Thành phố số 18 liền kề với thành phố số 10.
Thứ tự hai thành phố này không liền nhau, nhưng vị trí địa lý chỉ cách nhau khoảng chừng hai trăm cây số. Có điều, những thành phố này không phải đặt tên theo mức độ mạnh yếu, mà lấy thời gian thành lập để đặt.
Nếu như xem Liên Bang là một vòng tròn, như vậy thành phố số 18 và số 10 chính là một góc của vòng tròn trung tâm.
Đương nhiên, ví dụ này cũng chưa chuẩn xác lắm, Liên Bang không có quy tắc vòng tròn.
Khánh Trần từng hướng Lý Thúc Đồng xin một bản đồ của Liên Bang. Có thể nói, Thế Giới Bên Ngoài và Thế Giới Bên Trong không có sự khác biệt rõ rệt, chỉ có vùng đất ven biển là điểm khác lớn nhất.
Hai cái thế giới này, thật sự là thế giới song song.
Bề mặt Trái Đất tại Thế Giới Bên Trong, nhất định trải qua chấn động dữ dội, mới biến thành hình dáng này.
Thành phố số 18 tương đương với Lạc Thành, thành phố số 10 tương đương với Trịnh Thành. Mặc kệ tại Thế Giới Bên Ngoài hay Thế Giới Bên Trong, bọn chúng vẫn luôn nằm trên đại lục.
Không có được vị trí ven biển tác động, sẽ giống như thành phố số 7 tương đương với Hải Thành. Tuy nhiên thành phố số 7 không thể phồn vinh như Hải Thành tại Thế Giới Bên Ngoài được.
Bên trong Liên Bang, thành phố phồn vinh nhất là thành phố số 18 và thành phố số 10.
Thành phố số 18 là trung tâm kinh tế. Còn thành phố số 10 là trung tâm chính trị.
Một ở phía tây, một ở phía đông. Được mệnh danh là Liên Bang Song Tử Tinh.
Hai khu vực liên kết với nhau thành một đoạn thẳng, tựa như tách Liên Bang ra phía nam và phía bắc.
Đếm ngược 96: 00: 00.
Thời gian lại tới nửa đêm.
Ở một nơi phía nam, cách thành phố số 18 khoảng chừng 100 cây số, đang có hơn 10 người ngồi tập trung quanh đống lửa để sưởi ấm. Trong ánh lửa chập chờn, có 8 người nam và 4 người nữ nói cười vui vẻ.
Trong đống lửa là những nhành cây đan xen vào nhau, phía trên có treo một cái nồi bằng sắt, bên trong là những sợi mỳ nằm trong nước sôi ùng ục, có cả bọt sủi lên.
Có người lấy từ trong ngực ra một gói thịt khô, dùng con dao nhỏ cắt từng miếng bỏ vào nồi.
Đây là một loại hoạt động cắm trại cỡ nhỏ.
Xung quanh mọi người đã cắm sẵn 9 cái lều vải màu xanh đậm.
Trong đêm tối, gió thật mạnh. Có hai chiếc xe bán tải cũ kỹ đã được gắn sẵn ống thông gió, để tránh cho khu cắm trại nho nhỏ này bị thổi bay.
Bên trong thùng của hai chiếc xe bán tải có chứa đầy ắp đồ đã bị vải bạt phủ kín, khiến người ngoài không biết trong đấy đựng đồ gì.
Xung quanh đống lửa đã chất rất nhiều viên đá nhằm chống gió. Nhưng dù nhiều thế nào, ánh lửa vẫn bị gió thổi hết qua trái lại qua phải.
"Lần này ông chủ Cố muốn tìm đồ vật thật không dễ dàng gì. Chúng ta đã vật vờ trên vùng đất này cả tháng trời, mà cũng không gặp lấy một con." Cạnh đống lửa có một người đàn ông đã có tuổi nói: "Nếu không chúng ta có thể đi biên giới, 'chỗ kia' may ra còn có cơ hội. Cũng không cần thiết phải đi vào, tại khu vực giáp ranh cũng không nguy hiểm mấy, tôi đã đi đi lại lại suốt mấy năm qua."
Ông lão này tên là Tần Thành, là đội trưởng của nhóm người này.
Không biết nhóm người này lấy được ở đâu những bộ quần áo chiến đấu đã cũ. Phần lớn những bộ quần áo này đều có chỗ phải vá, không khuỷu tay, đầu gối, ống quần, thì là phần mông. Nhìn qua kích thước cũng không vừa với người cho lắm.
"Cha, giá cả người mua đưa ra đáng cho chúng ta mạo hiểm vậy sao?" Một người thanh niên hỏi.
"Con cũng biết rồi còn gì, người đó đưa giá 20 vạn." Ông lão Tần Thành đang cuộn điếu thuốc lá bằng cánh tay máy móc cũ của mình, lớp Nano trên ngón tay đã xuất hiện nhiều chỗ bị tróc: "Có số tiền ấy, có thể cho con và Tiểu Ức đổi một bộ máy móc thay thế tốt hơn, ít ra năng lượng cũng đủ cho một lần hành động."
"Cha, đây không phải là thứ chúng ta cần lúc này, không nên dùng mạng để đổi." Người trẻ tuổi lại nói.
"Ừ." Ông lão lấy ra một thanh củi đã cháy được một nửa, đưa lên miệng để châm thuốc: "Đối phương còn hứa sẽ trả thêm một phần thuốc biến đổi gien, một thùng thuốc kháng sinh BVC. Em của con đã đến tuổi trưởng thành, nhà chúng ta cũng nên có một người không phải sử dụng máy móc thay thế. Cha muốn kiếm cho nó một phần thuốc biến đổi gien, cơ hội này khó mà có được."
Người trẻ tuổi nghe được những lời này, ngỡ ngàng nhìn sang người em của mình, miệng há to mà không biết phải nói điều gì.
Bên cạnh Tần Thành là một người phụ nữ trung niên lên tiếng: "Tiểu Đồng, con cũng đừng suy nghĩ cha con đối xử không công bằng. Năm đó, ông ấy cũng đã suy nghĩ kiếm về cho con một phần thuốc biến đổi gien, nhưng bị người ta lừa."
Người trẻ tuổi tên là Tần Đồng nghĩ chút rồi nói: "Mẹ đừng suy nghĩ nhiều, con không có ý ấy. Con còn có máy móc thay thế, còn em thì không có. Nếu đưa thuốc biến đổi gien cho nó cũng là điều bình thường. Với lại, sau này em ấy sử dụng thuốc biến đổi gien thì dễ dàng kiếm vợ hơn."
Mọi người còn đang thảo luận, phía bên ngoài khu cắm trại, từ trong rừng vang lên tiếng cành cây bị gãy.
Ông lão Tần Thành vội vàng nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Sau đó, lão hành động cực nhanh, móc từ trong ngực ra một khẩu súng lục, nhằm thẳng vào hướng vừa rồi.
Hành động mạnh mẽ này không hề giống một người có tuổi.
Mà những người khác cũng nhanh chóng ra khỏi đống lửa, tìm cho mình một thân cây ẩn núp.
"Xin chào, đã vô tình quấy nhiễu mọi người."
Bên ngoài chỗ cắm trại vang lên tiếng nói của một người.
Trong đêm tối, từ trong khu rừng, có hai người từ từ bước đến. Hai người đều mặc một chiếc áo jacket màu đen. Một người đã trung tuổi, còn một người thiếu niên. Trên vai người thiếu niên còn đeo một chiếc ba lô leo núi cao cao.
Hai người bọn họ sử dụng áo có khoá kéo. Chiếc khoá này kéo lên trên phần cổ, che khuất cả nửa khuôn mặt, vượt qua gò má.
Người trung niên mặc áo jacket giơ tay lên cười nói: "Người qua đường. Tôi nhìn thấy các người có hai chiếc xe chắn gió, cho nên muốn ở nhờ nơi đây một chút."
Người trung niên nói xong bèn nhìn qua thiếu niên.
Lúc này, thiếu niên lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, ném đến cạnh đống lửa: "Các người không đồng ý cũng không sao. Thuốc cho mọi người, chúng tôi có thể đi."
Tần Thành còn đang nằm trên mặt đất tỏ vẻ do dự, sau đó lão từ từ đứng lên, nhưng họng súng vẫn còn đong đưa trước mặt hai người: "Trong thành phố tới?"
"Ừ, từ thành phố số 10 tới." Người trung niên cười trả lời.
"Định đi đâu?" Ông lão cảnh giác.
"Còn chưa biết, chỉ định ra ngoài đi lại chút." Người trung niên tiếp tục trả lời.
Ông lão chỉ vào một chỗ đất trống cách đó khoảng chừng 20 mét: "Các người có thể cắm trại ở đó, nhưng không được đến gần chúng tôi. Muốn nhờ chỗ ở một gói thuốc là không đủ. Có thuốc không?"
"Có." Người thiếu niên mặc áo jacket trả lời. Hắn nói xong bèn lấy một bình nhỏ ném gần đống lửa, giống như đã chuẩn bị hết mọi việc.
Đây là đồng tiền mạnh nhất trên hoang dã.
Hai người đưa vật phẩm xong bèn tới nơi đất trống đã bàn bạc.
Bên đống lửa bên này, một cô gái nhìn theo bóng dáng thiếu niên mặc áo jacket, nói khẽ với Tần Đồng: "Anh, người con trai kia nhìn cũng đẹp đấy chứ."
Tần Đồng liếc nhìn qua cậu thiếu niên chút rồi nói: "Người ta mặc áo jacket che hơn nửa mặt, sao em biết cậu ấy đẹp?"
Cô gái trả lời: "Có một số người không cần nhìn cả khuôn mặt, cũng có thể nhận định là rất đẹp."
"Ít mơ tưởng thôi." Tần Đồng bỏ thêm hai nhành cây vào đống lửa: "Em nhìn thấy bộ jacket trên người bọn họ không? Tiền mua quần áo này bằng hai kiện máy móc trên người chúng ta đấy. Loại người này chắc hẳn đến hoang dã du lịch, còn nơi đây là cuộc sống của chúng ta, căn bản là người của hai thế giới."
Cô gái nhếch miệng nói: "Em còn chưa nói gì mà."
"Anh chỉ lo lắng em bị loại con nhà giàu đó hớp hồn." Người trẻ tuổi nhấn mạnh trọng tâm: "Những người tại khu vực kẻ có tiền kia, chẳng có lấy một người tốt."
"Được rồi, được rồi. Em biết rồi." Cô gái tỏ ra thiếu kiên nhẫn trả lời.
Lúc nói chuyện, ánh mắt của cô vẫn nhìn vào hình dáng người thiếu niên.