Bộ lạc Phi Hổ.
"Mẫu phụ." Casey chào Mộc Y.
"Đã gặp đại ca con chưa?" Mộc Y do dự một chút, cuối cùng không nhịn được vẫn hỏi.
"Gặp rồi, mẫu phụ cứ yên tâm, hiện giờ đại ca sống rất tốt, anh ấy đang ở cùng với tộc Thỏ, có một giống cái tộc Thỏ hình như rất yêu thích đại ca, luôn cùng anh ấy chạy khắp nơi." Casey nói.
Ánh mắt Mộc Y lập tức loé sáng: "Người của tộc Thỏ không e ngại hình dạng của đại ca con sao?".
Casey lắc đầu: "Con nghĩ họ sẽ không để ý.".
Mộc Y cười cười, trên gương mặt tiều tuỵ có thêm mấy phần vui vẻ: "Ta biết mà, ta luôn biết sẽ có một bộ lạc không hề e ngại dáng vẻ của anh con, chỉ tiếc là anh trai của con mạng không được tốt, không được sinh ra trong một bộ lạc như vậy.".
Casey cúi đầu, âm thầm thở dài trong lòng.
Bởi vì chuyện của đại ca, quan hệ của phụ thân và mẫu phụ có chút căng thẳng, Casey cũng không có cách nào khuyên nhủ.
"Diêm Thạch ta giao cho con, con đã đưa cho đại ca chưa?" Mộc Y hỏi.
"Con có đưa, nhưng đại ca nói là ảnh không thiếu, đúng rồi, đại ca còn để lại cho con một ít thịt khô, thịt này tựa hồ như dùng rất nhiều Diêm Thạch, hơn nữa không hề bị đắng, mẫu phụ nếm thử xem." Casey nói.
Lúc đầu Mộc Y nghe Casey nói, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, chờ đến khi Casey nhắc đến thịt khô, trong lòng Mộc Y lại hiếu kỳ nhiều hơn.
Cẩn thận từng li từng tí gặm thịt khô, đôi mắt Mộc Y chợt như ngấn nước: "Anh của con hiện tại đã hết khổ rồi, như vậy thật là tốt.".
Casey cúi đầu, không biết nên nói gì, đại ca rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, lại bị bộ lạc bài trừ ở bên ngoài, chỉ vì cái gọi là thú nhân bị nguyền rủa! Đại ca vốn dĩ không có làm sai chuyện gì mà!.
..................
Tân Đạt mang theo Lục Vinh cùng Khương Hoa đi dạo trong rừng, Tân Đạt phát hiện đối với thứ gì Lục Vinh cũng cảm thấy hứng thú, từ cây, hoa, đến nấm...
Mọi người đi một vòng trong rừng, chợt nghe có tiếng gầm gừ.
"Tiếng gì thế?" Lục Vinh nghi ngờ hỏi.
"Hình như là âm thanh của thú hoang tranh đấu, lão đại có muốn qua xem một chút không?" Tân Đạt dò hỏi Lục Vinh.
Lục Vinh gật đầu: "Đi xem thử đi.".
Lúc đoàn người đến nơi, liền thấy một con sói trắng, bên cạnh sói trắng là một con thú kì quái có sừng nhọn đang nằm dưới đất.
Sói trắng nhìn chân của mình, ánh mắt loé lên tia giãy dụa.
Lục Vinh đứng xa xa nhìn sói trắng: "Sói trắng có vẻ bị thương rồi, nhưng con thú còn lại đã chết, hắn còn ở đó làm gì?".
"Hắn đang suy nghĩ làm sao để cắn đứt chân của mình." Tân Đạt thản nhiên nói.
Lục Vinh khó hiểu nhìn Tân Đạt: "Tại sao lại muốn cắn đứt chân của mình?.".
"Nếu không làm như vậy, hắn sẽ chết!" Tân Đạt bình tĩnh đáp.
Lục Vinh sửng sốt, bây giờ hắn mới nhớ ra, trình độ chữa trị của thế giới này vô cùng thấp, một vài chuyện trên trái đất chỉ cần tuỳ tiện mua thuốc uống hoặc xử lý là hết, nhưng ở đây lại chính là bệnh nan y, thế giới thú nhân mạnh được yếu thua, mỗi một khắc đều có thể phát sinh tranh đấu, chuyện tử vong là quá sức bình thường.
Lục Vinh thở dài: "Thôi, chúng ta giúp hắn một tay đi.".
.....................
Lục Vinh đã từng thấy qua hình thú của Tân Đạt, thú nhân thành niên có hình thú vô cùng vĩ đại, sói trắng này so với hình thú của bọn họ nhỏ hơn không ít, hẳn là một thú nhân chưa thành niên.
Lục Vinh đi tới bên người Miller, có chút ác liệt nói: "A! Hôm nay thật là may mắn nha! Hai con dã thú đánh nhau, một chết một bị thương, vừa vặn để chúng ta nhặt được tiện nghi, đều gϊếŧ chết hết rồi mang về đi.".
Tân Đạt nghe Lục Vinh nói như thế, không khỏi dùng sắc mặt quái lạ mà nhìn Lục Vinh.
Khương Hoa phụ họa Lục Vinh: "Con sói này có hơi gầy, bất quá chất thịt rất non nha.".
Tân Đạt nghe Khương Hoa nói, sắc mặt càng thêm cổ quái.
Sói trắng nghe hai người bọn họ nói như vậy, tức đến trợn tròn mắt, lập tức hoá thân thành một thiếu niên.
Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi nhìn ba người bọn họ, trong mắt đều là hung quang.
Lục Vinh nhìn thiếu niên, thầm nghĩ: Quả nhiên vẫn còn con nít, hình thể của thú nhân đa phần đều rất cường tráng, Lục Vinh ước chừng người sói này chỉ tầm mười mấy tuổi.
"Nga, thì ra không phải là thú hoang mà là người nha! Đem hắn về." Lục Vinh nói.
Thiếu niên hung ác nhìn Lục Vinh, gầm hét lên: "Ngươi muốn làm gì?".
Lục Vinh cười cười: "Làm thịt ngươi nha.".
Thiếu niên không dám tin nhìn Lục Vinh: "Các ngươi ăn thịt thú nhân? Khó trách bọn ngươi dám ở cùng với những thú nhân bị nguyền rủa, thật là quá ghê tởm, thú thần sẽ trừng phạt các ngươi.".
Lục Vinh không thèm để ý thiếu niên, nói Tân Đạt mang theo người trở về.
..................
Kyle có hơi bất ngờ nhìn thiếu niên bị mang về.
Miller nhìn thấy Kyle, nhất thời như nhìn thấy cứu tinh, gào to: "Kyle thúc thúc cứu ta! Bọn họ muốn ăn thịt ta, bọn họ muốn đem ta nướng lên ăn.".
Kyle nhìn Lục Vinh, mờ mịt hỏi: "Lão đại, sao ngươi lại đem hắn về?".
"Hắn bị thương, nghe nói chỉ có bỏ chân mới có thể trị, ta liền mang hắn về.".
Kyle nhíu nhíu mày, mùa đông sắp tới rồi, đồ ăn khan hiếm, vào thời điểm này mà Miller bị gãy chân, sợ là sẽ không sống nổi qua mùa đông này.
Không biết có phải là nghĩ tới điều gì hay không, khuôn mặt Miller loé lên mấy phần nản lòng, bị Tân Đạt thả xuống cũng không giãy dụa.
Lục Vinh ném Miller cho Kyle, nói: "Ngươi đem hắn tới chỗ của Lâm Nguyên đi, xem xem có thể trị được không.".
Kyle gật đầu: "Được.".
"Kyle thúc thúc." Miller nhỏ giọng kêu một tiếng.
Kyle miễn cưỡng cười cười với Miller: "Yên tâm đi, chúng ta có đồ ăn đầy đủ, sẽ không ăn thịt ngươi đâu.".
Kyle thầm nghĩ: Trong bộ lạc, những người dám tiếp cận hắn vốn không nhiều, Miller là một trong số đó, Miller là một con sói trắng nhỏ, bộ lạc Phi Hổ mặc dù tên là Phi Hổ, nhưng trong bộ lạc vẫn có không ít thú nhân thuộc những chủng loại khác, sức chiến đấu cũng không hề thua kém thú nhân tộc Phi Hổ, nhưng sẽ không được xem trọng bằng thú nhân có thể hoá thành hình hổ.
Cha mẹ Miller đã mất khi hắn* (Edt: hắn này là Miller chứ không phải Kyle) lên sáu, sau khi cha mẹ mất, Miller liền được chuyển cho một hộ thú nhân có bạn lữ cũng là thú nhân nuôi nấng, thế nhưng những thú nhân đó rất nhanh đã không còn muốn nuôi hắn nữa, lí do là vì Miller có sở thích trộm vặt.
Nhiều lần được chuyển đi, tiếng xấu của Miller được lan truyền khắp bộ lạc.
Không còn được nhận nuôi, Miller đã ra ngoài săn thú từ khi còn rất nhỏ, trước kia Kyle đã từng cứu Miller một lần, vì vậy mối quan hệ của hai kẻ bị bộ lạc xa lánh này cũng không tệ lắm.
.....................
"Lâm Nguyên, lão đại bảo ta đem hắn tới cho ngươi điều trị." Kyle nói.
Thi Lâm Nguyên lười biếng nhìn Miller: "Lão đại thật là biết tìm phiền toái cho ta nha! Được rồi, để hắn xuống đi.".
"Được.".
"A!" Trong nhà đá của Thi Lâm Nguyên phát ra tiếng hét thảm hệt như lợn bị gϊếŧ của Miller.
Thi Lâm Nguyên thu hồi dược tề sinh cơ trong tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười xán lạn.
Lục Vinh ở thật xa cũng có thể nghe được tiếng Miller kêu khóc, Lục Vinh lắc lắc đầu, thầm nghĩ: Với bản lĩnh của Thi Lâm Nguyên, chữa khỏi cho Miller hẳn là chuyện dễ dàng, chỉ có điều, Thi Lâm Nguyên có mấy thú vui khá là tà ác, cái tên kia, sợ là nhận không ít khổ trên tay Thi Lâm Nguyên rồi, bất quá chuyện này cũng không có liên quan gì đến hắn a.
Tiểu quỷ kia biểu hiện rất là gợi đòn, cho hắn chịu chút cực khổ cũng tốt.
Miller gặm từng ngụm từng ngụm thịt, hai ánh mắt phát ra ánh sáng xanh lục.
Viên Kiệt chống cằm, tràn đầy tò mò nhìn Miller, quay đầu nói với La Y: "Sức ăn của hắn thật là lớn nha!".
La Y gật đầu: "Đúng vậy! Hắn ăn nhiều hơn ta nhiều.".
"Trước đây ta vẫn nghĩ là ngươi ăn nhiều lắm, thực ra ngươi ăn cũng không đến nỗi nhiều ha." Viên Kiệt đàng hoàng trịnh trọng nói.
La Y hơi đỏ mặt, xoa xoa tay nhỏ, lúng túng nói: "Ta ăn xong rồi.".
Miller nghe hai nhóc nói chuyện, nghẹn một chút, bất giác có cảm giác ăn không vô nữa.
"Ngươi ăn chậm một chút, không cần khách khí đâu.".
Miller nhìn Viên Kiệt, không khỏi có chút ngượng ngùng.
Miller cúi đầu, trong lòng chua xót, từ nhỏ khẩu vị của hắn đã hơn hẳn so với các bạn cùng lứa, đứa trẻ nhà khác ăn ba cân thịt liền có thể no, hắn thì phải ăn đến bảy, tám cân, lúc còn phụ thân thì vẫn có thể sống tốt, phụ thân sẽ đi kiếm thêm vài con mồi sau khi chuyến săn tập thể kết thúc.
Phần ăn thêm của mình, sau khi phụ thân chết liền không còn nữa.
Ở mấy hộ gia đình mà bộ lạc đưa hắn tới, Miller vẫn luôn rất đói bụng, sau đó thật sự là không nhịn được nữa, đành phải trộm chút đồ vật để ăn, bị phát hiện liền bị chuyển tới chuyển lui, đã rất lâu rồi hắn chưa từng được ăn thả cửa.
Kyle đi ra, nói: "Miller, ngươi nghỉ ngơi hai ngày rồi trở về bộ lạc đi, không nên nói chuyện chân bị thương nói cho những người khác biết, cũng không được nói chuyện Lâm Nguyên là người cứu ngươi.".
Kyle thầm nghĩ: Thế giới này, chỉ có tư tế và đồ đệ của tư tế mới có thể chữa trị cho người khác, thủ pháp của Thi Lâm Nguyên quá kinh hãi thế tục, Kyle không muốn chuyện này bị người ta phát hiện, hơn nữa, Kyle cũng có tâm tư riêng, hi vọng những người khác sẽ không xem Thi Lâm Nguyên là tư tế. (Edt: cho bạn nào không nhớ, tư tế ở thế giới này không được phép kết hôn nên anh Kyle ảnh mới vậy =))))).
Miller do dự: "Kyle thúc thúc, ta ở lại đây có được không, ta sẽ hỗ trợ mọi người mà.".
Miller mấy ngày nay ở đây đã quan sát qua một lượt, phát hiện nơi này có rất nhiều chuyện mà hắn có thể làm.
Kyle cau mày: "Ngươi muốn lưu lại? Ngươi không sợ sao?".
Miller gật đầu: "Ta muốn ở lại đây, nếu như ta thật sự trở về, sợ là sẽ không sống nổi qua mùa đông này, những bộ lạc có Diêm Thạch lại đang nâng cao giá trao đổi, da thú và thịt thú trong bộ lạc đều dùng để đổi Diêm Thạch, năm nay không biết sẽ lại chết bao nhiêu người đây."
Kyle thở dài trong lòng, Miller xem như là cô nhi, không có quan hệ phía trên, đồ ăn được phân đến vào mùa đông sợ là cũng không nhiều.
Tạp Liệt cười ác liệt với Miller: "Này tiểu quỷ, ngươi không sợ ở lại chỗ này sẽ bị nguyền rủa chết sao?".
Miller bất mãn trừng Tạp Liệt: "Trở về cũng phải chết, ta mới không sợ đâu.".
Lục Vinh cân nhắc một chút, bọn họ hiện tại rất thiếu nhân lực, tuy rằng Miller tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là một thú nhân, thực lực so với bọn họ chắc chắn không yếu, nếu thực sự ở lại, ít nhiều cũng coi như là có thêm một trợ thủ không tồi, Lục Vinh liền nhìn về hướng Kyle gật gật đầu.
Kyle nhìn Miller: "Ngươi muốn ở lại cũng được, nhưng đã ở lại thì phải làm việc.".
Miller gật đầu: "Ta hiểu, chỉ cần cho ta ăn no, ta sẽ có sức lực, cái gì cũng có thể làm.".
Lục Vinh: "...".
Tạp Liệt có chút xoắn xuýt: "Lão đại, tiểu tử này khí lực nhỏ, lại ăn nhiều, ngươi nhận hắn hình như không có lợi đâu.".
Miller nghe đến Tạp Liệt nói như thế, không khỏi trợn trừng mắt nhìn Tạp Liệt.
Lục Vinh thở dài, tiểu tử Miller này, tạm thời có thể tính là có tiềm lực đi, ngược lại hắn lại đang áy náy vì dụ dỗ thú nhân vị thành niên đây này! Thú nhân thành niên lại không dễ bị lừa như thế a!.