫn có thể chế ra được những thứ đơn giản.".
Tin tức về sự xuất hiện của Kiếm Xỉ Long được truyền đi khắp bộ lạc, làm cho lòng người Đại Thạch không khỏi bàng hoàng.
.....................
"Ngài Lỗ Sơn đã biết tin gì chưa? Hình như các đội trưởng muốn đi gϊếŧ Kiếm Xỉ Long đấy.".
"Ta cũng có nghe nói, bọn họ chuẩn bị rất nhiều thứ để gϊếŧ Kiếm Xỉ Long.".
"Ngài Lỗ Sơn, chẳng lẽ lão đại bọn họ điên rồi sao? Gặp phải Kiếm Xỉ Long chúng ta chạy còn không kịp, sao có thể tự mình đi tìm nó như thế chứ?.".
"Ta nghe nói là vì tiểu thiếu gia Lục Thiên.".
Lục Thiên hiện tại đã biết bò, Viên Kiệt với La Y cũng thường hay ôm Lục Thiên ra ngoài chơi.
"Lỡ như lúc đó lão đại kéo theo chúng ta đi đối phó với Kiếm Xỉ Long thì sao?.".
Lỗ Sơn cười khổ: "Mạng của chúng ta là do lão đại cứu về, nếu lão đại muốn chúng ta đi, đương nhiên chúng ta phải đi rồi, bất quá...".
"Bất quá thế nào?" Mấy chiến sĩ hỏi.
Lỗ Sơn xấu hổ cười cười: "Ta cảm thấy thực lực của đám người chúng ta không lọt mắt lão đại.".
Lỗ Sơn vừa nói xong, mấy thú nhân liền cười khổ.
..................
Lục Thiên nằm ở trên giường lật người, từ phía đông lăn tới phía tây, rồi lại lăn từ tây sang đông, Lục Vinh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Thiên.
Lục Thiên càng ngày càng quậy, có lần Viên Kiệt trông coi Lục Thiên, kết quả tiểu tử này thừa dịp Viên Kiệt không chú ý, lật người té xuống đất, Lục Thiên còn chưa có chuyện gì thì Viên Kiệt đã bị doạ đến khóc oa oa, sau này mỗi lần thấy Lục Thiên bé đều lo sợ nơm nớp.
"Con trai à, Kiếm Xỉ Long sắp xuất hiện rồi, con lập tức có thể khôi phục.".
Lục Thiên bắt lấy ngón tay hắn, ngơ ngác nhìn Lục Vinh.
"Con trai, con sắp được chạy nhảy rồi, con có cao hứng không?".
Lục Thiên nhìn chằm chằm ngón tay Lục Vinh, ngao ngao gào lên: "Nãi nãi, nãi nãi!".
Lục Vinh: "...".
Thẩm Hiên từ ngoài cửa đi vào: "Chuyện chúng ta muốn đối phó với Kiếm Xỉ Long đã truyền tới tai bộ lạc Phi Hổ rồi.".
Lục Vinh có chút bất ngờ: "Thật sao? Tin truyền đi nhanh như vậy à? Chắc đám ngu ngốc Phi Hổ kia nghĩ ta điên rồi, đang yên đang lành lại chạy đi tìm chết.".
Thẩm Hiên gật đầu: "Đúng là vậy, ngươi thực sự muốn tìm gϊếŧ nó sao?".
Lục Vinh: "Đương nhiên rồi, nếu bỏ lỡ lần này thì không biết phải đợi tới khi nào đây.".
Thẩm Hiên có chút đau lòng bế Lục Thiên: "Cũng đúng.".
"Ngươi không cần lo lắng, Kiếm Xỉ Long cùng lắm chỉ là da dày thịt béo một chút mà thôi, không có gì ghê gớm đâu.".
Thẩm Hiên lắc đầu: "Mấy lời này của ngươi mà để đám thú nhân cổ hủ nghe được, e là sẽ mắng ngươi không biết tự lượng sức mình, ta nghe nói ở thế giới thú nhân này có một lời đồn đãi, chính là chỉ có thú thần mới có thể tiêu diệt được Kiếm Xỉ Long.".
Lục Vinh sờ cằm, mặt mày hớn hở: "Còn có tin đồn này sao? Vậy nếu ta gϊếŧ chết được Kiếm Xỉ Long, chẳng phải bọn họ sẽ xem ta là thú thần sao?.".
Thẩm Hiên: "...Ngươi thật là!".
Sau khi bộ lạc Sơn Miêu chạy nạn đến đây mang theo tin tức của Kiếm Xỉ Long, các bộ lạc xung quanh đều hoảng hốt, bộ lạc Phi Hổ cũng vô cùng lo lắng.
..................
Một ngày hè chạng vạng, mấy giống cái túm tụm lại ngồi tán gẫu.
"Kiếm Xỉ Long sẽ không đến chỗ chúng ta đâu nhỉ?."
"Rất có thể nó sẽ đến đây, bộ lạc Sơn Miêu cách chúng ta cũng không xa, ta nghe nói Kiếm Xỉ Long có khẩu vị rất lớn, tốn rất nhiều đồ ăn mới có thể thoả mãn được nó, ăn sạch một chỗ nó sẽ lại tìm đến chỗ khác, có lẽ cũng sẽ đến chỗ của chúng ta đấy.".
"Các ngươi biết tin gì chưa? Bộ lạc Thỏ thần muốn đi tìm Kiếm Xỉ Long đó.".
"Ta cũng có nghe nói, lúc ở hội chợ bọn họ đã muốn tìm người trao đổi sừng của Kiếm Xỉ Long, nhưng số lượng Kiếm Xỉ Long quá ít, cuối cùng họ không đổi được.".
"Đám gia hoả này thực sự là gan to bằng trời, nhưng ta nghĩ có thể là họ không biết Kiếm Xỉ Long có bao nhiêu lợi hại nên mới như thế, chờ đến khi họ gặp nó, chắc chắn muốn chạy cũng không kịp.".
....................
"Tư tế đại nhân, nghe nói bộ lạc Thỏ thần muốn tiêu diệt Kiếm Xỉ Long.".
Lão tư tế thản nhiên: "Nếu bọn họ muốn chết thì cứ để họ đi tìm chết, bất kính với thú thần đương nhiên sẽ bị trời phạt, bọn họ dám tìm đến Kiếm Xỉ Long thì chắc chắn là một đi không trở lại.".
"Không biết biết cựu tộc trưởng và Casey có đi hay không?." Tộc trưởng mới nhận chức nói.
Ánh mắt lão tư tế đυ.c ngầu: "Barron và Casey đã rời khỏi bộ lạc, không còn là người của bộ lạc chúng ta nữa, bọn họ bị tà ma mê hoặc, nguyện ý cùng đi chịu chết, chúng ta cũng không thể làm gì khác.".
Gương mặt lão tư tế lạnh lùng, bởi vì Thi Lâm Nguyên, thực lực của lão bị tộc nhân hoài nghi, lão đã sớm chướng mắt với bộ lạc Thỏ thần.
Sau khi bộ lạc Sơn Miêu chạy đến đây, lão tư tế cũng lo lắng Kiếm Xỉ Long sớm muộn cũng sẽ tìm đến nơi này, bộ lạc Phi Hổ quá nhiều người, muốn tìm một nơi khác để định cư cũng không phải là chuyện dễ, chuyện của Kiếm Xỉ Long thật sự là quá khiến lòng người hoang mang.
Khi nghe nói bộ lạc Thỏ thần muốn tự tìm đến Kiếm Xỉ Long, lão tư tế cầu còn không được, chỉ mong đám người Lục Vinh và Kiếm Xỉ Long cùng nhau đồng quy vu tận.
..................
Bộ lạc Thỏ thần.
"Lão đại, đây là vật gì vậy? Một cục tròn đen thui à." Tạp Liệt tò mò.
Tạp Liệt biết Lục Vinh và Thẩm Hiên đang nghiên cứu vũ khí mang tính huỷ diệt nên vô cùng hiếu kỳ.
Lục Vinh kiêng kỵ nhìn Tạp Liệt: "Ngươi không nên đυ.ng bậy đυ.ng bạ, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, ngươi liền biến thành một con thằn lằn chết đấy biết không?".
Tạp Liệt thấy Lục Vinh nghiêm túc, liền không táy máy tay chân nữa, chỉ là vẫn rất hiếu kỳ: "Lão đại, thứ này thật sự lợi hại như vậy sao? Không phải ngươi cố tình doạ ta đó chứ?.".
Lục Vinh híp mắt: "Ngươi không tin cũng được, ngươi chết hay không cũng không quan trọng lắm, đừng liên luỵ ta là được.".
Tạp Liệt: "...".
"Ta sẽ dùng thứ này để gϊếŧ chết Kiếm Xỉ Long." Lục Vinh nói.
Tạp Liệt kinh ngạc: "Chỉ dựa vào cái đám tròn tròn đen đen này thì có thể gϊếŧ được Kiếm Xỉ Long sao? Lão đại, ngươi định dùng nó để chọi chết Kiếm Xỉ Long à? Nếu muốn chọi thì dùng mấy tảng đá lớn còn tốt hơn, thứ kia da dày thịt béo, ngươi chọi vật này chỉ làm cho nó không đau không ngứa gì mà thôi.".
Lục Vinh: "...".
Tạp Liệt nhìn thấy biểu tình cạn lời của Lục Vinh, có chút lúng túng nói: "Lão đại, ta nói sai cái gì sao?".
Lục Vinh cười cười: "Không có.".
Tạp Liệt: "...".
"Tìm một chỗ không người thử uy lực của nó đi." Lục Vinh nói.
Tạp Liệt hưng phấn: "Ta biết một chỗ không có người nè.".
Bọn người Phi Vũ sớm đã biết mấy ngày nay Lục Vinh và Thẩm Hiên nghiên cứu một vũ khí kỳ quái, nghe nói là dùng để gϊếŧ chết Kiếm Xỉ Long, gọi là thuốc nổ, tuy bọn họ không biết thuốc nổ có nghĩa là gì, nhưng biết tin hôm nay sẽ thử uy lực của nó, nên cả đám đều kéo đến xem.
Nhiệm vụ châm lửa cho thuốc nổ Lục Vinh vốn định giao cho Phi Vũ, nhưng Tạp Liệt lại xung phong nhận việc, Lục Vinh liền giao cho nhiệm vụ luôn cho hắn, sau khi bàn giao kíp nổ cho Tạp Liệt châm lửa, Lục Vinh cấp tốc bỏ chạy.
Cướp được vị trí châm lửa, Tạp Liệt hưng phấn vô cùng.
"Ầm ầm." Một tiếng vang thật lớn làm khϊếp sợ cả vùng, thú hoang dồn dập bỏ chạy, nơi thí nghiệm xuất hiện một cái hố vừa lớn vừa sâu, Tạp Liệt phụ trách châm lửa thì nằm bò trên đất, người dính đầy bụi đen.
"Lão đại, thật là lợi hại a!" Phi Vũ trợn mắt ngoác mồm.
Lục Vinh cười cười: "Hoàn hảo.".
"Lần này ta tin rằng lão đại thật sự có thể gϊếŧ chết Kiếm Xỉ Long." Tân Đạt nói.
Lục Vinh lườm hắn, thầm nghĩ: Vậy là tên sư tử ngu ngốc này trước đó không tin tưởng mình sao? Trước đây hắn còn thấy tên này thông minh hơn Tạp Liệt một chút, bây giờ nhìn lại, đúng là không phải người một nhà sẽ không vào cùng một cửa.
Lục Vinh lắc đầu: "Cũng không có dễ như vậy đâu.".
Phi Vũ nghĩ nghĩ: "Có thứ vũ khí này thì chúng ta có thể ra tay dễ dàng hơn, trước tiên bố trí cạm bẫy dẫn dụ Kiếm Xỉ Long đến khu vực có thuốc nổ, sau đó chỉ cần châm ngòi nổ là được.".
Lục Vinh gật đầu: "Ân, nhưng làm cách nào để dẫn Kiếm Xỉ Long đến khu thuốc nổ cũng là một vấn đề.".
Phi Vũ cười cười: "Cái này thì đơn giản thôi, Kiếm Xỉ Long cực kỳ thù dai, chỉ cần trêu chọc nó một chút, nó sẽ tự nhiên đi vào bẫy.".
Lục Vinh gật đầu: "Nhưng nhiệm vụ dụ dỗ Kiếm Xỉ Long đi vào bẫy cũng không phải đơn giản đâu!".
"Lão đại, đến lúc đó cứ giao cho ta là được.".
Hành động của đám người Lục Vinh đương nhiên khiến cho Barron chú ý, Barron cũng biết chuyện Lục Vinh định đánh chủ ý lên Kiếm Xỉ Long.
Lúc đầu Barron cảm thấy đám người Lục Vinh quá lỗ mãng, hắn lo lắng cho an nguy của bộ lạc, cũng không phải là Barron sợ chết, chỉ là sợ phải mất mạng một cách oan uổng, sợ sau khi hắn chết Mộc Y sẽ không có chỗ nương tựa.
Mấy lần bàn bạc về chuyện gϊếŧ Kiếm Xỉ Long, đám Lục Vinh cũng không có gọi hắn, nhưng Casey thỉnh thoảng cũng có đến hỗ trợ.
Từ sau khi Casey gãy chân bị Kiệt Tây từ hôn, Barron phát hiện Casey thay đổi không ít, lúc nào cũng trầm mặc ít nói.
Sau khi đến nơi này, Barron phát hiện quan hệ của Kyle và Casey cũng cải thiện rất nhiều, Casey còn rất sùng bái Lục Vinh nữa.
.....................
"Đại ca, vật đen đen tròn tròn đó là thứ gì vậy? Nó thật là lợi hại!" Casey không nhịn được hỏi.
"Đó là thần khí mà thú thần ban xuống." Kyle đáp.
Casey cau mày, có chút không cho là đúng, đây rõ ràng là thần khí mà Lục Vinh làm được, nếu thật sự có thể chế tạo loại thần khí này với quy mô lớn, vậy thì thật đáng sợ.
"Đại ca, lúc mọi người ra tay có thể mang em theo với không?" Casey hỏi.
Kyle khó xử: "Kiếm Xỉ Long rất nguy hiểm, muốn đối phó với nó chủ yếu vẫn phải dựa vào thần khí, lão đại cảm thấy dẫn theo quá nhiều người cũng không tốt lắm.".
Casey mở to mắt: "Đại ca, anh giúp em nói vài lời đi, em cũng muốn giúp đỡ.".
Kyle gật đầu: "Được, ta sẽ nói chuyện này với lão đại." Dựa theo Lục Vinh lời giải thích, tốc độ rất quan trọng trong việc đối phó Kiếm Xỉ Long, Casey cũng biết bay, nếu Casey chịu hỗ trợ có thể tăng thêm phần thắng.