Ngay khi câu này thốt ra, ba người phỏng vấn đều ngớ người, đặc biệt là Hàn Văn Dật. Mà Trịnh Giai và Hạ Kiến Linh sau giây phút
bối rối
ngắn ngủi qua đi, hai người họ đều nghi ngờ nhìn về Hàn Văn Dật.
Phản ứng này ở phía đối diện làm cho Tiền Tiền hơi hổ thẹn. Mình cô bẽ mặt cũng thôi, đằng này còn liên lụy Hàn Văn Dật mất mặt cùng.
Có điều Hàn Văn Dật tuy
ngạc nhiên, nhưng anh không giận. Anh hỏi: “Môn nào em rớt?”
Tiền Tiền thành thật trả lời: “Cấu thành màu sắc”.
“Năm tới
em còn muốn thi lại môn này không? Nếu thi qua em
có thể lấy bằng tốt nghiệp
chứ?”
“Dạ.”
“Việc học bổ sung môn này
có ảnh hưởng đến công việc không?”
“Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng”, Tiền tiền vội
nói. “Không cần học lại. Tới ngày thi là đi thi thôi. Nhiều lắm là tới ngày thi xin
một ngày nghỉ.”
Hàn Văn Dật
gật đầu.
“Vậy trước hết xem tác phẩm của em đã,” Anh nói, anh không hỏi thêm về sự chuyện trì hoãn tốt nghiệp nữa. “Khả năng làm việc quan trọng hơn là
bằng
tốt nghiệp.”
Hạ Kiến Linh, người nãy giờ chưa hề lên tiếng cũng
“Ờ”
một tiếng mang vẻ
đồng ý.
Hai người
sáng lập đã nói thế đương nhiên Trịnh Giai
không có ý kiến
gì. Thật lòng mà nói, trường đại học H là
một trường nghệ thuật rất nổi tiếng, Tiền Tiền có thể ở đó học 4 năm, dù có một môn
không được thông qua, năng lực
chuyên môn của cô ấy không thể bị phủ nhận. Nếu khả năng làm việc của cô nàng qua được ải, thì ngày sau lãnh
được bằng tốt nghiệp không phải chuyện lớn lao gì.
Trịnh Giai
hỏi: “Cô có đem theo tác phẩm của mình tới
không?”
Công việc mà Tiền Tiền phỏng vấn là nhà thiết kế UI, lúc trước cô từng
thực
tập
công việc có liên quan, có một số tác phẩm có thể đem ra coi được.
Cô lấy ra một số tác phẩm của mình cho người bên Hàn Văn Dật xem.
Khi chúng nó
đến tay ba người, ba người họ ít nhiều cũng lộ ra vẻ
ngạc nhiên.
Suy cho cùng Tiền Tiền là
một sinh viên mới tốt nghiệp
còn
non nớt, nên tác phẩm của cô còn đôi chỗ ngây ngô, nhưng
chút khiếm khuyết ấy không lấp được ưu điểm. Tác phẩm của cô thế mà làm cho mọi người trong phòng phải sáng mắt ra!
Điểm sáng giá nhất trong tác phẩm của cô là khả năng
phối hợp màu. Trên đời này có
hàng ngàn màu sắc,
hoặc màu đậm hơn chút hoặc màu nhạt hơn chút, đều có thể mang đến cho
người ta một cảm xúc khác nhau. Sự kết hợp và độ tương phản của các màu khác nhau là một vấn đề học thuật. Dù mấy người Hàn Văn Dật không học
ngành
nghệ thuật
nên không nói ra nói vào được,
nhưng dù
là người bình thường
đi nữa
cũng có năng lực đánh giá được xấu đẹp.
Mấy ngày này, văn phòng tuyển dụng người, có rất nhiều người gửi hồ sơ và tác phẩm tới, có cái khá đẹp cũng có cái rác. Ngay tại sáng nay, bọn họ
mới xét thử một góc tác phẩm nọ, nhà thiết kế gửi bản thảo rất có
đam mê đối với màu đỏ diễm lệ và màu xanh tươi, không biết bị gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nhân viên phê duyệt còn chưa
nhìn kĩ nội dung bức họa, đã bị cách phối màu của nhà thiết kế kia dọa sợ phủi tay
chạy trốn. E là nhà thiết kế
đó
không thích hợp
làm ở phòng tâm lý, nhưng chắc chắn
rất
phù hợp cho vị trí nhà thiết kế poster
nhà
ma.
Trái
lại với Tiền Tiền, mỗi tác phẩm của cô đều toát lên vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch, cũng có phần sống động, màu sắc cô phối có thể chi phối
cảm xúc của mọi người, sự kết hợp và độ tương phản của màu sắc cũng khiến
người
ta
cảm thấy vô cùng
thoải mái
dễ chịu. Điều này có thể cho người ta thấy được tư chất trời cho hơn người của cô
– thế mà môn cô ngủm củ tỏi lại
là
môn cấu thành màu sắc!
Hàn Văn Dật không thể không
tò mò mà
liếc nhìn Tiền Tiền. Đối với sinh viên ngành khoa học
kỹ thuật,
việc rớt môn là chuyện như cơm bữa, nhưng sinh viên
ngành
nghệ thuật rất hiếm khi trải nghiệm loại
đau đớn
này. Nhất là loại môn cơ bản như
thành phần màu sắc, nếu đã rớt môn mà còn trì hoãn, đúng là không phải trình tự đơn giản gì …
Cho nên, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Sau khi tác phẩm của tiền Tiền được cả ba đại diện nhất tề công nhận, Trịnh Giai lại
hỏi cô một số câu hỏi chuyên môn, cô trả lời từng câu hỏi một. Câu trả lời không tệ lắm, đủ thấy
trình độ chuyên nghiệp của cô không bị một tấm bằng tốt nghiệp
kéo chân lại.
Thế nên, Trịnh Giai lại tiếp tục khâu vấn đáp.
“Cô
có biết về gì về công việc văn phòng của chúng tôi
không?” Cô hỏi.
“Có hơi hiểu, văn phòng
chúng ta
đang làm tư vấn tâm lý và liệu pháp gia đình, phải không?” Tiền Tiền
được
nhận ngầm dường như không còn hơi dè dặt nữa, đã gọi luôn văn phòng chúng ta.
“Vậy cô nghĩ gì về nghề này?” Trịnh Giai
tiếp tục đặt câu hỏi.
“Cách nhìn?” Tiền Tiền
muốn công việc này, tất nhiên, cô cũng luyện chút môn ở nhà trước. Cô tổ chức lại ngôn ngữ, chợt thẳng thắn lên tiếng, “Tôi thấy nghề này rất có tương lai, không
thể
nghi ngờ. Như mọi người
thấy đấy, nền kinh tế của đất nước đang phát triển từng năm, đời sống
sống vật chất của mọi người mỗi năm mỗi chất lượng hơn. Thời kì này là lúc người ta bắt đầu chú ý hơn về vấn đề sức khỏe, tâm lý. Ngày nay, có nhiều
người bị
mắc bệnh trầm cảm rồi chứng lo nghĩ gì ấy,
nói trắng ra là xã hội
bây giờ cần nghề này nghiệp này,
và cần những chuyên gia tinh anh giống như người trong văn phòng của chúng ta vậy đấy!”
“Hơn nữa, tôi
cũng có tìm hiểu qua trên mạng, liệu pháp gia đình này đã phát triển ở nước ngoài nhiều năm
rồi. Thông qua tư vấn tâm lý để hỗ trợ,
can thiệp và cải thiện
mối quan hệ gia đình
không hòa hợp
…” Tiền
Tiền
một đùi
cái chát, “Công việc tốt
biết bao!
Sao không ra đời sớm hơn 20 năm chứ!
Hơn 20 năm trước mà có nghề này, thì khi tôi còn nhỏ ăn ít hơn biết bao nhiêu trận đòn phải nói!”
Hàn Văn Dật
không khỏi
thích thú.
Tiền Tiền đánh trận này vừa phân tích vừa nịnh nọt,
mấy phần thật lòng thì khó mà nói, nhưng câu cuối chốt lại đúng là thật còn hơn cả
kim cương.
Trịnh Giai
và
Hạ Kiến Linh
không
ngờ Tiền Tiền thoạt nhìn là cô gái điềm đạm nho nhã như vậy mà miệng tiện như vầy, cũng bị cô nàng chọc cười.
“Vậy cô có ý kiến gì về vấn đề đãi ngộ không?” Trịnh Giai
hỏi.
Mặc dù Tiền Tiền chưa chính thức đi làm,
nhưng vẫn hiểu rõ
tình hình thị trường. Cô liền báo một giá thị trường trung bình.
Trịnh Giai thu dọn tài liệu, dùng ánh mắt hỏi ý Hàn Văn Dật và Hạ Kiến Linh: “Vậy hôm nay tới đây thôi, kết quả cuộc phỏng vấn chúng tôi cần thảo luận lại, cô về chờ thông báo đi.”
Tiền Tiền gật đầu. Cô chuẩn bị đứng
dậy, chợt nghe thấy
Hàn Văn Dật mở miệng.
“Tối nay anh gọi điện cho em.” Hàn Văn Dật
nói.
Tiền Tiền ngẩn ra, rồi cười tươi. Hey. Đây chính là chỗ tốt khi có quan hệ, bất kể kết quả cuối cùng là tốt hay xấu, ông chủ trực tiếp thông báo, cho một thời gian cụ thể, không cần phải ở nhà lo lắng bất an ăn không ngon.
“Cảm ơn
Hàn tổng!
Cảm ơn Hạ tổng! Cảm ơn
chị gái tốt bụng!” TIền Tiền cực kì cơ trí. Trước khi phỏng vấn
chỉ giới thiệu qua một lần, cô nhớ kĩ tất cả mọi
người.
Hạ Kiến Linh cười dịu dàng với cô.
Sau khi nói lời tạm biệt, Tiền Tiền
rời khỏi văn phòng.
Sau khi Tiền Tiền đi mất, Hàn Văn Dật, Trịnh Giai
và Hạ Kiến Linh
liền
thương thảo kết quả của cuộc phỏng vấn
vừa rồi.
Hạ Kiến Linh
nhặt tờ giấy vừa được in lên bàn và nhìn nó một lúc, dẫn đầu tỏ thái độ: “Tôi thích tác phẩm
của cô ấy.”
“Tác phẩm của cô ấy đúng là không tệ.”Trịnh Giai nói, tuy nhiên, quan điểm lại trái chiều, “Nhưng cô ấy thiếu kinh nghiệm cũng
là một vấn đề. Chúng ta hiện không
chiêu nhiều tay sai, tôi nghĩ rằng nếu chúng
ta tuyển
một nhà thiết kế có kinh nghiệm hơn sẽ thích hợp hơn.”
Trịnh Giai
là trưởng phòng nhân sự trong văn phòng, khi tuyển dụng
người, cô
không chỉ xem xét
tố chất
cá nhân của các ứng cử viên, mà còn là thứ
tài năng mà
trước mắt
văn phòng đang
cần. Văn phòng 12
chỉ mới lập ra
không lâu, bây giờ họ chỉ tính tuyển 1 nhà thiết kế UI thôi, nếu tuyển người mới, khi làm việc có thể gặp bất kỳ tình huống bất trắc nào thì ngay cả người đi trước chỉ bảo cũng không có ai, sợ rằng hạng mục khó khăn thì cô ấy khống chế không nổi.
Hạ Khiến Linh gật
nhẹ
đầu. Mặc dù cô là người đồng sáng lập
văn phòng, nhưng mấy việc tuyển dụng này thì Trịnh Giai có quyền lên tiếng hơn, cô cũng không khăng khăng giữ ý kiến riêng mình.
Thế là
cả hai đưa mắt nhìn Hàn Văn Dật, muốn nghe ý kiến của anh ta.
Ngón tay của Hàn Văn Dật gõ nhịp nhàng trên bàn, không đưa ra bất kỳ bình luận nào về quá trình phỏng vấn, mà
trực tiếp đưa ra kết luận –
Anh hời hợt nói: “Tôi muốn cô
ấy.”
Trịnh Giai: “…”
Hạ Kiến Linh: “…”
Bốn từ lời ít mà ý nhiều,
lập trường dứt khoát không thể dứt khoát hơn
.
Trịnh Giai hơi khó xử: “Cái
này … người mới quả thật rất kiên cường, nhưng nhỡ may gặp phải vấn đề nan giải, chúng ta
có thể phải tạm thời tìm thuê người ngoài…”
Hàn Văn Dật
không nghĩ đây là vấn đề: “Cô
ấy có thể học. Tôi tin rằng cô ấy có khả năng này.”
Trịnh Giai: “…”
Không
phải là cô
có ý
kiến
với Tiền Tiền, mà là
đứng ở góc độ
của văn phòng, cô thật lòng
cảm thấy
còn
sự lựa chọn tốt hơn. Vì vậy, cô không cam lòng tiếp tục tranh luận: “Chúng
ta còn
nhiều hồ sơ chưa duyệt xong, không bằng xem hết đi. Nếu không còn sự lựa chọn tốt hơn, chúng ta
quyết định tuyển cô ấy cũng không muộn?”
Hàn Văn Dật
không nói gì nữa,
im lặng nhìn cô.
Trịnh Giai: “…”
Được, có vẻ như Hàn Văn Dật đã quyết
định, không cho phép bàn bạc nữa.
“Được, được rồi …”
Trịnh Giai
chịu thua. Không còn cách nào, ai bảo người ta là người thành lập văn phòng, người đầu tư cũng là do người ta kéo
đến!
Sau khi xác nhận kết quả phỏng vấn, Hàn Văn Dật
và Hạ Kiến Linh
trở lại làm việc. Trịnh Giai
không thể không lật hồ sơ coi lại lần nữa.
Mặc dù Hàn Văn Dật là lão đại
của công ty, nhưng anh ta không phải là loại người bá đạo không thèm nói lý, mọi người thường làm việc cùng nhau cũng không hề có tư tưởng phân biệt giai cấp, nếu có ý kiến bất đồng, bọn họ thường ngồi xuống và thảo luận sao cho ra kết quả tốt nhất. Đây là lần đầu anh ta có thái độ “bá đạo” như thế.
Cô tiền Tiền
này,
xem ra là người có chuyện xưa nha
…