Lưu Đức Trụ nhìn ba túi máu ở trong tủ lạnh. Giờ này không biết mình nên khóc hay nên cười nữa đây.
Cậu ta cầm ba bịch máu lên xem, bỗng phát hiện trên đấy có cùng dòng chữ 'hiến máu nhân đạo tự nguyện'. Lưu Đức Trụ không cần nghĩ cũng biết, bố mẹ đã làm giống mình. Sau khi hai người hiến máu xong, rồi thay đổi ý định không hiến nữa, mà cầm lấy bịch máu chạy đi.
Lưu Đức Trụ từng tìm hiểu qua, cậu ta biết nếu là người bình thường không cần phải tiếp máu sẽ không cách nào mua được máu. Dù là trong kho bệnh viện, hay ở các trung tâm hiến máu nhân đạo. Bọn họ sẽ đảm bảo không để tư nhân chiếm hữu, được bảo quản trong kho vô cùng nghiêm ngặt.
Cho nên, máu này chỉ có thể là của bố mẹ.
Trên đời này, rất ít cha mẹ không có trách nhiệm với con cái như Khánh Quốc Trung.
Những loại cha mẹ đó thật sự rất ít.
Mà đa số cha mẹ yêu con cái một cách lặng lẽ xót thương.
Bố mẹ vì muốn con cái học ở nhà trẻ tốt hơn mà có thể nhịn ăn nhịn mặc.
Vì muốn con cái có điều kiện học tập tốt hơn, có thể ăn cơm dưa muối qua ngày.
Thậm chí, vì muốn con có tiền đặt cọc nhà, sẵn sàng bán cả phòng mình đang ở, để thuê nhà trọ.
Cách yêu này có thể khiến con cái khó phát triển, tạo ra áp lực nặng nề, có khi ép con cái không thể thở nổi.
Nhưng đây là những gì cha mẹ có thể nghĩ ra được, cũng chỉ biết những cách đó.
Thật ra, đến tận bây giờ Lưu Hữu Tài cũng không hiểu nổi, lữ khách thời gian là gì.
Lão thường xuyên hỏi đồng nghiệp chuyện này. Những lữ khách thời gian thường xuyên đi qua đi lại giữa hai thế giới, chẳng lẽ già nhanh hơn mình sao?
Con của mình tại Thế Giới Bên Trong có gặp phải nguy hiểm gì không?
Lão không thèm để ý Lưu Đức Trụ ghê gớm thế nào. Nhưng lão sẵn sàng bỏ thời gian tìm hiểu tất cả những chuyện liên quan đến con của mình.
Sau đó, mày mò suy đoán, hiểu rõ hơn về Lưu Đức Trụ, để động viên con của mình.
Giống như chuyện hai túi máu trong tủ lạnh.
Lưu Đức Trụ nhìn thấy một tờ giấy vàng, trên đó có một dòng ghi chú: Con trai, cứ yên tâm mà uống, uống xuong cha mẹ lại mua tiếp.
Mũi Lưu Đức Trụ có vẻ cay cay, thứ này mà mua được mới lạ. Cha mẹ thuộc vào tầng lớp bình dân, sao có thể tiếp xúc với người quản lý kho dự trữ máu được chứ.
Nhưng cảm động thì cảm động, vấn để vẫn tiếp tục phát sinh...
Cái nào là túi máu của mình đây?
Mà việc này mình bắt buộc phải nói rõ với cha mẹ, mình không phải quỷ hút máu người, cũng không cần uống máu.
Theo cậu ta dự tính, dựa theo thời gian nói chuyện giữa ông chủ và chủ nhân Tem Ác Quỷ. Nếu mình bảo tồn cẩn thận, túi máu ấy có khả năng dùng trong cả tháng.
Cậu ta chỉ sợ mỗi ngày phải cắt một vết thương, mà không phải số lượng máu mất đi.
Lúc này, máy truyền tin trong túi Lưu Đức Trụ rung lên. Cậu ta trở về phòng đọc tin nhắn: "Gặp phải chuyện gì? Sao cậu biết có người muốn gϊếŧ mình?"
Lưu Đức Trụ trả lời: "Hôm nay, tôi đi đến khu vực hiến máu để mua máu. Trên đường đi phát hiện ra một đôi nam nữ theo dõi mình. Sau khi tôi tiến vào chỗ lấy máu, cặp đôi này âm thầm tiến lại, tay còn đặt ở trong ngực, giống như chuẩn bị móc súng ra. Tôi sợ quá, không dám nhìn rõ mặt mũi mà vội vàng chạy đi."
Khánh Trần nhíu mày... Bỏ qua những vấn đề khác... Đi tới khu vực hiến máu... Mua máu?
Đây là hành động gì?
Thông qua chuyện này, có thể thấy Lưu Đức Trụ tiến bộ hơn trước kia rất nhiều.
Lưu Đức Trụ hỏi: "Ông chủ, ngài biết ai muốn gϊếŧ tôi không?"
Khánh Trần trả lời: "Ta nhận được tin tức, người nhà Vương Vân muốn tìm cậu báo thù."
"Vậy tôi phải làm gì?"
"Yên tâm ở trong nhà." Khánh Trần trả lời: "Có người Côn Luân ở đấy, cậu chỉ cần không đi lung tung sẽ an toàn."
...
Đếm ngược 126: 00: 00.
6 giờ tối.
Giang Tuyết đang bận rộn trong nhà bếp của Khánh Trần. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, nên đồ ăn có vẻ phong phú.
Đêm nay, khoảng 8 giờ tối, ông bà ngoại Lý Đồng Vân sẽ tới Lạc Thành. Vài ngày tiếp theo có thể Giang Tuyết không rảnh để giúp Khánh Trần, nên tối nay cô quyết định dọn dẹp, quét tước phòng lại một lần nữa.
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.
Lý Đồng Vân đang định chạy ra mở cửa lại bị Khánh Trần ngăn lại: "Về sau, em không cần vội vàng ra mở cửa. Bên ngoài hiện giờ rất nguy hiểm, mình cũng không biết người đứng bên ngoài là ai."
Lý Đồng Vân ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, em biết rồi."
Khánh Trần bước ra mở cửa, lại phát hiện Ương Ương đứng ở bên ngoài.
Cô gái đưa một bức thư ra: "Thêm một phong nữa."
Khánh Trần ngây người ra. Hắn có chút tò mò, chủ nhân Tem Ác Quỷ kia định dùng cách nào để cướp người của mình đây?
Hắn nghĩ thầm trong lòng, không hiểu khi người này biết được gã muốn cướp 'Khánh Trần' từ trong tay Khánh Trần, có bị tức mà chết hay không?
Khánh Trần nhìn cô gái hỏi: "À, cậu có muốn mình nói với đối phương, là đổi địa chỉ rồi hay không?"
Lúc đó, hắn nghĩ rằng mình không trả lời thì người kia sẽ không gửi thư lại nữa, cho nên không nhắc đến chuyện này.
Nhưng bây giờ người này quấy rầy người khác, khiến Khánh Trần cảm thấy không thoải mái.
Có điều, Ương Ương giống như người điếc, không phản ứng chút nào.
Khánh Trần thử thăm dò: "Cậu có muốn ở lại ăn chút gì hay không?"
"Được." Ương Ương không chút khánh sáo bước chân đi vào, còn lướt qua người Khánh Trần.
Khánh Trần: "..."
Thì ra quan tâm đến đồ ăn của nhà mình.
Nhưng cô muốn ăn thì cứ việc nói thẳng ra, giả vờ câm điếc làm gì?
Ương Ương không hề coi mình là khách, trực tiếp ngồi cạnh Lý Đồng Vần cầm đũa gắp thức ăn.
Lý Đồng Vân nhìn cô, đang định nói gì đó, bỗng nhiên phát hiện cô gái này vừa ngồi xuống đã gắp được mấy miếng sườn. Hiện tại, cô đang hoạt động hết công suất, cả đĩa sườn đã bị Ương Ương gắp vơi đi rất nhiều.
Giang Tuyết dịu dàng cởi tạp dề ra, cười nói: "Đừng vội đừng vội, ăn không đủ cô sẽ làm tiếp."
"Cám ơn, ăn thật ngon, đủ ăn rồi." Mồm Ương Ương đầy thức ăn, nên lời nói cũng không rõ ràng.
Khánh Trần ngồi đối diện Ương Ương, chống cằm hỏi: "Bức thư này gửi tới khi nào?"
"Ba giờ 20 phút trước đó." Ương Ương trả lời.
Khánh Trần ngạc nhiên, cô gái này nói chính xác thời gian bức thư được gửi tới. Điều này chứng tỏ thư vừa tới cô đã biết rồi.
Nhưng có một vấn đề, tại sao lúc đó cô ấy không mang luôn cho mình, mà phải chờ tới giờ cơm mới đem qua?
Khánh Trần dò hỏi thêm lần nữa: "Nếu không, mình bảo người đó là đã đổi địa chỉ nhá?"
"Không cần." Ương Ương lắc lắc bàn tay cầm đũa: "Thư gửi đến chỗ tôi rất tốt. Sau này cứ mỗi lần nhận được thư, đúng giờ ăn cơm sẽ mang qua cho cậu."
"Cần gì phải nói cả lời trong lòng ra cơ chứ." Khánh Trần giật mình.
Ương Ương xinh đẹp đáng yêu, nhưng cách ăn cơm lại như hổ đói, nhanh đến mức độ tiểu Đồng Vân bên cách choáng váng.
Sau khi cô ăn thức ăn xong, lập tức múc một phần tư bát canh trứng, khuấy khuấy rồi uống không còn giọt nào.
Sau đó còn ợ một cái.
Ương Ương nói: "Cũng không thể ăn không bữa cơm của cậu. Tiết lộ cho cậu một tin tức đổi bữa ăn này, cậu cũng không lỗ."
"Tin tức gì?" Khánh Trần hỏi.
"Chiều ngày hôm nay, Côn Luân bắt đầu tập trung người về Lạc Thành. Đây là việc điều tra rất dễ dàng thông qua các tin tức phương tiện giao thông, chuyện này không thể giả được." Ương Ương nói: "Cho nên, nhà họ Vương cũng biết được điều bất thường này. Sau ngày hôm nay, tất cả những nơi trong thành phố đều có người của Côn Luân. Vì vậy, bọn họ muốn gϊếŧ Lưu Đức Trụ báo thù cho con gái, có lẽ chỉ còn đêm nay."
Bởi vì sau đêm này, rất khó tìm được một cơ hội nào nữa.
"Người họ Vương điều đến ít hay nhiều?" Khánh Trần hỏi.
"Cái này tôi không biết." Ương Ương bình tĩnh nói: "Tôi chỉ biết bọn họ tốn rất nhiều tiền để mời người siêu phàm. Cái giá của việc này cậu không tưởng tượng được đâu."
"Chờ đã, tại sao chỉ muốn gϊếŧ Lưu Đức Trụ, mà tạo nên hành động lớn như vậy?" Khánh Trần nghi ngờ.
"Đừng đánh giá thấp nỗi đau của cha mẹ khi biết con gái của mình bị gϊếŧ." Ương Ương nói: "Về phía các người, Vương Vân làm sai, có chết cũng là đáng. Nhưng trong mắt cha mẹ, con của mình luôn luôn đúng. Bọn họ nhận định, con gái của mình bị uy hϊếp tính mạng, bán cho người ta tin tình báo, tội này ít ra không thể chết."
Vương Vân chết tại Thế Giới Bên Trong, cũng không phải đã kết thúc mọi chuyện.
Bởi vì thi thể của cô sẽ còn quay về Thế Giới Bên Ngoài.
Một người đang sống sờ sờ trước mặt cha mẹ bỗng nhiên thành một thi thể. Đây là việc không một ai chấp nhận được.
"Nhớ lấy, nhà họ Vương đã điên rồi." Ương Ương nói: "Bọn họ có làm gì đêm nay, tôi cũng cảm thấy chẳng có gì khó hiểu."
"Người siêu phàm tới là cấp bậc gì?" Khánh Trần hỏi.
"Điều này tôi cũng không biết." Ương Ương nói: "Nhưng theo dự đoán của tôi có lẽ cấp bậc không cao. Bởi vì, người siêu phàm cấp bậc cao trong số lữ khách thời gian vô cùng ít, đã thế tại Thế Giới Bên Trong cũng không có nhiều người siêu phàm. Thêm nữa, người siêu phàm bậc cao đều coi trọng thân phận, kiếm tiền với bọn họ tương đối dễ dàng, không nhất thiết phải phụ thuộc vào ai."
Khánh Trần nhíu mày, thông tin của kẻ thù rất mơ hồ, điều này vô cùng nguy hiểm.
Đối phương nếu từ cấp D trở xuống có lẽ còn tính toán được, nhưng lên tới cấp C chỉ sợ Lưu Đức Trụ sẽ chết.
Phải biết rằng, hắn dựa vào rất nhiều quy tắc, rồi đuổi theo một Tào Nguy cấp C hơn 12 tiếng đồng hồ, còn có sự hỗ trợ của vùng đất cấm kỵ. Khánh Hoài bị quy tắc truy sát, rồi mình phá rối mà suýt chút nữa chạy được ra ngoài.
Đạt đến cấp C, con người đã có rất nhiều thứ thật sự trở thành siêu phàm.
Ương Ương đứng dậy nói: "Ăn no rồi, nên làm chuyện chính thôi. Tôi tin tưởng, đêm nay sẽ vô cùng náo nhiệt, nhớ đừng vắng mặt đấy. Tôi đi trước đến gần nhà Lưu Đức Trụ đây, sao có thể bỏ lỡ trò hay như vậy được."
Cô nói xong lập tức đi ra ngoài.
Lúc mở cửa ra, cô mới đột nhiên nhớ ra điều gì, bèn quay đầu nói với Giang Tuyết: "Cảm ơn, tay nghề nấu nướng của cô rất giỏi."
Ương Ương vừa mới rời đi, Khánh Trần bỗng nhớ ra cái gì nên vội vàng mở cửa đuổi theo.
Vô tình trông thấy một việc khiến người ta khϊếp sợ.
Trong đêm tối, cô gái đứng ở ngoài sân, ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Giây phút ấy, bụi đất xung quanh cô bị lực lượng nào đấy thổi gạt thật ra, bay toán loạn bốn phía.
Sau đó, cô gái lao thẳng lên trời, giống như một mũi tên rời khỏi cung, biến mất trong bóng tối.
Khánh Trần ngây người tại chỗ, trong đầu có một suy đoán: Cô gái này có thể bay?
Trước đó, tại núi Lão Quân, hắn có suy đoán, đoán năng lực của cô là gì?
Khánh Trần đoán đó là trọng lực, bởi vì hành động của tên bắt cóc trở nên chậm chạp, giống như bị trong lực lớn ép xuống, biến mặt đất giống như bùn lầy.
Khánh Trần nhớ lại hình ảnh khi đó.
Đôi mắt tên bắt cóc trợn tròn, bên trong xuất hiện tơ máu. Điều này chứng mình, bên trong cơ thể đang chịu một 'áp lực' cực lớn.
Cho nên, Khánh Trần dựa vào cuộc chiến đó, đoán năng lực của Ương Ương là trọng lực, điều này không thể sai được.
Nhưng bây giờ, Khánh Trần nhìn thấy cảnh trước mắt, nên hiểu rằng năng lực của cô ấy lớn hơn trọng lực: Đó là trường lực.
Năng lực điều khiển trường lực.
Từ việc đẩy bụi đất xung quanh ra, đó là nguyên lý hoạt động của từ trường. Mà cô ấy có thể bay lên bầu trời, rõ ràng đã tạo ra một phản lực dưới chân.
Khánh Trần ngồi xuống vị trí mà Ương Ương vừa cất cánh để quan sát đám bụi đất và mặt đất.
Lúc này, hai mắt Khánh Trần sáng lên. Quả nhiên, dưới đất có rất nhiều bụi nhỏ giống kim loại, đã bắt đầu lộ ra bên ngoài.
Đây là từ trường.
Hiện tại, hắn có chút hâm mộ cô ấy, ai không ước mơ mình có thể bay, đạt được năng lực này không phải thích đi đâu cũng được sao?
Với lại, Khánh Trần vẫn chưa kịp hỏi sư phụ. Sau khi mình trở thành Kỵ Sĩ, có còn cơ hội trở thành người siêu phàm hay không?
Có điều, Khánh Trần bỗng nhiên nhìn lên bầu trời đêm, hướng Ương Ương vừa mới lao đi là núi Beimang nằm ở phía bắc, còn nhà Lưu Đức Trụ lại ở phía nam?
Hắn âm thầm đi vào trong nhà, nhìn nội dung trong bức thư: 'Nghĩ được chưa? Cậu muốn gì nào? Hì hì.'
Khánh Trần nhịn không được muốn trả lời lại nội dung buồn nôn của bức thư.
Lúc hắn chuẩn bị dùng dao lấy máu bỗng nhếch miệng cười.
Không đúng không đúng... thì ra đây mới là điều đối phương thăm dò.
Bởi vì 'Khánh Trần' nếu như không phải người phía sau, lại không biết Lưu Đức Trụ. Làm sao 'Khánh Trần' biết được phương pháp trả lời thư của Tem Ác Quỷ?
Cách trả lời chỉ có Lưu Đức Trụ và người phía sau kia biết. Người điều khiển phía sau kia không rỗi hơi đến mức kể cho 'Khánh Trần' nghe loại kiến thức này.
Cho nên, người kia liên tục hỏi 'Khánh Trần' muốn gì, song chưa bao giờ hướng dẫn 'Khánh Trần' cách trả lời như thế nào.
Nếu như Khánh Trần trả lời, vậy người kia đã điều tra ra rồi.
Thiếu niên đi vòng quanh nhà, hít một hơi thật sâu. Hiện tại thế giới đã thay đổi hoàn toàn, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Thời điểm mình cùng liên hệ với những con quái vật đang ẩn nấp kia, nhất định phải tỉnh táo 10 phần mới được.
Hắn nghĩ tới đây bèn xé nát bức thư ấy đi.
"Cô Giang Tuyết, hai người ăn cơm xong xuôi nên đi đến bến xe đón ông bà ngoại tiểu Đổng Vân về. Nhưng cô nhớ kỹ, về đến nhà rồi không được phép ra ngoài."
Khánh Trần nói xong bèn thay bộ quần áo khác, nhẹ nhàng ra bên ngoài, biến mất trong bóng tối.
Trong không khí ẩm ướt, hơi nước có mùi tanh tanh. Trên bầu trời, từng đám mây đen kéo theo cơn gió lạnh từ phương nam tới.
Tháng mười một, thời tiết trở lạnh, gió bắt đầu thổi.
....
"Cha mẹ, con làm sao mới giải thích cho mọi người hiểu đây. Con không phải quỷ hút máu, con có thể ăn tỏi được mà." Lưu Đức Trụ nghiêm túc nói: "Quỷ hút máu có thể ăn được tỏi hay không con không biết, nhưng con ăn được."
Cả nhà ba người, ngồi xum vầy trên bàn ăn. Nhưng thức ăn vô cùng kỳ lạ, tiết xào với rau hẹ, miến nấu với tiết, đậu hũ nấu với tiết, Mao xue wang ( tiết canh vịt nấu với lòng).
Bốn loại thức ăn này đều có một đặc điểm, đều làm từ máu.
Lưu Đức Trụ kiên nhẫn nói: "Con biết bố mẹ muốn tốt cho con, nhưng con tìm máu không phải để uống, mà là viết thư... Tóm lại con chẳng biết giải thích thế nào, mong bố mẹ tin tưởng con là được rồi."
Lưu Hữu Tài và Vương Thục Phân nhìn nhau, trong lòng hai người nhẹ nhàng thở ra.
Vương Thục Phân gắp một miếng tiết kẹp với lá hẹ cho con trai: "Lúc sáng, chuyện này doạ mẹ và cha con gần chết. Không phải là tốt rồi."
Lưu Đức Trụ nhớ lại bố mẹ thể hiện tình thương. Cậu ta cười nói: "Cha mẹ, hai người yên tâm. Thời gian tới, gia đình ta sẽ tốt hơn."
"Sao lại vậy?" Lưu Hữu Tài ngạc nhiên.
"Bố mẹ không nghe người ta nói sao? Có rất nhiều người đem vật phẩm từ Thế Giới Bên Trong mang về, những món đồ này bán được rất nhiều tiền." Lưu Đức Trụ nói: "Bây giờ con đã có chỗ đứng ổn định rồi, tất nhiên phải mang về ít đồ, cải thiện sinh hoạt cho gia đình mình chứ."
"Không sao, đừng để ý đến bố và mẹ con. Bản thân con chỉ cần ăn uống thoải mái là được, đừng gượng ép bản thân." Lưu Hữu Tài nhấp một ngụm rượu rồi nói.
"Không ép buộc đâu." Lưu Đức Trụ tươi cười hớn hở: "Ở Thế Giới ấy con quen rất nhiều người."
"À mà Đức Trụ, ở bên đấy con có gặp nguy hiểm gì hay không?" Vương Thục Phân hỏi.
"Tạm thời còn chưa có nguy hiểm gì." Lưu Đức Trụ trả lời: "Thật ra, có đôi khi ở Thế Giới Bên Ngoài còn nguy hiểm hơn nhiều Thế Giới Bên Trong."
Hiện tại, Lưu Đức Trụ đã có chỗ dựa là Khánh Trần, chỉ cần mình ngoan ngoãn đi theo, chỗ lợi nhất định không thiếu.
Tại nhà tù số 18, Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn chính là khuôn phép, không ai dám bắt nạt mình.
Lúc này, Lưu Hữu Tài nghi ngờ: "Bố vẫn không hiểu, những lữ khách thời gian kia làm sao mang vật trở về được?"
Lưu Đức Trụ giải thích: "Khi xuyên qua có một quy tắc, chỉ cần con bỏ bình thuốc vào trong miệng, khi trở về nó vẫn còn ở trong miệng, sau đó lấy ra đem bán là có tiền rồi."
"À." Lưu Hữu Tài gật đầu: "Thì ra đây là 'xuất nhập khẩu thương mại'."
Lưu Đức Trụ ngạc nhiên, cái gì mà xuất nhập khẩu thương mại.
Nhưng phải công nhận, cụm từ này dùng rất chuẩn xác.
Đã thật lâu, Lưu Hữu Tài không trò chuyện cùng con trai. Lão suy nghĩ chút rồi nói: "Trong nhà không có rượu, chút nữa cha ra ngoài mua chút bia, cả nhà ta thoải mái uống một hôm."
Vương Thục Phân phàn nàn: "Con nó vẫn còn là học sinh đấy."
"Học sinh thì có sao." Lưu Hữu Tài nói: "Con đã 17 tuổi rồi. Lúc anh 17 tuổi đã đi bộ đội rồi đấy."
Nhưng Lưu Đức Trụ bỗng nhiên nói: "Cha, đêm nay đừng ra khỏi cửa."
Lưu Hữu Tài tò mò: "Tại sao phải vậy?"
"Đêm nay, ở bên ngoài rất nguy hiểm, chúng ta cứ ở trong nhà là được rồi." Lưu Đức Trụ giải thích: "Chỉ cần chúng ta ở trong nhà, sẽ an toàn."
Lưu Hữu Tài và Vương Thục Phân nhìn nhau.
Lúc này, hai người mới ý thức được, đêm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Lúc mọi người còn đang nói chuyện.
Trong đêm tối, một chiếc flycam âm thầm bay qua bức tường khu chung cư Hưng Long.
Phía dưới nó còn có một cái túi màu đen, nên bay có vẻ chậm.
Nhưng người điều khiển chiếc flycam này cực kỳ có trình độ, chỉ thấy nó nhẹ nhàng di chuyển giống như bồ câu đưa tin, bay xuyên qua những khu vực có bóng tối giữa các khu nhà.
Khi nó đến một đến một toà nhà lớn, đột nhiên tăng tốc độ.
Vèo một tiếng.
Chiếc flycam chuẩn xác bay tới cửa sổ có rèm của một ngôi nhà. Nó dựa vào những cách quạt sắc bén cắt đứt rèm cửa bay vào trong căn phòng đó.
Chiếc flycam rơi xuống mặt đất, lúc này chiếc túi màu đen chứa toàn dầu tràn ra mặt đất. Dầu chảy vào những phần hư hỏng của chiếc flycam.
Xuỳ một tiếng, chiếc flycam đã được người khác cải tạo lại bỗng nhiên bốc lên một làn khói trắng, bùng lên một ánh lửa.
Ánh lửa ấy kết hợp với dầu đen đang chảy tới, tạo ra một vùng bị cháy khá lớn.
Lửa bắt đầu tràn ra.
Lưu Hữu Tài ngồi trong nhà, mở bình rượu Mao Đài rất quý, đã cất nhiều năm: "Không thể mua bia cũng không sao. Hôm nay đáng để chúc mừng, gia đình chúng ta cùng nhau uống chai rượu Mao Đài này."
Có điều, Lưu Hữu Tài vừa nói xong đã thấy sắc mặt vợ mình trở nên nghiêm túc.
Lão suy nghĩ chút rồi nói: "Khụ khụ, đây là người khác tặng, đâu phải anh lấy tiền thuê nhà làm quỹ đen đâu."
"Không phải." Vương Thục Phân nói: "Hai bố con anh không ngửi thấy mùi khét sao?"
...
"Theo đài khí tượng thuỷ văn thông báo, đêm nay sẽ có một cơn mưa rất to, theo chuyên gia đánh giá là cơn mưa thu to nhất trong 10 năm trở lại đây. Dự đoán, cơn mưa kéo dài 3 giờ, mực nước có nơi lên tới 50 mm. Kính xin quý vị chuẩn bị tốt cho chuyện này, tránh chuyện không may xảy ra..."
Bên trong taxi vang lên tiếng Radio, nhưng lập tức bị Tiểu Ưng nhấn đổi kênh. Sau khi tiếng xoẹt xoẹt qua đi, giọng đọc tiểu thuyết vang lên: "Đại Kim Nha tra hỏi: Lão Hồ, người nói câu cuối là có ý gì? Chả lẽ miếu này để tu luyện không tốt sao..."
Tiểu Ưng ngồi trong xe nghe tiểu thuyết vô cùng chăm chú, thỉnh thoảng còn nhìn quanh một vòng.
Lúc này, thiết bị truyền tin trên tai anh ta vang lên giọng nói: "Tiểu Ưng, ở ngoài đó có gì khác lạ hay không?"
"Không có, mấy bác gái nhảy ở sân hình như cũng về rồi." Tiểu Ưng trả lời: "Có điều nhắc đến đây cũng thấy lạ, các cụ dạo này phát triển ghê quá, nhảy toàn bài tôi chưa nghe bao giờ."
Nhưng lúc này, giọng nói của Lộ Viễn vang lên bên trong thiết bị truyền tin, giọng nói có vẻ lạnh lùng: "Tập trung tinh thần. Hai tiếng nữa, ra ngoài tiếp đón những anh em ở tổ đặc công đến Lạc Thành. Đến lúc đó có người thay ca cho mọi người rồi, chỉ cần vững vàng hết đêm nay là hoàn thành nhiệm vụ."
"Rõ."
"Rõ."
"Rõ".
"Rõ... Đội trưởng, tôi nhìn thấy trong nhà Lưu Đức Trụ có đám cháy, rất lớn, khói đen đang bay ra ngoài cửa sổ." Hồ Lô nói.
Lộ Viễn bình tĩnh nói: "Tôi cũng nhìn thấy rồi. Đây không phải đám cháy bình thường, đám cháy này khá lớn, tốc độ phát triển quá nhanh."
Tiểu Ưng nói: "Tôi nghe dự báo thời tiết, đêm nay có mưa to."
"Chắc là có người nào đó muốn kéo Lưu Đức Trụ ra ngoài. Bọn chúng biết Côn Luân của chúng ta đã bộ trí hết mọi góc bảo vệ căn nhà, cho nên muốn thay đổi chiến trường. Hoặc là muốn đuổi tất cả mọi người trong khu nhà ra ngoài, tạo hiện trường hỗn loạn." Lộ Viễn phân tích: "Rất nhanh sẽ có mưa to, thế lửa cũng không thể tạo thành nguy hiểm lớn, nhưng khói đen đã tràn ra khắp nơi, điều này sẽ khiến cư dân trong đó chẳng mấy chốc mà loạn cả lên."
Nhà họ Vương thuê sát thủ lần này không muốn thất bại.
Đối phương đã chuẩn bị rất kỹ, bọn chúng muốn dùng đám cháy này tạo ra tình trạng hỗn loạn.
Nhưng cơn mưa to kia rất nhanh sẽ xuất hiện, phá vỡ kế hoạch ban đầu của bọn chúng. Dẫn đến bọn họ phải nhanh chóng ra tay, trước khi trời mưa, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội.
"Tiểu Ưng, không cần giữ ở cửa nữa. Một mình cậu ở lại đó rất nguy hiểm, cậu nhanh chóng đi cùng Băng Đường về đây tập hợp với mọi người, chuẩn bị chiến đấu." Lộ Viễn chỉ huy.
Nhưng vào lúc này, Tiểu Ưng bỗng nhìn qua cửa sổ xe, xuyên vào màn đêm. Có một người cả người toàn màu đen đứng cách đó không xa, đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đối phương mặc một bộ áo mưa màu đen, khuôn mặt cũng bị che bởi mũ áo mưa.
Khí thế hai bên khoá chặt vào nhau, cả hai đều yên lặng chờ đợi. Nhưng không ai biết đối phương chờ đợi điều gì.
Tiếng Băng Đường vang lên trong tai nghe: "Tiểu Ưng, cậu đâu rồi? Nhanh tập hợp."
Tiểu Ưng vẫn ngồi im trên xe không trả lời, mồ hôi từ thái dương rơi xuống.
Trên tầng, đám cháy ngày càng lớn, khói đen tràn ra từ hơn 10 cửa sổ, bay ra bên ngoài.
Bỗng nhiên.
Trên bầu trời, mây đen đã ập đến, hơi nước gặp không khí lạnh ngưng kết lại, cuối cùng tạo thành những giọt nước, rơi xuống phía dưới.
Những giọt nước từ đám mây, bay qua tầng tầng khí quyển trên không trung.
Cuối cùng vang lên tiếng cộp cộp, chạm phải vỏ xe taxi.
Trong không khí đột nhiên bốc lên mùi của đất, nhanh chóng nồng nặc. Từng giọt mưa giống như xuyên qua không trung, ầm ầm từ trên bầu trời rơi xuống, bầu trời ngày càng đen.
Ở phía xa xa, mấy bác gái vội vàng thu hồi loa đài, chạy nhanh vào trong nhà.
Tiểu Ưng nhìn thấy tên sát thủ kia từ từ đi về phía mình, song bỗng nhiên dừng lại.
Mười mấy bác gái dùng tay che lấy đầu, đang muốn chạy vào trong khu chung cư Hưng Long.
Các cô ấy chạy xuyên qua khoảng giữa tên sát thủ và chiếc xe taxi, giống như tạo thành một màn che chắn hết tầm nhìn của hai người.
Cạch cạch, Tiểu Ưng nhanh chóng xuống xe, anh ta muốn phòng trường hợp sát thủ bắt người làm con tin.
Nhưng khi anh ta vừa mở cửa xe trong nháy mắt, không kiềm chế được mà ngây người ra.
Bởi vì, khi nhóm bác gái chạy đi hết rồi, tên sát thủ vẫn đứng đó trong màn mưa.
Giữa hai bên đã không còn gì che chắn, nhưng sát thủ vẫn đứng im tại chỗ. Trên đỉnh đầu bị một con bài tú lơ khơ cắm vào tạo thành vết rách giữa đầu, máu từ lá bài ấy không ngừng chảy ra.
Trên mặt đối phương, một đường màu đen kéo dài từ trán xuống tận cằm.
Hai mắt sát thủ mở to, giống như không thể nào tin được.
Mà Tiểu Ưng còn phát hiện ra một điều, chiếc áo mưa màu đen của sát thủ không biết đã đi đâu, mà trên người chỉ còn chiếc áo jacket.
Tiếp theo, tên sát thủ ngả ngửa về sau. Bõm bõm, ngã vào vũng nước do cơn mưa to đọng lại.
Tiểu Ưng bỗng nhiên nhìn trong nhóm các bác gái vừa chạy qua. Anh ta nhìn thấy trong đám này có một người mặc một chiếc áo mưa màu đen, chớp mắt đã biến mất bên trong chung cư.
Chung cư Hưng Long khá lớn, là một toà nhà cỡ lớn đầu tiên của thành phố Lạc Thành. Nơi đây có tổng cộng 60 toà nhà cho dân chúng ở.
Ngày bình thường, Tiểu Ưng còn không thấy chỗ này phức tạp. Nhưng hiện tại anh ta có cảm giác như một cái mê cung, trong chớp mắt đã nuốt rất nhiều người vào trong đó.
Tiểu Ưng khoá xe taxi lại, sau đó chạy tới vị trí sát thủ, vừa chạy vừa nói vào máy truyền tin: "Đội trưởng Lộ, có một người không rõ vừa vào sân. Tôi vẫn ở bên ngoài quan sát anh ta, sau đó có một người trà trộn vào nhóm các bác gái, không chỉ xử lý tên sát thủ kia mà còn lấy được cả áo mưa."
"Người kia đâu?" Lộ Viễn nghiêm túc nói.
"Chắc vào khu chung cư rồi, tôi có cảm giác là bạn bè của bên mình." Tiểu Ưng nói.
Anh ta ngồi xuống kiểm tra vết thương. Bỗng nhiên phát hiện ra, con bài đang cắm trên đầu thi thể cũng chỉ là một lá bài bình thường.
Bình thường đến không thể bình thường hơn được.
Vừa rồi, khoảng cách hai người khá xa nên Tiểu Ưng không nhìn thấy rõ. Anh ta còn tưởng lá bài được chế tạo riêng, nhưng khi cơn mưa to ập đến, lá bài kia đã bị ướt nhẹp sau đó rũ xuống trán tên sát thủ.
Tiêu Ưng sợ hãi nhìn về phía chung cư Hưng Long. Sao đối phương có thể làm vậy được? Dùng một lá bài bình thường găm vào sọ của một người?
Anh ta cầm lá bài poker đã ướt kia lên, phía mặt hình đã bị nước mưa làm cho nhoè hết, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Joker đang mỉm cười.
Bờ môi màu đỏ, ngoác đến tận mang tai.
"Đội trưởng, người vừa nãy dưới sân là người siêu phàm." Tiểu Ưng nói: "Không rõ cấp bậc."
Lộ Viễn hỏi: "Chỗ lá lách thi thể có vết thương nào không?"
Tiểu Ưng lật áo jacket màu đen của thi thể ra xem: "Đội trưởng, không có vết thương."
Lộ Viễn tỏ ra nghi ngờ, điều này cùng với dự đoán của bọn họ không giống nhau lắm.
...
Bỗng nhiên bị hoả hoạn không chỉ có một toà nhà.
Chỉ vỏn vẹn mấy phút, ba toà nhà đã phát sinh hoả hoạn. Ngay cả cơn mưa cực to cũng không thể nào làm tán hết khói đen dày đặc.
Vốn dĩ mái hiên trước toà nhà là một khối bê tông dùng để che mưa chắn gió, nhưng hiện tại chính là vật ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài. Bên ngoài, mưa như trút nước, bên trong thế lửa không ngừng lan nhanh và âm ỉ.
Bên ngoài, tiếng mưa xối xả tạo thành một màn mưa bàng bạc cản trở tất cả âm thanh náo loạn bên trong. Nhưng Lưu Đức Trụ bên trong nhà có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân dồn dập bên ngoài hành lang.
Tất cả mọi người đang chạy xuống dưới đại sảnh.
"Cha mẹ, mau đi thôi." Lưu Đức Trụ không quan tâm đến lời căn dặn của Khánh Trần nữa. Không phải vì anh ta không muốn nghe, mà hiện tại mình nhất định phải rời đi.
Mặc dù, anh ta biết sau khi rời đi mình sẽ phải gặp nguy hiểm, nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn chết cháy trong đây.
"Bên ngoài đang mưa rất lớn, để tôi cầm theo dù." Vương Thục Phân nói.
"Giờ nào rồi còn lấy dù." Lưu Hữu Tài kéo vợ mình chạy ra bên ngoài. Cả nhà vừa mở cửa bước ra ngoài đã thấy hành lang, trên trần tất cả đều là khói đen. Khói dày đặc và được tạo ra bởi những vật dụng, khiến mọi người không ngừng ho khan.
Trong hành lang vang lên tiếng hô hoán, tiếng thở dốc, vô cùng hỗn loạn. Mọi người ai cũng liều mình chạy trốn.
Toà nhà cũ kỹ của họ chỉ có 7 tầng, không có thang máy.
Muốn chạy trốn chỉ có một cầu thang duy nhất.
Lưu Đức Trụ xông vào nhà, sau đó lại trở ra: "Cha mẹ lấy khăn mặt bịt miệng mũi lại."
Lúc này, trên tầng trên có một người trung niên hốt hoảng chạy xuống. Khi người này chạy qua nhà Lưu Đức Trụ không cẩn thận húc vai vào người Vương Thục Phân.
Khiến cho hai người lộn mấy vòng ngã xuống cầu thang.
"Mẹ." Lưu Đức Trụ lo lắng.
Anh ta lao xuống đỡ Vương Thục Phân dậy, bỗng nhiên phát hiện nơi mắt cá chân của bà đã bị vẹo sang một bên. Chân bà đã bị gãy.
"Đức Trụ, con không cần lo cho mẹ. Để cha con đến dìu mẹ là được, con nhanh chạy xuống dưới."
"Cha sao đỡ được mẹ." Lưu Đức Trụ nói xong bèn cõng mẹ lên người, sau đó hét to với Lưu Hữu Tài đang đứng phía sau: "Cha còn đứng đấy làm gì nữa vậy, chạy nhanh lên."
Lúc này, Lưu Đức Trụ mới cảm thấy may mắn khi được tiêm thuốc biển đổi gien. Nếu như không được thuốc biến đổi gien tăng cường thân thể, thật sự bây giờ không biết phải làm thế nào.
Cả nhà ba người nhanh chóng chạy xuống phía dưới. Lúc đi ngang qua người kia, lão ta còn đang lồm cồm bò dậy, Lưu Đức Trụ định đạp cho một cái nhưng vẫn nhịn xuống được.
Vương Thục Phân đang nằm trên lưng con trai. Gãy xương ban đầu vẫn còn tê chưa cảm thấy gì, nhưng một lúc sau cơn đau dần dần xuất hiện, đau đớn vô cùng.
Nhưng bà cô gắng không kêu tiếng nào, vì sợ con mình lo lắng.
Lưu Đức Trụ nhẹ nhàng cõng mẹ chạy xuống cầu thang, vừa đi vừa động viên: "Mẹ, người đừng sợ. Trên tầng lửa cháy như vậy nhưng phía dưới sẽ không sao. Con bây giờ không phải người thường, cõng mẹ thế này cũng chẳng thấy mệt mỏi gì."
Vương Thục Phân đột nhiên có cảm giác, chỗ mắt cá chân đã giảm đau hơn rất nhiều.
Khi ba người xuống đến mái hiên trước toà nhà đã thấy hơn 100 người đang tập trung ở đấy.
Cơn hoả hoạn này xảy ra quá đột ngột, khiến cho không một ai dám nán lại cầm theo dù. Cơn mưa dày đặc không ngừng phả lên người bọn họ. Ai nấy đều ngẩng đầu lên nhìn làn khỏi đen dày đặc phía trên, vẻ mặt ngơ ngác bất lực.
Người nào mang theo được điện thoại thì đều gọi điện cho 911, còn ai không có chỉ có thể đứng đó hứng chịu cơn mưa.
Giây phút ấy, Lưu Đức Trụ cõng theo mẹ nhìn quanh bốn phía.
Hiện tại, Lưu Đức Trụ đã không còn ngây thơ như trước nữa. Cậu ta biết rõ có người tạo ra đám cháy này ép mình ra ngoài, thừa dịp hỗn loạn mà gϊếŧ mình.
Thế nhưng, sát thủ đâu?
Khu dân cư Hưng Long này quá rộng, bao gồm 4 cửa chính và hai cửa nhỏ.
Thời điểm mưa to gió lớn, có 6 người mặc áo mưa màu đen âm thầm áp sát khu dân cư.
Đội hình của bọn họ, mỗi tổ đều có sáu người, dùng một đột hình, một chiến thuật tiêu chuẩn nhất áp sát vào khu chung cư.
Ba người phía trước, hai người hai bên, một người phía sau.
Toàn thân được che bởi áo mưa màu đen, trên đầu và mặt cũng được mũ áo mưa che dấu. Trong lòng bàn tay được dấu bên trong áo mưa của những tên sát thủ này, không phải báng súng thì là dao.
Nước mưa bắn vào những chiếc áo mưa vang lên âm thanh lộp độp.
Đám sát thủ bước chân vào những vũng nước đọng, đội hình chuẩn chỉ không vì những âm thanh ồn ào bên ngoài mà hỗn loạn.
Tại phía tây, một đội ngũ như vậy đang ầm thầm tiến vào. Người tổ trưởng phía trước đột nhiên có cảm giác không đúng. Gã ta quay lại quan sát, nhưng không phát hiện điều gì khác lạ.
Nhưng rất nhanh, người dẫn đội biết có chỗ nào không đúng.
Trong lòng gã không ngừng tính toán, rõ ràng phía sau mình bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Không sai, có 6 người mà.
Nhưng thêm cả mình nữa, lại thành 7 người.
Bỗng nhiên, đôi lông mày của tên tổ trưởng được dấu trong mũ áo mưa nhíu lại. Mặc dù người kia cũng mặc áo mưa màu đen, nhưng trong đội ngũ của mình... có thêm một người.
Trong chớp mắt, tên đội trưởng rút con dao đang dắt ở đùi đâm về phía sau. Theo như đội hình đã được sắp xếp luyện tập kỹ càng, người mặc áo mưa phía sau cùng vừa mới thêm vào.
Từng giọt nước mưa từ vành mũ nhỏ xuống, theo thế công mạnh mẽ của gã văng ra tung toé.
Đám sát thủ còn chưa hiểu chuyện gì vội vàng tránh né. Chỉ có người phía sau cùng kia, thân thể lung lay sắp ngã.
Không đúng.
Trong bóng đêm, tên tổ trưởng kia nhìn thấy rõ, người phía cuối kia đã chết, mắt đã nhắm lại. Ở vị trí lá lách của người này, không hiểu tại sao bị người ta đâm thành một lỗ hổng lớn.
Tên đồng bọn này của mình đã chết từ trước, được người ta kéo theo tiếp tục đi theo đội ngũ. Nhưng sau khi bị tổ trưởng phát hiện mới buông tay ra.
Khi gã này hiểu được vấn đề. Ngay bên cạnh đã có người nhấc chân đạp vào gã.
Bộp một tiếng, người thủ lĩnh lập tức văng ra ngoài.
Một cú đá này thật sự quá mạnh, người bình thường không cách nào làm ra được. Tên tổ trưởng có cảm giác như mình bị xe tải đâm phải, xương cốt toàn thân không cái nào còn nguyên vẹn.
Tốc độ bay của gã này, do quá nhanh nên nước mưa vẫn còn chưa khoả lấp kịp. Theo đường bay của gã tạo thành một khoảng trống tròn tròn.
Khi tên tổ trưởng còn bay trên không trung, bèn cố gắng nhìn lại phía hung thủ. Một tia chớp từ trời cao đánh xuống, toả sáng cả một vùng trời đêm.
Tổ trưởng đột nhiên phát hiện, bên trong chiếc mũ áo mưa màu đen là một gương mặt rất trẻ.
Trẻ đến mức không sao tin được.
Người đó là Khánh Trần.
Nhưng điều khiến tên tổ trưởng không cách nào chấp nhận nổi, đó là sự chú ý của thiếu niên đã không còn ở trên người của mình. Giống như nhận định cú đá vừa rồi đã loại mình ra khỏi cuộc chơi.
Trong chớp mắt Khánh Trần đã thoát khỏi con dao đang đâm tới, và vòng ra phía sau lưng một người. Hai ngón tay kẹp lấy lá bài poker theo làn mưa lướt tới. Chỉ nhẹ nhàng lướt qua, đã cắt đứt động mạch cổ của một tên sát thủ.
Nước mưa, máu tươi, hoà cùng với nhau trên mặt đất, khiến người nhìn chẳng phân biệt rõ loại nào với loại nào.
Không một ai biết, tại sao một lá bài giấy vào trong tay thiếu niên bỗng trở nên sắc như dao.
Không, có khi còn sắc hơn cả dao.
Khánh Trần nhẹ nhàng để thi thể vừa bị cắt cổ lên trước người mình, từ từ nhìn đám sát thủ còn lại.
Vẻ mặt đám còn lại không tỏ ra điều gì, nhưng bên trong vô cùng sợ hãi.
Một người hơn 100 cân trong tay đối phương, giống như một tấm xốp xách theo vô cùng nhẹ nhàng.
Ba tên sát thủ còn lại nhận định, đây là người siêu phàm.
Bọn chúng đồng thời rút súng từ bên hông ra.
Thế nhưng, thiếu niên giấu toàn bộ thân thể mình vào sau thi thể, chỉ để lộ nửa khuôn mặt phía trước.
Ba tên sát thủ không chắc chắn mình có nên nổ súng trong tình huống này hay không.
Trong bóng tối, nước mưa từ vành mũ không ngừng chảy xuống, nhưng nhịp hô hấp của Khánh Trần chưa từng rối loạn.
Bốn người không ngừng di chuyển, thay đổi liên tục vị trí. Hai bên cẩn thận giằng co, giống như cây cung đã được kéo căng hết cỡ.
Khánh Trần đã tìm được khẩu súng bên trong cơ thể phía trước.
Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc.
Trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện tia chớp.
Ba tên sát thủ bỗng nhiên nghe thấy tiếng hít thở như tiếng ma quỷ thì thầm bên tai.
Trong đêm mưa rét lạnh của cuối thu, từ bên trong chiếc mũ áo mưa của thiếu niên bay ra một ngụm khói trắng.
Dựa theo ánh sáng của tia chớp. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, khuôn mặt thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện đường vân lửa.
"Chạy thế đếch nào được." Khánh Trần bình tĩnh nói.
Thời gian không biết trải qua bao lâu, tên tổ trưởng cố gắng đứng dậy. Bỗng nhiên gã nghe thấy có tiếng bước chân giẫm lên nước đọng, ngày càng gần mình.
Gã đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên phát hiện tất cả đồng bọn của mình đã ngã xuống hết.
Tên thiếu niên kia đã tới, ngồi xuống cạnh mình. Không biết hắn lấy ra thứ gì quấn ở tay của mình.
Tên tổ trưởng muốn đứng dậy, nhưng xương cốt đau đớn vô cùng, không cách nào đứng được.
Ầm ầm, trong tiếng mưa rất to, Khánh Trần chĩa súng vào thái dương tên tổ trưởng: "Tên mày là gì? Nói còn có cơ hội sống, không lập tức chết."
Trong lòng tên tổ trưởng vô cùng khổ sở, không biết ở một nơi nào đó sâu trong tâm trí của gã, nhắc nhở gã nếu như nói tên của mình ra, sẽ đặt cuộc sống của mình vào tay người khác.
"Hứa Nhất Thành."
Trong đêm tối, thân thể tên tổ trưởng giống như có người điểu khiển. Dùng một khái niệm khác hoàn toàn khái niệm cơ thể làm được, nhanh chóng đứng bật dậy trong cơn mưa to lớn."
Những khớp xương đã bị lệch vị trí vang lên tiếng lộp cộp.
...
Ở một căn phòng nào đó trong một toà nhà, Lộ Viễn đứng yên lặng nhìn ra cửa sổ.
Bên trong tai nghe bỗng nhiên truyền đến liên tiếp từng giọng nói: "Tổ tác chiến số một đã ở phía đông, sát thủ đã xuất hiện."
"Tổ tác chiến số 2 ở phía bắc, sát thủ đã xuất hiện."
Điều này chứng minh, Côn Luân đã sớm biết sát thủ sẽ hành động trong đêm nay. Bọn họ đã sắp xếp hết người của mình ở vị trí mai phục, chỉ chờ sát thủ chui vào lưới.
Lộ Viễn trả lời vào trong máy truyền tin: "Mục tiêu có trang bị súng, không cần cảnh cáo, lập tức gϊếŧ chết."
"Rõ."
"Rõ."
"Rõ."
Nhưng vào lúc này, Lộ Viễn nói vào bên trong máy truyền tin: "Tổ tác chiến phía tây không nhìn thấy sát thủ sao?"
"Đội trưởng, còn chưa thấy."
Kỳ lạ, dựa theo tình báo, nhóm sát thủ sẽ tiến vào cả 6 cửa. Nhưng tại sao cửa số 6 lại không có sát thủ tiến vào.
"Đi điều tra xem thế nào? Bọn chúng nhất định đã tiến vào khu dân cư, phải tìm được bọn chúng." Lộ Viễn chỉ huy: "Nhớ phải cẩn thận."
Anh ta nhíu mày chờ đợi. Bỗng 5 phút sau, có giọng nói truyền vào tai nghe: "Đội trưởng, đội trưởng, sát thủ phía tây đã chết hết."
"Chết rồi?" Lộ Viễn ngây người ra: "Chết mấy người? Chết như thế nào?"
"Chết năm người, còn một người không biết ở đâu, không phải bọn tôi gϊếŧ." Tổ tác chiến tại cổng số 6 báo cáo: "Hai người bị cắt cổ, hai người bị súng bắn, một người bị đâm thủng lá lách. Trên người đám sát thủ thiếu mất một khẩu súng, có lẽ người gϊếŧ bọn chúng cầm theo."
Ánh mắt Lộ Viễn sáng lên, quả nhiên thiếu niên kia vẫn tới.