Dạo đó, trừ những lúc ăn không đủ no, Đường Cửu không cảm thấy có gì xấu. Trước khi gặp Dung Dư Dương, cô vẫn luôn nghĩ rằng tên lừa đảo bịp bợm cả đời, ít nhất cũng nói đúng một câu, cô sinh ra thích hợp với bóng đêm, ở nơi tối tăm cô thuận lợi như cá gặp nước.
Mãi đến khi gặp Dung Dư Dương, cô phát hiện tên lừa đảo dối trá chẳng có nổi một câu đúng. Không ai sinh ra thích hợp với bóng đêm, trừ phi chưa thấy qua ánh sáng.
Đường Cửu đã sớm không còn để trong lòng nhưng mỗi lần Dung Dư Dương nghĩ đến đều vô cùng giận dữ.
Chẳng biết có phải vì chuyện bị gợi ra hay không, Đường Cửu lại mơ thấy lần đầu gặp Dung Dư Dương. Bấy giờ, cô đã đi theo tên lừa đảo năm, sáu năm. Theo lệ, tên lừa đảo dùng kim tiêm rút máu cô máu tế quan tài. May thay từ lúc tìm được một ngôi mộ đến khi tiến vào trong tốn không ít thời gian nên một hai, năm mới có một phi vụ, bằng không chỉ rút máu thôi cũng khiến cô xong đời.
Chỉ là lần nọ, tên lừa đảo chưa kiếm chác được gì đã bị người ta bắt.
Ánh mắt đầu tiên của Đường Cửu chú ý ngay tới Dung Dư Dương, dẫu anh ngồi trên xe lăn, xung quanh tụ tập không ít cảnh sát, nhưng không hiểu sao, lực chú ý của cô đều bị anh hấp dẫn.
Tuy anh bịt mắt, cô vẫn cảm giác anh đang ‘nhìn’ mình, chuyên chú mà dịu dàng, lại hết sức ưa nhìn. Cô kìm lòng không đặng nhoẻn cười với anh, thậm chí không màng sống chết của tên lừa đảo, đi thẳng tới trước mặt anh: “Anh cần máu tôi không? Dùng tốt lắm.”
Đó là câu đầu tiên Đường Cửu nói với Dung Dư Dương.
Bởi vì mơ giấc mộng đẹp, Đường Cửu tỉnh dậy ôm chăn cười không dứt, vui đến nỗi đập giường vài cái. Khi cô đứng lên, tóc tai đều lộn xộn, mặt đỏ bừng, cô xỏ dép lê đi ra ngoài.
Dung Dư Dương đã ở phòng khách, nghe động tĩnh bèn nhìn lại: “Có chuyện gì thế?”
Đường Cửu lon ton chạy tới, cầm tay anh cười hì hì: “Em mơ thấy lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.”
Dung Dư Dương nghĩ về cô gái lệ khí đầy người tới gần anh khiến anh cảm thấy không thoải mái, vậy mà giọng nói vô cùng đáng yêu.
Đường Cửu nghiêm cẩn nhìn Dung Dư Dương, tiến lên ôm anh: “Sư phụ ơi, gặp được anh thật tốt.”
Thân mình Dung Dư Dương cứng đờ, cả người đều nóng bừng, bàn tay bám chặt tay vịn lộ rõ từng đường gân xanh. Anh muốn đẩy Đường Cửu ra lại không dám động thủ: “Nghiệt đồ, em, em…”
Mãi không biết nói gì cho phải chợt nghe tiếng mở cửa, anh bèn đẩy mạnh cô: “Về phòng mặc quần áo hẳn hoi!”
Đường Cửu không giận mà cười hì hì, tới gần hôn má anh mới nhảy chân sáo về phòng.
Dung Dư Dương vừa ngượng vừa giận chính mình, vừa rồi anh cảm giác được Đường Cửu không mặc… nội y, cơ thể thiếu nữ mềm mại, thoang thoảng mùi hương dễ ngửi. Anh hít một hơi thật sâu, cảm thấy trái tim như sắp vọt ra ngoài.
Anh Lâm xách đồ vào, thấy Dung Dư Dương hình như đang tức giận, sắc mặt khó coi vô cùng. Anh ta sợ không dám tới gần, dè chừng hỏi: “Dung tiên sinh, có cần gọi Tiểu Cửu dậy không?”
Dung Dư Dương giật khóe môi, hồi lâu mới nói: “Không cần, cô ấy đã tỉnh rồi.”
Anh Lâm thấy Dung Dư Dương chịu nói chuyện mới bày biện đồ ăn ra bàn: “Tôi thấy Tiểu Cửu thích ăn tôm sủi cảo, nên mua nhiều một ít.”
“Vứt đi.”
Anh Lâm sửng sốt, không nghe rõ lời Dung Dư Dương, bèn hỏi lại: “Dung tiên sinh vừa nói gì?”
Dung Dư Dương ngừng lại, nói: “Để lại giấm cho cô ấy, vứt ớt đi.”
Anh Lâm đáp: “Vâng, tôi vứt ớt ngay đây.”
Đường Cửu rửa mặt xong đi ra, vừa vặn nghe được mấy từ ‘vứt ớt đi’, cô nói với vẻ tội nghiệp: “Đừng đối xử với em như thế, cuộc sống không có ớt rất đáng buồn.”
Dung Dư Dương không ý kiến, anh Lâm đã đẩy anh đến trước bàn ăn: “Tiểu Cửu, em bị nhiệt, không thể ăn ớt nữa.”
Đường Cửu làm nũng, vụиɠ ŧяộʍ nhìn Dung Dư Dương. Sắc mặt anh đã bình thường, nhưng cổ vẫn hơi đỏ, Đường Cửu đắc ý mỉm cười: “Vâng, em không ăn ớt nữa.” Dứt lời, cô sáp tới anh.
Dung Dư Dương mất tự nhiên dịch sang bên cạnh: “Ngồi im, ăn cơm.”
Đường Cửu bưng cháo cho anh, nhõng nhẽo: “Không có ớt ăn với cơm, em chỉ đành nhìn anh trai nhỏ ăn với cơm, ăn ngon.”
Dung Dư Dương cong môi. Anh… anh không nói lại Đường Cửu, cũng không nỡ mắng cô, chỉ có thể thôi miên bản thân không nghe thấy gì, ăn xong cơm của mình.
Đường Cửu không giỡn nữa, cô sợ nếu nói tiếp Dung Dư Dương sẽ xấu hổ bỏ cơm.
Hai người ăn xong, vừa hay Ngụy Cẩn và Hàn Mộ Tu xuất hiện, mấy người cùng tới nhà Tôn Anh.
Gia đình Tôn Anh có tiền, sống tại khu nhà cao cấp, cảnh quan xung quanh tuyệt đẹp, cô ta đứng trước căn biệt thự độc lập chờ nhóm Dung Dư Dương.
Vừa vào nhà Tôn Anh, Đường Cửu lập tức nhíu mày, sắc mặt Ngụy Cẩn và Hàn Mộ Tu cũng khó coi, Ngụy Cẩn hỏi thẳng: “Tôn Anh, cô làm cái trò gì thế? Coi mình là người tiền sử à?”
Không thể trách Ngụy Cẩn gọi Tôn Anh là người tiền sử, bởi vì cô ta tu sửa nhà mình như một sơn động, bên trong chất đầy bùn đất và củi, giống hệt sơn động tự nhiên, chẳng có lấy một chút ánh sáng và gió.
Đã vậy, Tôn Anh còn dùng đèn LED mờ chiếu sáng, khiến người ta đi vào có cảm giác sởn tóc gáy.
Đường Cửu quan sát bốn phía, hoàn cảnh như thế này, buổi tối ngủ được mới lạ.
Dù là người bình thường ở lâu sợ cũng gặp vấn đề về tinh thần.
Hàn Mộ Tu trầm giọng: “Tôi không am hiểu phong thuỷ còn cảm thấy nhà này có vấn đề, cô muốn sáng tạo cũng đừng giày vò bản thân tới chết chứ.”
Tôn Anh thấy không ai thưởng thức thiết kế của mình bèn hỏi: “Mấy người không biết như vậy mới là phá cách ư?”
Ngụy Cẩn nói: “Không biết, chỉ là cảm thấy bí bách buồn nôn.”
Tôn Anh không thèm quan tâm Ngụy Cẩn và Hàn Mộ Tu, cô ta nhìn về phía Dung Dư Dương nói: “Dung Dư Dương, tôi miêu tả nhà mình cho anh nghe nhé, nơi này đều do tôi tự thiết kế.”
“Không cần.” Dung Dư Dương lạnh lùng: “Nếu cô muốn chết thì cứ việc sống ở đây.”
Tôn Anh lo lắng xoa tay: “Tại sao anh nói thế?”
Dung Dư Dương lại không để ý cô ta nữa.
Đường Cửu thở dài: “Chưa bàn phong thuỷ, chỉ phân tích từ góc độ người ở, thiết kế của cô đã phạm vào tối kỵ. Nhà cửa nên lấy ánh sáng tự nhiên, không khí lưu thông làm chủ, ở mới thoải mái, có lợi cho cả thể chất và tinh thần.”
“Thiết kế của cô về mặt phong thuỷ còn… nguy hiểm hơn. Sơn động thuộc cực âm, ở lâu sẽ khiến người ta cảm thấy bức bối, ảnh hưởng đến tư duy, thậm chí khiến người ta làm ra chuyện khó mà tưởng tượng nổi, trong một số quyết định rất dễ xảy ra vấn đề.” Đường Cửu khuyên nhủ: “Cô nên nhanh chóng đổi nơi ở hoặc tu sửa nhà đi.”
Tôn Anh không lấy làm vui vẻ, cô ta phát hiện Dung Dư Dương không hề nói gì: “Dung Dư Dương, chúng ta đã quen biết nhiều năm, anh thật sự thấy chết không cứu à?”
Ngón tay Dung Dư Dương gõ xuống tay vịn, đây là dấu hiệu anh đang mất kiên nhẫn: “Muốn sống, cứ làm theo đồ đệ tôi nói.”
Tôn Anh không đồng ý mà chỉ hỏi: “Nếu tôi chết, anh sẽ nhớ tôi chứ?”
Ngụy Cẩn không khỏi tức giận: “Tôn Anh, cô đừng có được voi đòi tiên, cô chết hay sống liên quan gì đến chúng tôi?”
Tôn Anh nghe vậy cười ha hả: “Nói cũng đúng, nói cũng đúng, mấy người đi đi, tôi không tiễn nữa.”
Dung Dư Dương mở miệng: “Ai cũng chỉ có một cái mạng, nếu cô không muốn sống thì chẳng người nào cứu được cô.”
Tôn Anh nói: “Yên tâm, tôi còn chưa sống đủ đâu.”
Ngụy Cẩn khuyên nhủ: “Cô đừng làm chuyện ngu xuẩn, có chuyện gì…”
Tôn Anh cười không ngừng: “Tôi có thể có chuyện gì, tôi rất, yên tâm, yên tâm, mọi người về đi.”
Hàn Mộ Tu hỏi: “Tôi giúp cô tìm một công ty thiết kế, cô tới khách sạn ở một thời gian nhé?”
Tôn Anh đưa lưng về phía họ: “Được rồi, tôi biết, tôi tự có tính toán.”
Đường Cửu định lên tiếng nhưng Dung Dư Dương đè tay cô: “Tôn Anh, bao nhiêu người muốn sống, mạng chỉ có một là của mình. Cô… tự giải quyết cho tốt, đi thôi.”
Dung Dư Dương đã nói chuyện, Đường Cửu không cần nói gì nữa, cô đẩy anh ra ngoài. Hàn Mộ Tu và Ngụy Cẩn liếc nhau một cái, Ngụy Cẩn nói: “Cậu đưa họ đi trước, mình xem Tôn Anh một chút.”
Hàn Mộ Tu đồng ý, cùng nhóm Dung Dư Dương rời khỏi.
Đường Cửu trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Em thấy tướng mạo cô ấy…”
Dung Dư Dương ngắt lời cô: “Con người có thể cứu được người muốn sống nhưng không cứu được người muốn chết.”
Câu này nghe thật vô tình song Đường Cửu cảm nhận được sự bất đắc dĩ và thương cảm trong lời anh, cô nhỏ giọng nói: “Sư phụ…”
Dung Dư Dương thở một hơi, không định nói thêm.
Hàn Mộ Tu nghe được liền hỏi: “Tướng mạo cô ấy thế nào?”
Đường Cửu liếc qua Dung Dư Dương, thấy anh không ngăn cản mới đáp: “Cô ấy giống như mắc bệnh nan y, nhưng có thể sống được.”
Hàn Mộ Tu sửng sốt, hỏi: “Là bệnh gì?”
Đường Cửu nói: “Em không biết.”
Chẳng qua nhìn tướng mạo, cô ta và tình nhân quan hệ hỗn loạn, bệnh cũng hiện lên mặt rồi.
Đường Cửu mở chai nước khoáng đưa cho Dung Dư Dương: “Cô ấy không muốn sống nữa.”
Hàn Mộ Tu gật đầu, trong lòng rối rắm nhưng không lên tiếng.
Sau giữa trưa, Ngụy Cẩn mới trở về, Hàn Mộ Tu biết Ngụy Cẩn đưa Tôn Anh đến khách sạn, cố ý dặn dò nhiều người trông nom mới thở phào.
Có điều, sắc mặt Dung Dư Dương không mảy may biến hóa, còn Đường Cửu nhìn bên ngoài cửa sổ, cảm thấy Hàn Mộ Tu thả lỏng hơi sớm.
Hai giờ sáng, di động của Dung Dư Dương chợt vang, mà anh vốn không ngủ, dường như đang chờ cuộc điện thoại này. Anh cầm móc khóa gấu nhỏ treo di động, nhận máy.
Là Hàn Mộ Tu gọi tới.
Tôn Anh chết rồi.
Cô ta nhảy xuống từ nóc tòa nhà, một người coi trọng vẻ ngoài khi còn sống lại chết trong trạng thái be bét.