Hai ngày trước, 183 khó được hôm tan sớm bèn xung phong nhận việc bếp núc.
Một đãi mướp đắng xào cải khô và một đĩa ớt xanh xào trứng. Nấu cơm xong, 183 phải ra ngoài ký gửi chuyển phát ở xa, dặn tôi ở nhà ăn trước.
Lúc ấy, tôi đang giận dỗi nên không nghe anh sắp xếp. Bởi vậy, hai chúng tôi cùng nhau đi gửi chuyển phát.
Tôi ảo não vô cùng, giận dỗi mà còn muốn đi cùng anh? Đầu óc úng nước.
Trời đã tối, đèn hai bên đường cũng sáng rồi, khi 183 quay mặt để lại một bóng đen. Anh chuyên tâm lái xe, trong lòng tôi khó chịu không nói một lời, dỗi anh uống cafe từ nhà mang theo.
Anh thoáng liếc qua, cố ý bắt chuyện, ồ, em uống gì thế, cho anh một hớp?
Tôi tức giận, anh không thấy à, cafe! Không cho! Nói xong, tôi vặn chặt nắp bình.
183 giả vờ đáng thương, được lắm, bây giờ em cũng bắt đầu ăn mảnh, đau lòng quá!
Tôi cố ý chọc tức anh, lập tức vặn mở bình cafe đang uống dở, tu ừng ực như trâu, năm giây giải quyết xong. Tôi lau miệng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ hừ với anh một tiếng!
Em giỏi, dám gạt anh bảo uống hết rồi, đúng là cún con!
Tôi vốn định xem anh cam chịu, kết quả anh không hề tức giận, khóe miệng thấp thoáng ý cười, giống như đang dỗ trẻ con vui vẻ.
Tôi không phục gân cổ, quơ quơ bình. Không lừa anh, đúng là hết rồi!
183 quay đầu liếc tôi, anh chợt duỗi tay xoa đầu tôi, được rồi, em nói gì thì là cái đó. Chắc đã nguôi giận rồi chứ? Nào, cười một cái anh xem.
Muốn chết à! Tôi cười hất tay anh, chuyên tâm lái xe của anh đi. Có điều cảm xúc ưu tư trong lòng bị anh quấy rối, thật sự tan thành mây khói.
Cuối cùng, 183 đúc kết như sau: Lòng dạ đàn bà như kim đáy biển, ngày ngày đều phải mò mẫm. Cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, thời thời khắc khắc chuẩn bị nổi bão táp.
***