Mỗi Ngày Hoàng Hậu Đều Dỗ Dành Trẫm

Chương 62: Chính văn hoàn

Mấy ngày trước, Tống Cẩn cùng Phó Dung rời khỏi Hồ Ẩn thôn, về Tây Bắc tìm Khương Ninh trước, biết được nàng đã lĩnh binh đi Tây Nam, liền đi đến Tây Nam, nửa đường tìm được Hứa Vô Diểu, Tống Cẩn mới biết nàng đã bị bắt đến Nghiệp Dương thành.

Tống Cẩn lo an nguy của nàng, hai ám vệ kia thuộc ám vệ doanh nên hắn dễ dàng liên lạc được, từ ám vệ biết được Khương Ninh bị Triệu thái hậu lôi về phủ, hắn liền ngay trong đêm lẻn vào tìm Khương Ninh.

Nhưng nếu Khương Ninh không đi, nguyện ý tin hắn, cùng hắn đánh cược, Tống Cẩn đương nhiên cũng tin rằng nàng có thể bảo vệ tốt bản thân, sau khi tạm biết nhau hắn liền rời phủ, thật nhanh biến mất trong màn đêm, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, không thể để A Ninh chờ lâu được.

Sau khi Tống Cẩn đi, Khương Ninh chầm chậm nhắm mắt, nàng mỉm cười trong bóng tối, bóng đêm của Tống Cẩn đã qua đi rồi, đợi đến ngày hôm sau, nàng sẽ không vì quá khứ của Tống Cẩn mà đau thương nữa.

Ngày hôm sau, Như Phi đến, đầu tiên là cao giọng mắng nàng, sau đó ghé sát tai nàng: “Mấy ngày nay Dương Đan gây sự, thái hậu vô cùng phiền muộn.”

Dương Đan tự đánh đến Tây Nam, gặp Ngụy Đồng, vốn muốn để người vào kinh truyền tin tức, tiết lộ chuyện Ngụy Đồng còn sống, nhưng không cẩn thận bị Dương Lệ Thành phát hiện, y bị hắn ta nhốt lại.

Dương Đan vừa xấu hổ vừa giận, cả ngày ở trong phòng lớn tiếng mắng Ngụy Đồng, Ngụy Đồng nể mặt y là cha của Dương Lệ Thành nên không gϊếŧ, Dương Đan có lẽ cũng hiểu được điều này, mỗi ngày thoải máy hỏi thăm tổ tông tám đời của Ngụy Đồng vài lần.

Ngụy Đồng có thể nhịn, Triệu thái hậu lại không, Dương Đan vừa mắng, Triệu thái hậu liền sai người bịt miệng hắn. Dương Đan còn muốn mắng Triệu thái hậu, nhưng nghĩ tới tiên đế, vẫn không cách nào nhẫn tâm, nhưng chuyện này không gây trở ngại chuyện hắn nghĩ kế mới.

Trước khi Khương Ninh chưa đến, khí khái của nam tử hán đại trượng phu Dương Đan này muốn đấu với Triệu thái hậu đến cùng, sau khi Khương Ninh đến biết được tình cảnh của y liền vừa nghĩ cách cứu cả Như Phi lẫn Dương Đan an toàn ra ngoài.

Vì thế hôm nay lại nghe Như Phi nhắc đến Dương Đan, Khương Ninh nhẹ giọng hỏi một câu: “Ngươi đã hiểu được Thẩm Âm sao lại muốn lợi dụng ngươi?”

Như Phi gật đầu.

Nàng cùng Thẩm Âm tới Tây Nam, thấy Thẩm Âm và Dương Lệ Thành, Dương Khánh Thành thân mật lui tới liền hiểu ra, hóa ra Dương Khánh Thành ái mộ Thẩm Âm nhưng Thẩm Âm lại cảm mến Dương Lệ Thành, Dương Lệ Thành lợi dụng Thẩm Âm tìm hổ phù, còn ý đồ để cho Thẩm Âm câu dẫn Tống Cẩn, muốn hắn vì sắc mà mê muội, Thẩm Âm vì muốn tiến cung mà nghĩ đến Như Phi, vừa hay lúc đó Như Phi muốn tìm mỹ nhân, ả ta liền lợi dụng cơ hội này tiến cung.

Đáng tiếc, sự việc không thành công, sau khi hai người xuất cung Thẩm Âm liên lạc với Dương Lệ Thành, Dương Lệ Thành không hồi âm, ả gấp quá, đành lợi dụng Dương Khánh Thành dẫn ả đến Tây Nam.

Khương Ninh nghe xong liền nói: “Đến nay ngươi đã hiểu nguyên do rồi, nhà ngươi sẽ không bị xử tội đâu, ngươi có thể đi rồi.”

Như Phi do dự: “Nhưng thần thϊếp đi rồi, nương nương người….”

“Đừng lo cho ta, ngươi đến Xuân Cảnh tửu lâu, ở đó sẽ có người đợi ngươi.”

Như Phi không thể làm gì hơn là đáp ứng: “Nương nương yên tâm, đợi sau khi thϊếp tìm được họ, sẽ lập tức tới…”

Khương Ninh cắt lời nàng: “Không cần cứu bổn cung, ngươi và bọn hắn thương lượng tìm cách cứu Dương Đan ra ngoài là được.”

Dương Đan thoát rồi, Tống Cẩn khắc biết dùng y như thế nào, Khương Ninh sở dĩ không muốn ra khỏi phủ là vì nàng còn chuyện phải làm. Khương Ninh nghe nói Ngụy Đồng hành tung bất định, không hề ở trong phủ này, hẳn là sợ người khác tìm ra chỗ hắn rồi hạ thủ, Khương Ninh phải nghĩ cách moi chỗ ở của hắn từ miệng Triệu thái hậu.

Như Phi nhìn nàng, như là đoán được suy nghĩ trong nàng: “Vậy thần thϊếp đợi nương nương trở về.”

Khương Ninh khẽ cười, gật đầu. Như Phi lau nước mắt rồi đứng lên, ra khỏi phòng.

Trên đường về phòng nàng liên tục nghĩ cách. Nơi này nàng cũng không hẳn được tự do. Ở thời khắc mấu chốt này hẳn là nàng cũng không được ra ngoài.

Nếu như Thẩm Âm cậy thế Dương Lệ Thành, vậy nàng chính là cậy thế Thẩm Âm, Thẩm Âm có quan hệ với Dương Lệ Thành nên cũng miễn cưỡng được xem như khách quý của phủ, nàng chỉ có thể để Thẩm Âm dẫn nàng ra ngoài.

Như Phi nheo mắt một cái, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, nàng đến phòng Thẩm Âm, đến chỗ ả gõ cửa, rơi hai giọt lệ: “Muội muội….”

Thẩm Âm không hiểu nhìn nàng: “Tỷ tỷ sao thế? Bị ủy khuất gì?” Thấy Như Phi chỉ lo khóc không nói lời nào, nàng có chút phiền não: “Vào rồi nói.” Như Phi lúc này mới lau lệ, ngồi xuống liền nói: “Ta là vì muội muội mà đau lòng a.”

Thẩm Âm nghe vậy thì sắc mặt trở nên có coi: “Ta rất tốt a, tỷ tỷ nói vậy là sao chứ?”

Như Phi nức nở nói: “Ta vừa nghe bọn nha hoàn nói chuyện, nói đại tướng quân hắn….hắn….”

Ở Tây Nam người được gọi là đại tướng quân cũng chỉ có thể là Dương Lệ Thành mà thôi, Thẩm Âm mới nghe vậy liền nóng người, thấy nàng ấm úng không nên lời, cả giận nói: “Chàng ta rốt cuộc làm sao?”

Như Phi chỉnh lại sắc mặt, lúc này mới nói nàng nghe nha hoàn nói Dương Lệ Thành nuôi một nữ nhân ở trong phủ. Thẩm Âm nghe xong liền nổi giận. Ả ở đây là vì Dương Lệ Thành nói sẽ cho ả danh phận, chuyện thành sẽ rước ả làm vợ, lúc này nàng mới không đòi vào phủ tướng quân nữa.

Bởi vì Dương Lệ Thành đối với ả không tính là nhiệt tình, ả ta theo bản năng cho rằng lời Như Phi là thật, mà Dương Lệ Thành chính là đang dối ả ta, liền một mực đi tìm con hồ ly ở phủ kia.

Như Phi lập tức khuyên ả chuyện này làm lớn không hay, lộ ra thì không ai có lợi, nhưng có thể giả bộ như không có chuyện gì đến phủ tướng quân thăm dò xem sao. Thẩm Âm nghe thấy cũng có lý, nếu chuyện này đồn ra ngoài, sau này nàng có gả cho Dương Lệ Thành cũng không mấy tốt đẹp nữa, liền dẫn theo Như Phi ra ngoài.

Hai người đi trên phố lớn, tâm tư của Thẩm Âm chỉ hướng đến phủ tướng quân, nào chú ý đến Như Phi sau lưng, Như Phi lúc ngang qua Xuân Cảnh lâu liền không do dự xoay người tiến vào.

Nàng tiến vào căn phòng hôm đó Khương Ninh bị bắt, quả nhiên không qua bao lâu đã có hai nam nhân tiến vào, nàng và bọn họ xác nhận thân phận liền cải trang ra khỏi tửu lâu, đợi đêm đến báo chi hai ám vệ vị trí Dương Đan bị giam, sau khi thăm dò rõ ràng, hai ám vệ rất nhanh đã cứu được Dương Đan ra ngoài, bốn người ra khỏi cổng thành.

Sau một đêm, Như Phi và Dương Đan gặp được Tống Cẩn, cả hai đều lệ nóng thành hàng. Tống Cẩn vẫn đeo mặt nạ, hắn ngồi trong doanh trướng, bảo kiểm trong thay vì hắn mà thêm mấy phần uy nghiêm, câu đầu tiên đã là: “Hoàng hậu có nhắn gì với trẫm?”

Khương Ninh mơ hồ, hắn vốn không biết Khương Ninh cũng bị bắt. Như Phi tuy biết nhưng Khương Ninh quả thật không nhắn gì với bệ hạ nên cả hai đều lắc đầu.

Tống Cẩn siết chặt bảo kiếm, sau khi nghe Như Phi nói chuyện của Ngụy Đồng xong liền gọi Hứa Vô Diểu dẫn nàng đi nghỉ ngơi. Vì Như Phi kể rất cặn kẽ, Dương Đan cũng không có chỗ để bổ sung nữa, chỉ nhận tội với bệ hạ, khẩn cầu Tống Cẩn trừng phạt.

Tống Cẩn không để ý đến câu trừng phạt này của hắn, chỉ hỏi: “Chuyện Ngụy Đồng, ngươi biết bao nhiêu?”

Đêm hắn đăng cơ, hắn liền biết được chuyện tiên đế băng hà là do Triệu thái hậu và Ngụy Đồng liên thủ hạ độc, ngày hôm sau hắn nhốt thái hậu vào Từ An cung, lại qua hai ngày, tập hợp lại tội chứng của quan lại do ám vệ tiên đế lưu lại ghi chép, xử Ngụy Đồng tội tru di cửu tộc. Lúc tử hình Ngụy Đồng, Tống Cẩn không ở đó, nhưng hắn cũng không ngờ Ngụy Đồng lại còn sống.

Dương Đan đành nói, ngoại trừ y biết Ngụy Đồng còn sống, còn lại đều không biết. Sau đó, y lại xin bệ hạ cho hắn đến Châu Thành tự tay xử lý tên nghịch tặc Dương Lệ Thành.

Tống Cẩn trầm tư.

Nếu Dương Đan thật sự đi Từ Châu, đó chính là phụ tử tương tàn.

Hôm hắn khỏi bệnh, rõ ràng nghe Phó Dung nói: “Bệ hạ có lòng nhân từ, chuyện này sẽ rất dễ bị lợi dụng đến tổn thương.”

Phó Dung còn nói: “A Ninh từng gϊếŧ vô số người để dương uy trước quân lính, có người cho là nàng nữ nhân mà lòng dạ ác độc, nhưng ta tận mắt nhìn thấy nàng cứu rất nhiều nữ nhân bị thương, cũng từng ở Thương Nam sơn cứu giúp một nam nhân xa lạ như bệ hạ, nàng không ác độc, bệ hạ, nàng là tướng quân, ra trận gϊếŧ địch là trách nhiệm của nàng ấy, cứu người mới chính là chân tâm của nàng ấy.”

Lời còn lại Phó Dung không nói nữa, Tống Cẩn cũng hiểu, hắn là quân vương một nước, quá hiền lương và yếu đuối đều có thể khiến con dân của hắn, đất nước của hắn rơi vào nguy hiểm,

Bên trong trướng yên tĩnh, Tống Cẩn nhẹ giọng hỏi: “Dương khanh, nếu phụ hoàng ở đây, người sẽ đồng ý để ngươi đi sao?”

Hắn không còn mềm yếu nữa, hắn sẽ đích thân chém Dương Lệ Thành chứ không nhẫn tâm để Dương Đan phải chịu đựng nỗi đau đó.

Dương Đan nghe ngữ khí không đành lòng của hắn, lại nhớ tới tiên đế, lệ nóng trong mắt dần tuôn, y dập đầu nói: “Tiên đế sẽ không, nhưng thần sẽ lấy cái chết chứng minh ý chí, nếu bệ hạ còn không đồng ý, thần sẽ làm vậy.”

Tống Cẩn từng vì Ngụy Đồng mà mất đi sự tín nhiệm đối với bá quan, hắn cho ám vệ nằm vùng theo dõi từng người là vì sợ sẽ có thêm một Ngụy Đồng, hắn còn sợ phi tử không an phận nên cũng để ám vệ vào hậu cung. Hắn ôm nỗi thống khổ cùng nghi kỵ hằng ngày ở trong Thái Hòa cung không một đêm an giấc, cuối cùng tự bức điên chính mình. Nhưng hắn lại quên mắt, cả trăm quan cũng chỉ có một tên Ngụy Đồng.

Hôm nay, sự tín nhiệm hắn từng mất đi đã tìm lại được trên người Dương Đan, hắn gọi Dương Đan đứng lên, cầm chén rượu nóng trong tay ban cho y: “Trẫm tin Dương khanh.”

Dương Đan đứng dậy nhận rượu, lệ rơi lã chã, một hơi cạn sạch. Tự lúc làm quan đến nay, y dám nói mình không hổ thẹn với triều đình, với trăm họ, nhưng y hổ thẹn với hai đứa con trai bị hắn lạnh nhạt, vậy cứ để người làm cha như y nói với hai đứa con trai trước khi chết mấy câu đi.

Dương Lệ Thành dẫn một nửa binh đến Châu Thành. Tống Cẩn ra lệnh mọi người dấu thân phận thật của hắn, dùng thân phận Hiến Vương Điện hạ của Tống Hoành lên ngựa dẫn quân tấn công thành Nghiệp Dương.

Ngụy Đồng vốn không muốn hiện thân, nghiệp lớn trong lòng hắn giờ mới bắt đầu, không muốn đứng đầu sóng, nhưng cái bia đỡ tên hắn hài lòng nhất là Dương Lệ Thành đã bị Dương Đan kéo quân bao vây ở Châu Thành, mà lúc này hắn chỉ có thể mượn danh phó tướng của Dương Lệ Thành để dẫn quân, chỉ đành lên thành lâu, vừa nghĩ ra cách gϊếŧ được Tống Cẩn, lòng hắn lại sôi trào.

Gió rét lạnh lùng, Tống Cẩn mặc giáp ngồi trên lưng ngựa nhìn, trên cổng thành là nam nhân trên năm mươi tuổi, bộ dáng như trong trí nhớ của hắn.

Tiên đế tín nhiệm Ngụy Đồng, thi thoảng bàn việc binh với hắn, Tống Cẩn sẽ ngồi bên tiên đế, lúc có Ngụy Đồng, thái hậu cũng sẽ ở đó.

Đôi mắt tiên đế luôn ôn hòa như vậy, Tống Cẩn gối đầu lên người, thường vì cái liếc mắt của thái hậu mà vui vẻ hồi lâu, nhưng vui vẻ một hồi hắn lại nhớ ra Thái hậu không thích hắn.

Hắn từng hỏi qua tiên đế, tiên đế cười xoa đầu hắn: “Mẫu hậu con mọi chuyện là giấu trong lòng, không dễ biểu đạt.” Tiên đế cười như mặt trời mùa đông, ấm áp vô cùng.

Lớn hơn một chút, hắn không hỏi nữa, cái gì mà thích nhưng giấu trong lòng? Phụ hoàng chẳng qua là lừa hắn mà thôi.

Sau đó hắn phát hiện Triệu thái hậu cũng không quan tâm đ ến tiên đế, hắn lại hỏi câu khác: “Mẫu hậu sao lại không để ý phụ hoàng?”

Tiên đế biết hắn không dễ lừa, liền thành thật nói: “Là do nàng ấy không thích trẫm.”

“Phụ hoàng tốt như vậy sao mẫu hậu không thích?”

Tiên đế cho đến chết cũng không biết đáp án, y từng hỏi quan Triệu thái hậu, Triệu thái hậu đương nhiên không nói, tiên đế cũng đành cho qua.

“Vậy phụ hoàng có thích mẫu hậu không?”

Tiên đế cười một tiếng, chỉ nói: “Nàng ấy là hoàng hậu của trẫm.”

Năm đó phụ hoàng của tiên đế sớm băng hà, tiên đế lớn lên dưới sự dạy bảo của mẫu hậu, mẫu hậu trước khi qua đời có nhắc đến Triệu gia, nói Triệu gia mấy đời giúp đỡ quân vương, vốn nên để cho họ vinh dự được con gái tiến cũng nhưng Triệu gia lần này tới lần khác không sinh được con gái, nhiều năm rồi chưa từng có con gái nhà Triệu gia tiến cung. Nay Triệu gia có được một đứa con gái, vừa hay lại cùng tuổi với tiên đế, vả lại Triệu gia cũng có ý muốn nàng nhập cung, tiên đế nhất định phải đồng ý chuyện này, chờ nàng ta vào cung, cho nàng ta chức phi là được, còn lại dựa vào nàng ta. Tiên đế lúc này mới hạ lệnh triệu Triệu tháu hậu vào cung.

Triệu gia chỉ được mối một đứa con gái, sủng ái vô cùng, Triệu thị vì được cưng chiều mà sinh kiêu căng, cả phủ có ai dám không nghe nàng ta? Vào cung vẫn thói cũ, nhưng tiên đế chưa từng nhắc nhở gì, nàng ta vì thế càng to gan phách lối, không coi cả tiên đế ra gì.

Tống Cẩn chẳng qua là cảm thấy tiên đế trọng dụng Ngụy Đồng, mẫu hậu lại cai quản lục cung, vạn vạn không ngờ hai người lại có tư tình, liên thủ hại chết phụ hoàng.

Nhớ lại cảnh ấy, mắt Tống Cẩn tụ sát ý, hắn nhất định phải tự tay giế t chết gã đàn ông trên kia.

Tống Cẩn đánh trận năm ngày, ngay lúc Ngụy Đồng muốn tháo chạy, Dương Lệ Thành phá vỡ vòng vây của Dương Đan, lãnh binh tấn công phía sau, Tống Cẩn và binh lính bị kẹp ở giữa.

Đây là một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp, áp giáp nhuốm máu của Tống Cẩn được ánh nắng chiếu lên như hỏa diễm, kiếm của hắn vung khắp, hắn không thể thua.

Một đạo mũi tên lao vùn vụt sau lưng, hắn bất ngờ quay đầu, dùng kiếm đẩy lùi mũi tên, kéo Dương Đan đang thay hắn đỡ mũi tên lên ngựa.

Dương Đan ở sau lưng hắn đang u sầu, thở hồng hộc muốn mở miệng nói mình bại trận, không thể ngăn được Dương Lệ Thành, Tống Cẩn giải vây, nói: “Dương khanh không cần nói nhiều.”

Dương Đan im lặng, y nhìn sang phải sang trái, làm đôi mắt sau lưng cho Tống Cẩn. Hai người phối hợp gϊếŧ vô số địch. Tống Cẩn một đường lao thẳng tới thành.

Dương Lệ Thành đuổi theo, một cây thương dài đâm tới, Dương Đan giúp Tống Cẩn né, Tống Cẩn vừa vặn quay đầu ngựa lại, tầm mắt Dương Đan thấy loạt mũi tên từ trường thành bay đến, nhắm thẳng vào ba người bọn họ.

Cùng lúc đó cây thương của Dương Lệ Thành đâm về phía Tống Cẩn, mà kiếm trên tay Tống Cẩn cũng chĩa về phía ngực hắn, hai người một chín một mười, âm thanh hoảng hốt của Dương Đan vang lên: “Cẩn thận!”

Y đứng thẳng lên bảo vệ Tống Cẩn, chớp mắt mấy đạo mũi tên đâm xuyên qua người y, y gắt gao nhìn chằm chằm Dương Lệ Thành, như có điều muốn nói.

Ngụy Đồng quá ác độc, hắn bắn tên, chính là muốn cả ba người họ cùng chết. Dương Lệ Thành bị kiếm đâm qua, trên mặt là biểu cảm không thể tin được, mũi tên như mưa vẫn trút xuống, con ngựa giật mình cong vó chạy, thi thể Dương Lệ Thành bị bỏ lại, ngã xuống đấy.

Đầu mũi tên nhắm về phía Tống Cẩn, trên người Dương Đan đầy mũi tên, Tống Cẩn không đành lòng, vừa tránh mũi tên vừa đặt thi thể y bên cạnh thi thể Dương Lê Thành, gò má Dương Đan đυ.ng phải nón sắt của Dương Lệ Thành, hơi thở cuối cùng cũng đứt rồi, đâu là lần đầu tiên phụ tử hai người tiếp xúc thân mật đến vậy.

Không một người cha nào có thể thờ ơ với cái chết của con mình, dù Dương Đan không dạy Dương Lệ Thành nửa ngày, hắn vẫn là con trai y, huyết mạch giữa hai người là không thể nào chối bỏ. Tống Cẩn biết, tiếng “cẩn thận’ kia, là Dương Đan nói với Dương Lệ Thành.

Trên người Tống Cẩn trúng mấy mũi tên nhưng tinh thần vẫn hiên ngang, còn vì thế mà phấn chấn hơn, Khương Nghĩa kéo viện quân đến, hai người cùng tấn công vào Nghiệp Dương thành nhưng Ngụy Đồng sớm đã biết mất.

Thẩm Âm biết Như Phi lợi dụng nàng để chạy trốn, liền đổ giận lên người Khương Ninh, mấy lần muốn gϊếŧ Khương Ninh nhưng vì Triệu thái hậu không cho phép mà thất bại. Thẩm Âm biết lưu lại Khương Ninh là vì Triệu thái hậu muốn có quân Tây Bắc, nên cũng không đến gây sự.

Khương Ninh biết Triệu Thái hậu vẫn muốn có hổ phù, không có hổ phù thì không có được quân Tây Bắc, chỉ mình quân Tây Nam của Dương Lệ Thành cũng không làm nên trò trống gì. Bất quá nếu Tống Cẩn còn bệnh thì bà ta còn có thể gây sự một chút nhưng bây giờ Tống Cẩn đã lành bệnh, hai người bọn họ cũng nên ngừng lại rồi.

Triệu thái hậu gần đây thích tìm Khương Ninh nói chuyện, Khương Ninh muốn moi ra chỗ ở của Ngụy Đồng từ miệng bà ta nhưng tiếc là Triệu thái hậu rất cảnh giác, không hề nhắc đến Ngụy Đồng, chỉ nhắc đến Tống Cẩn.

Triệu thái hậu trang điểm tinh xảo, trước sau đều có nha hoàn vây quanh phục vụ, Khương Ninh ngoại trừ muốn dò hỏi chuyện Ngụy Đồng cũng không muốn để ý đến bà ta, nhưng bà ta lại cứ thích tìm chuyện nói: “Ngươi có biết lúc ta có mang Cẩn Nhi thích ăn gì không?”

“Cút!” Nàng hận nhất là dáng vẻ như có như không lúc nhắc đến Tống Cẩn của bà ta, như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Triệu thái hậu đứng lên: “Ngươi dám nói với ta như vậy!”

Khương Ninh cười nhạt: “Vậy thì làm sao? Đây là lần thứ mười ta bảo ngươi cút, ngươi còn chưa cút?”

“Ngươi! Ngươi!” Triệu thái hậu tức giận đến ngực phập phồng, phất tay áo đi ra ngoài.

Không ngờ Triệu thái hậu vừa đi ra ngoài một lúc, cửa liền bị đá văng, Ngụy Đồng cầm tay Triệu thái hậu bước vào, Triệu thái hậu đã thay một bộ y phục mới, hai người bước đến, Ngụy Đồng nói: “Phải mang nó theo.”

Sắc mặt Triệu thái hậu cũng rất khó coi, Khương Ninh đoán Tống Cẩn đã thành công rồi, không khỏi cười một tiếng: “Xem ra các ngươi thua rồi.”

“Câm miệng!” Triệu thái hậu bước tay giữa cằm nàng. Ném viện thuốc màu đen vào miệng ép nàng nuốt xuống, lại dùng lực đánh nàng bất tỉnh.

Khương Ninh tỉnh lại, phát hiện mình bị nhốt vào một sơn động, trong động không gió, cũng xem như ấm áp, không qua bao lâu, trong động xuất hiện tiếng bước chân.

“Ai?” Khương Ninh cảnh giác hỏi.

Tiếng bước chân dừng lại, Triệu thái hậu xuất hiện trong tầm mắt nàng, Khương Ninh đoán bà ta cùng Ngụy Đồng đã nhốt nàng ở đây, không khỏi chửi mình ngốc, đêm đó mà cùng Tống Cẩn đi đã không có vấn đề gì rồi.

“Ngươi đừng hòng chạy trốn, nếu không sẽ thật sự gϊếŧ ngươi.” Triệu thái hậu thấy mặt nàng trầm tư cứ ngỡ nàng muốn chạy trốn, không khỏi cảnh cáo nàng, Khương Ninh động đậy, tiếng xích sắt vang lên: “Bà quá đề cao ta rồi, ta thế này còn chạy được sao.” Lại hỏi: “Đây là đâu?”

Triệu thái hậu đương nhiên sẽ không nói cho nàng, nhìn nàng một cái rồi đi ra. Khương Ninh nhìn quanh sơn động, nảy ra một chủ ý, đợi Triệu thái hậu đến lại nói: “Sau này các ngươi sẽ không sống ở trong động này đấy chứ?”

“Đương nhiên là không.” Triệu thái hậu cắn miếng thịt thỏ, nói. Khương Ninh cười một tiếng: “Sao lại không nhỉ? Đến quân đội cuối cùng cũng không còn nữa, một kẻ đã chết trong mắt người đời như Ngụy Đồng thì chỉ có thể trốn trong động này thôi….” Lời chưa nói hết, chỉ nghe bịch một tiếng, thịt thỏ bị quăng tới bên người nàng, Triệu thái hậu tức giận bỏ đi rồi.

Cơ hội phản công của Ngụy Đồng chỉ có thể là dùng nàng dụ Tống Cẩn, nhưng lão ta không binh, Tống Cẩn dù tay không đến lão cũng đánh không lại. Khương Ninh lại nghĩ, không lẽ lão ta còn có ẩn binh?

Khương Ninh lật lại những thông tin về Ngụy Đồng trong đầu, lóe lên lời của Thân Hổ. Hắn từng nói với nàng, ban đầu Ngụy Đồng dụ dỗ Phúc Thanh tạo phản có nhắc đến nước láng giềng. Nhưng loạn Ly Lộc năm đó do bọn trinh thám kích động, nàng dẹp loạn xong đã xử bọn trinh thám sạch sẽ, đáng ra không còn tên nào nữa mới phải, chẳng lẽ Ngụy Đồng ngấm ngầm liên lạc với nước láng giềng? Ý nghĩ này khiến nàng sốt ruột, nàng không thể để Tống Cẩn dấn thân vào nguy hiểm được.

Qua ngày hôm sau, Triệu thái hậu quả nhiên nói: “Cẩn Nhi một mực thích ngươi, nếu biết ngươi ở đây, nó nhất định sẽ đến cứu.” Bà ta dùng đao cắt một mảnh áo của nàng, Khương Ninh cười: “Ngươi cho là dựa vào một mảnh áo Tống Cẩn sẽ tới?”

“Mảnh áo này thì đúng là không tác dụng, nhưng ngươi quên ngươi đã uống thuốc gì ròi sao?” Triệu thái hậu như là tìm lại oai phong trước mặt nàng: “Là thuốc tiên đế từng uống đó, ngươi nói Cẩn Nhi có tin hay không nào?”

“Tống Cẩn là con ruột của ngươi!” Khương Ninh vạn vạn không ngờ bà ta đến nay vẫn luôn bày mưu với Tống Cẩn, nàng muốn đứng lên thoát khỏi sự giam giữ của xích sắt nhưng không thành công: “Ngươi không thể tha cho Tống Cẩn sao?”

“Vậy nó sẽ tha cho Ngụy Đồng?” Dáng vẻ của bà ta còn nổi nóng hơn Khương Ninh. Nàng thật không tưởng tượng nổi, không nhịn được hỏi: “Ngụy Đồng là tội thần, lão ta mưu hại tiên đế, tội rành rành ra đó, sao nói tha là tha?”

“Ông ấy là vì ta, vốn ông ấy sẽ thành thân với ta, là tiên đế chia rẽ chúng ta!”

Triệu thái hậu gắt gao nắm mảnh vải kia, đôi mắt trợn trừng nhìn nàng, bà ta quả nhiên không giống một phu nhân đã hơn năm mươi, mà giống một thiếu nữ vì yêu mà mê muội.

Khương Ninh nhất thời cảm thấy tranh cãi với bà ta là hành động thừa thãi, bà ta chỉ biết mỗi Ngụy Đồng, đời này của bà ta chỉ dừng lại ở thời khắc Ngụy Đồng cưới bà ta.

Khương Ninh cắn răng nhìn về phía bóng lưng Triệu thái hậu: “Lần này ngươi vẫn là bỏ qua con trai mình để chọn lão ta?” Bước chân rời đi của bà ta ngừng một lát, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Khương Ninh cảm thấy thật mất sức, nàng ngồi bên tảng đá, nghĩ mấy bận không cách nào thoát khỏi xích sắt, đột nhiên nghĩ tới loạn năm đó, nếu không có nội ứng hẳn không cách nào mua chuộc được quân đội trong thời gian ngắn vậy, nhưng vì lúc đó đầu mối bị đứt, bọn họ cũng không điều tra tiếp. Khương Ninh hy vọng cha nàng ngay lúc mấu chốt này nhớ ra chuyện này, cơ trí liên hệ với chuyện của Ngụy Đồng.

Khương Ninh cố gắng qua mấy ngày trong đất đá.

Có hôm, Triệu thái hậu ném cho nàng miếng thịt thỏ, đột nhiên nói: “Đã gửi mảnh áo cho Tống Cẩn rồi, bất quá nó phải đến trước khi chất độc phát tác mới được.”

Thấy Khương Ninh không để ý, bà ta liền rời đi.

Khương Ninh không biết độc này lúc nào phát tác, có đêm, nàng bỗng thức giấc đau lòng, nàng nhớ đến lúc Tống Cẩn và mình quen biết, ngoại trừ những ngày vui vẻ bên dược lư, còn lại cũng không tốt lắm, hôm nay lại thêm đau khổ, nếu sau này có thể ra ngoài, nàng sẽ thay đổi tính xấu của mình, sẽ ngoan ngoãn nghe lời chứ không thèm đánh với chả cược gì nữa!

Hôm đó Tống Cẩn hạ Nghiệp Dương thành, cả người thương tích đầy mình chạy thẳng vào phủ, mở cửa ra lại không thấy Khương Ninh, mắt hắn lại trở nên ác liệt.

Lục soát cả phủ vẫn không thấy Khương Ninh, sát khí trong người hắn lại tăng thêm mấy phần, Khương Nghĩa nhìn thấy cũng phát hoảng.

Tống Cẩn phái binh đi tìm, đoán Khương Ninh đã bị Ngụy Đồng và Triệu thái hậu mang đi, lợi dụng nàng để dụ mình đến, vì vậy sẽ không dễ gì hại đến nàng.

Tống Cẩn an tâm hơn một chút, lúc nhận được tin của Ngụy Đồng, thấy mảnh áo của Khương Ninh mới bàn bạc với Khương Nghĩa: “Trẫm lập tức đi Thương Nam sơn.”

Quả là trùng hợp, Khương Ninh bị chúng nhốt ở Thương Nam sơn. Thương Nam sơn cách Tây Nam cũng không xa, Tống Cẩn vội vã muốn khởi hành, qua hai ngày là có thể đến, nhưng đây hẳn nhiên là bẫy của Ngụy Đồng.

Thấy Tống Cẩn một mực đòi đi, Khương Nghĩa chỉ đành nói ra suy đoán của mình: “Có lẽ Ngụy Đồng đã cấu kết với nước láng giềng, chúng ta không thể không phòng.”

Tống Cẩn không phải là đi chịu chết, hắn là đi cứu Khương Ninh, nghe lời này liền chấn định lại, cùng Khương Nghĩa bàn kế hoạch có khả năng thành công cao nhất.

Ngụy Đồng biết Tống Cẩn sẽ không tới một mình, liền gửi cho hắn bản đồ năm tuyến lộ, trong đó chỉ có một tuyến là chính xác, mà mỗi đường đều đã bố trí không ít binh lực. Nếu như Tống Cẩn dẫn cả đoàn đi hết năm tuyến đường thì sẽ mất nhiều thời gian, hẳn không chờ được lâu như vậy.

Vì thế, Tống Cẩn vì muốn tiết kiệm thời gian, chỉ có thể phân quân ra năm đường đến cứu Khương Ninh.

Tống Cẩn một đường, Khương Nghĩa chia binh ra bốn đường còn lại, ám vệ doanh cũng đi theo, có không ít mãnh tướng âm thầm núp trong bóng tối. Đây không đơn thuần là cứu Khương Ninh mà còn là tiêu diệt do thám nước láng giềng. Tống Cẩn men theo con đường, gặp đủ bẫy nhưng vì nóng lòng cứu người mà ra tay đủ tàn độc, rất nhanh đã đến sơn động mà Khương Ninh bị nhốt.

Tống Cẩn xuống ngựa, đáy lòng vang lên một âm thanh nói rằng Khương Ninh đang ở bên trong, phải đi cứu nàng, tuyết đầu mùa chưa rơi, dù có vậy thì hắn vẫn không bị tính là thua chứ.

“Tống Cẩn, không ngờ ngươi nhanh vậy đã đến rồi, là ta đã xem thường ngươi quá rồi.”

Giọng nam nhân truyền tới từ sau lưng, Tống Cẩn dừng chân, thầm nghĩ A Ninh, nàng chờ ta một chút, sau đó xoay người bước đến chỗ Ngụy Đồng, phía sau y là hơn hai mươi nam nhân cầm binh khí, y phục và trang sức nhìn không giống người Đại Chiêu.

Ngụy Đồng dùng ánh mắt thâm độc đóng định trên mặt Tống Cẩn “Đêm đó ta nên gϊếŧ ngươi.” Đêm đó lão lợi dụng Phúc Thanh tạo phản mục đích là để dẫn Triệu tháu hậu đi, bất quá nghe bà ta nói Tống Cẩn bị hủy dung, lại sinh bệnh liền sinh tò mò lẻn vào điện Thái Hòa, quá nhiên phát hiện Tống Cẩn ở trong điện, giơ ngang thanh kiếm chắn cổ hắn.

Tống Cẩn lúc bấy giờ thần trí không minh bạch, không nhớ được Ngụy Đồng, thấy người lạ thì vô cùng sợ hãi. Ngụy Đồng thầm nghĩ quả nhiên là bệnh, liền nói hết cho hắn chuyện mình và Triệu thái hậu liên thủ hại chết tiên đế như nào, thấy bộ dạng sợ hãi không ngưng lăn trên giường, lão sung sướиɠ: “Ngươi cứ sống như vậy cũng tốt.” Sự sợ hãi của Tống Cẩn lấy vui cho lão, lão liền thu kiếm rời đi.

Mà Tống Cẩn bị k1ch thích càng trốn tránh thực tế, ngày hôm sau liền tự thay đổi trí nhớ của mình.

Gió trong núi vừa lạnh vừa mạnh, mây đen cuồn cuộn, Tống Cẩn âm trầm nhìn trời, không nói một lời âm thầm rút kiếm ra, con ngươi quét qua cánh tay Ngụy Đồng, cong miệng: “Lần này ngươi sẽ không chỉ đơn giản là mất một cánh tay thôi đâu.”

Những lời này nhen lên lửa giận trong lòng Ngụy Đồng, bất quá hắn cười lên: “Lần đó ngươi không chết đúng là mạng lớn, phí công ta gạt ngươi ra ngoài đường, thằng nhóc ăn mày.”

Hóa ra việc thất lạc của hắn là do lão một tay bày kế, vậy là chuyện lưu lạc của tiên đế cùng huynh đệ hắn cũng là do lão. Tống Cẩn cố gồng mình trụ lại sát khí, cố bình tĩnh nhưng sát khí trong mắt không lừa được người.

Ngụy Đồng là cố ý chọc giận hắn, để hắn lộ sơ hở, vẫy tay để bọn nước láng giềng xông lên đánh nhau với Tống Cẩn: “Ngươi hẳn là nghi ngờ sao ta lại không chết, ta nhớ ngươi giao nhiệm vụ xử ta cho Tiết Chi Vấn, đáng tiếc Tiết Chi Vấn hắn không thể không thả ta.”

Tống Cẩn không ngờ tới điều này, động tác né bị chậm liền trúng một chùy, trong miệng nhất thời phun ra một ngụm máu. Ngụy Đồng thấy vậy cười lớn: “Ta nắm trong tay bằng chứng tội phạm của con trai hắn, nói ra thì con hắn khó mà giữ mạng, lão già đó không thể làm gì khác hơn là thả ta, vì thế hắn luôn bị ta khống chế, cho đến khi hắn bị mang vào phủ tướng quân, vô dụng rồi, nên ta mới gϊếŧ hắn.

Tóng Cẩn không muốn nghe những lời này nữa, một mình chiến đấu với hai mươi cao thủ, nhưng kể cả kiếm thuật hắn cao chừng nào đi nữa, cũng không cách nào tập trung nghênh chiến.

Ngụy Đồng đứng một bên nói: “Kể cả ngươi có mang người đến, bọn họ chắc cũng không kịp cứu ngươi, cứ chịu chết đi.”

Những ám vệ dò đường đã bị chết, mà Khương Nghĩ nếu muốn chạy đến cứu Tống Cẩn kịp cũng chỉ đành nhờ vào vận may.

Cánh tay Tống Cẩn bị đâm một đao, cầm kiếm không chắc nhưng hắn không thể thua, hắn mà thua thì không thể cứu được A Ninh, A Ninh cứu hắn hai lần, hắn ngay cả một lần cứu nàng cũng không làm nổi.

Gió thổi mỗi lúc môt mạnh, trong gió Tống Cẩn thấy được từng điểm trắng, là tuyết rơi?

Tống Cẩn nhịn đau, như là dồn hết tất cả sức lực, đánh cược thua cũng không sao nhưng nhất định phải cứu A Ninh!

Tống Cẩn nâng kiếm hướng về phía Ngụy Đồng, xông thẳng vào công kích Ngụy Đồng, dù hắn chết cũng phải kéo theo Ngụy Đồng xuống, Ngụy Đồng nhận kiếm từ một tên do thám cản lại kiếm của Tống Cẩn. Tống Cẩn tung chiêu ngày càng ác liệt, qua mấy chục chiếu, biết không địch lại, lão lùi lại mấy bước, dùng tiên đế k1ch thích hắn: “Tống Cẩn, đừng có giận giữ với ta làm gì, vì ngươi tiên đế mới chết.”

Vì ngươi tiên đế mới chết, ngươi hại chết tiên đế, từng lời nói bay trong gió, ánh mắt Tống Cẩn kinh hoảng, hắn như thấy được tiên đế bệnh gầy trơ xương, lúc thấy Tống Cẩn sẽ luôn vui vẻ mỉm cười, người uống thuốc hắn đút, khó khăn nói ra một câu: “Đừng….cứ…trông chừng trẫm như vậy.”

Tống Cẩn không muốn đứng dậy rời đi.

Đêm tiên đế băng hà, Tống Cẩn đút thuốc cho y, hắn còn nhắc đến Khương Ninh: “Nàng ấy rất xinh đẹp, lại hiền lành, là một cô nương tính tình hào sảng.”

Tiên đế im lặng nghe hắn nói, khó khăn đáp: “Thích…nàng ta…đến vậy sao?”

Tống Cẩn vâng một tiếng: “Nhi thần vẫn chưa nói cho nàng ấy thân phận thật của mình, cũng chưa gửi sính lễ cho nàng ấy, rất ủy khuất cho nàng, phụ hoàng, chi bằng đem quân Tây Bắc làm sính lễ tặng nàng?”

Tiên đế ho khan mấy tiếng, không nghĩ ngợi liền đáp ứng, giao hổ phù cho Tống Cẩn: “Trẫm…” Lời chưa nói đã băng hà.

Tiếng gió rít, Tống Cẩn như bị trí nhớ khống chế tay chân, trường kiếm nâng lên, Ngụy Đồng nghênh đón, chỉ nghe một tiếng phốc, trường kiếm của Tống Cẩn đã đâm xuyên tim lão ta.

“Ngụy Đồng, xuống nhận tội với phụ hoàng đi.” Tống Cẩn giương mắt, trong mắt có nửa phần mê man, nửa phần là nộ khí, những nộ khí này quá thành sát khí khiến đám người do thám không dám tiến gần, Ngụy Đồng vùng vẫy một lúc rồi chết.

Tống Cẩn rút trươn kiếm ra, kiếm này thật giống như uất khí còn đọng lại trong tim hắn. Hắn lùi về sau, tuyết rơi trên vai hắn, mắt hắn quét qua đám do thám: “Các người cũng lên cả đi.”

Phong tuyết từ từ rơi, Tống Cẩn nhấc kiếm nghênh đón tấn công từ đám do thám, hắn như thoát khỏi cái l*иg giam xưa nay, như là được tái sinh, hắn vung kiếm, chém sạch đám do thám.

Lúc Khương Nghĩa và Phó Dung dẫn người tới thấy cảnh này, cách một làn tuyết, Khương Nghĩa thấy tháu tử điện hạ năm xưa, miệng nỉ non: “Nếu A Ninh nhìn thấy cảnh này….” Cá là sẽ cảm thấy Tống Cẩn của nàng anh dũng lên thật là đẹp.

Triệu thái hậu ra khỏi sơn động, lảo đảo chạy về phía thi thể của Ngụy Đồng, nhịn không được khóc lớn, nàng là thật sự đau lòng, mà nàng như vậy cũng khiến Tống Cẩn rất đau lòng.

Tống Cẩn đá bay tên do thám trọng thương cuối cùng, mà Khương Nghĩa cũng dẫn người chạy đến trước động, khống chế đám còn lại.

Tống Cẩn nâng kiếm bước đến sơn động, đi ngang qua Triệu thái hậu đang khóc lóc. Triệu thái hậu ngẩng mặt lên, nước mắt lã chã, sắc mặt vô cùng đáng thương: “Cẩn Nhi, sao ngươi có thể gϊếŧ ông ấy?”

Đối mặt với sự tố cáo của bà ta, ánh mắt hắn bình tĩnh như đang nhìn người xa lạ: “Vì lão muốn gϊếŧ ta.”

Triệu thái hậu sợ run, trong trí nhớ của bà ta, đứa con trai này chưa bao giờ nhìn bà ta như vậy: “Cẩn Nhi, ngươi….”

Tống Cẩn không đợi bà ta nói hết, Tống Cẩn xoay người vào động, sau lưng truyền tới tiếng nói tựa như trả thù của bà ta: “Độc tố đã phát tác rồi, nó sẽ như phụ hoàng của ngươi…”

Thanh âm còn lại bị chặn lại trong cổ họng, Tống Cẩn đá trường kiếm đâm lên người Ngụy Đồng, Triệu thái hậu ôm ngực trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Trong sơn động.

Khương Ninh hai ngày nay có chút hoảng hốt, đại khái là độc đã phát rồi, nàng luôn không ngừng nhớ đến dáng vẻ lúc Tống Cẩn cùng nàng thành thân, Tống Cẩn lúc đó vừa ôn nhu lại đẹp trai. Khương Ninh bi ai phát hiện mình đến chết cũng đều muốn nhớ đên Tống Cẩn.

Tiếng bước chân truyền tới, Khương Ninh nhấc mí mắt lên, một bóng người nhào tới bên nàng, ngay sau đó nàng được ôm ấp bởi lồ ng ngực vẫn còn mùi máu.

“Tống Cẩn!” Nàng há miệng muốn nói đã bị Tống Cẩn ôm siết, Phó Dung tiến lên chữa trị cho nàng, chỉ chốc lát sau liền cười: “Độc này ta biết, không khó giải.” Hắn trước khi đến đã chuẩn bị đủ loại thuốc, trong đó có thuốc giải độc này, liền vội lấy ra đưa cho Tống Cẩn.

Tống Cẩn đút cho nàng, sau đó mới trầm giọng nói: “Mau nuốt xuống!” Khương Ninh ngoan ngoãn nuốt xuống, thiếu chút nữa nghẹn chết. Tống Cẩn chém đứt xích sắt, ôm lấy nàng bước ra ngoài.

Khương Ninh hai ngày nay chưa ăn gì, còn bị trúng độc, thân thể yếu ớt, nằm bất động trong lồ ng ngực hắn. Đến trước cửa động, bước chân Tống Cẩn dừng lại, một hồi sau, hắn mới nói: “Tuyết rơi rồi.”

“À.”

“Ta thua rồi, nàng có giận không?”

Khương Ninh không đáp, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Trận đánh cuộc này xảy ra nhiều chuyện vậy, chàng có tức giận không?”

“Không đâu.”

Nếu không nhờ đánh cược, hắn sẽ không dứt khoát đâm Ngụy Đồng, chém chết do thám nước láng giềng.

Khương Ninh cười một tiếng: “Kéo mặt nạ lên.”

Tống Cẩn dùng một tay xốc mặt nạ lên, Khương Ninh đu lên cổ hắn, hung hãn cắn lên môi hắn một cái: “Ta cũng sẽ không.”

Ra cửa hang, trời đất một mảnh trắng xóa, Khương Ninh vùi đầu trong lòng Tống Cẩn: “Đây rốt cuộc là đâu vậy?”

“Thương Nam Sơn.”

Là nơi hai chúng ta gặp nhau.

CHÍNH VĂN HOÀN.