Dịch: Gia Cát Nô
Bên trong homestay Vân Thượng, Nam Canh Thần la hét ầm ĩ khi bị kéo lên tầng hai.
Bên ngoài cửa sổ vẫn là ánh lửa chập chờn, nhưng cậu ta có cảm giác mình đang tiến vào Địa Ngục.
Nam Canh Thần khóc lóc: "Anh hai, van cầu anh đừng đυ.ng đến tôi. Nói thật, tôi thấy Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân ngon hơn tôi rất nhiều. Anh tìm bọn họ đi."
Cậu vừa khóc lóc, vừa dùng sức nắm chặt quần của mình.
Hình như cậu ta đã đọc qua trên mạng, vào thời điểm nguy hiểm thế này, nếu như giữ cho quần không bị tụt ra trong một khoảng thời gian, có lẽ đối phương đột nhiên mất hứng, qua đó gìn giữ được mình.
Chỉ có điều, cậu ta chưa bao giờ suy nghĩ tới có một ngày mình sẽ dùng chiêu này.
Khoan đã, sao tiếng cởi thắt lưng của đối phương cũng không có giống như tưởng tượng vậy?
Tên tội phạm này, quần áo trên người đều là màu đen, còn cái đầu được cạo trọc lóc.
Trước ngực, gần vị trí cổ có xăm hình một con rồng đen, nhìn qua đã thấy hung dữ.
Tên tội phạm từ từ tháo ra chiếc găng tay, để lộ cánh tay bằng máy móc có phần thô sơ. Gã ta cử động ngón tay của mình, có lẽ bởi vì chất lượng máy móc hơi kém, nên lúc bàn này co lại thành nắm đấm còn phát ra âm thanh két két.
Rợn người.
Tên tội phạm đứng trước mặt Nam Canh Thần, lạnh lùng nhìn cậu bé, mãi cho đến khi tiếng khóc dần dần nhỏ lại mới từ từ nói: "Nhóc con, tao không có hứng thú với đàn ông. Hiện tại, tao hỏi mày một chuyện, mày phải thật lòng trả lời. Phối hợp tốt thì giữ được mạng, hiểu không?"
"Đã hiểu, đã hiểu." Nam Canh Thần vội vàng gật đầu.
"Thân phận của mày tại Thế Giới Bên Trong là gì?" Tên tội phạm hỏi.
Nam Canh Thân ngây người ra. Bản thân cậu ta suy nghĩ mình bị đưa vào căn phòng này sẽ bị làm nhục, lại không ngờ đối phương điều tra thân phận của mình tại Thế Giới Bên Trong.
Điều này khác hoàn toàn so với suy nghĩ mọi người. Hành động vừa rồi của gã ta chỉ làm màu cho người khác nhìn vào.
Nhưng cậu ta nghĩ lại, tại sao có sự chuyển biến nhanh đến vậy? Mà sao bọn chúng biết mình là lữ khách thời gian.
Mình giấu diếm điều này rất kỹ mà? Làm gì có ai biết được?
Bỗng nhiên, tên tội phạm từ từ hướng họng súng vào đầu của mình: "Tao đang hỏi mày đấy?"
Nước mắt Nam Canh Thần từ từ rơi ra: "Tôi là hacker..."
"Hacker?" Tên tội phạm cảm thấy thật đen đủi.
Phải biết rằng, khi xuyên qua con người sẽ không được kế thừa tri thức. Cho nên trong mắt mọi người, đám lữ khách thời gian loại kỹ thuật là loại vứt đi, ngoài thân phận ra, chẳng có năng lực gì.
Với lại, nếu nắm giữ thân phận này mà làm không tốt, rất dễ xảy ra nguy hiểm.
Tên tội phạm hỏi tiếp: "Mày ở thành phố nào?"
"Thành phố số 18." Nam Canh Thần trả lời.
"Khu mấy?"
"Khu thứ nhất." Nam Canh Thần vội vàng bổ sung thêm: "Tôi cũng vừa mới chuyển qua."
Tên tội phạm suýt xoa: "Thì ra ở khu của những kẻ có tiền. Nguyên nhân gì mày lại tới được đây?"
Nam Canh Thần uất ức nói: "Tôi cũng vừa được người ta bao nuôi."
Tên tội phạm ngây người ra, khó vậy mà cũng làm được. Gã tiếp tục hỏi: "Trên quảng trường Xích Thuỷ ở khu thứ nhất. Gần đây vừa mới đưa lên hình chiếu 3D thế nào?"
Nam Canh Thần trả lời: "Là hính chiếu 3 con hổ nhảy ra khỏi mặt nước."
Tên tội phạm trầm tư suy nghĩ chút rồi nói vào trong bộ đàm: "Đại ca, xác nhận là lữ khách thời gian tại thành phố số 18. Hành động dọn dẹp hiện trường thôi."
Gã nói xong, bèn kéo theo Nam Canh Thần ra ngoài.
Ngay tại trong tầm mắt Nam Canh Thần, trong khoảnh khắc tên tội phạm cúi người xuống để túm lấy cậu ta. Bỗng nhiên từ phía sau lưng xuất hiện một thiếu niên che mặt.
Người này dùng khăn quàng cổ che mặt, nhưng Nam Canh Thần có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường vân lửa kéo dài xuống phía dười, tràn ra bên ngoài khoé mắt.
Cậu ta không biết người thiếu niên này xuất hiện từ bao giờ. Cả bản thân mình và tên tội phạm chưa từng phát hiện ra đối phương đã tới rất gần.
Không có tiếng bước chân, không có hô hấp.
Không có gì cả.
Tên tội phạm thông qua nét mặt Nam Canh Thần giường như cũng nhận ra điều gì, nhưng thân thể của gã không động đậy được nữa rồi.
Lá lách là kho máu phân phối cho toàn cơ thể, một khi nó bị tác động bên ngoài phá vỡ. Người bị thương rất nhanh mất máu mà chết.
Tốc độ ra đi nhanh gần bằng việc bị cắt đứt động mạch chủ ở cổ.
Tên tội phảm cảm giác được cơ thể mình nhanh chóng trở nên lạnh, thậm chỉ bản thân gã còn nghe được tiếng tí tách của máu mình va chạm với mặt đất.
Bọt máu từ trong miệng gã trào ra. Tên tội phạm muốn đè tay lên bộ đàm để báo động.
Nhưng người từ phía sau đã nhanh chóng cướp được cái bộ đàm trước ngực gã.
"Ngài... là ai?" Nam Canh Thần sợ hãi nói.
Khánh Trần bình tĩnh nhìn cậu ta: "Không cần giả bộ không biết tao. Nhanh đi thao tao, hiện tại không có thời gian mà tán phét với mày rồi."
"Được rồi, anh Trần..." Nam Canh Thần xúc động nói.
Nam Canh Thần có thể nhận ra mình. Khánh Trần chẳng để ý đến điều này.
Từ lớp mười, hai đứa đã học chung một lớp. Sau khi phận chia lớp tự nhiên, lớp xã hội, hai người vẫn là bạn cũng bàn.
Hai thiếu niên có hoàn cảnh khổ cực, nên dễ dàng chở thành bạn bè tốt nhất. Dù Khánh Trần có dùng khăn che mặt, hay cố tình làm tóc rối bời.
Nam Canh Thần chỉ cần liếc qua ánh mắt người bạn mình, đã lập tức xác định thân phận Khánh Trần.
Nam Canh Thần đi theo sau lưng Khánh Trần chuẩn bị rời đi. Miệng cậu ta không ngừng vui sướиɠ lẩm bẩm: "Không ngờ mày sẽ tới cứu tao, nếu mày không xuất hiện, chắc chắn tao sẽ bị bọn chúng bắt đi..."
Thời điểm, Khánh Trần dự định dẫn Nam Canh Thần trốn ra ngoài từ của sau. Thì bên ngoài cửa sổ không ngừng truyền tới những âm thanh.
Có người hô lớn: "Chạy mau, bọn chúng định gϊếŧ người diệt khẩu."
Khánh Trần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đó là âm thanh tiếng súng có gắn giảm thanh.
Bên ngoài, ánh lửa chiếu sáng cả bầu trời. Các học sinh sợ hãi, kèm theo tiếng hét chói tai giống như bị nước sôi hất vào.
Hắn rút khẩu súng ngắn đến cạnh cửa sổ. Ông chủ homestay Vân Thượng cùng các nhân viên nằm trong vũng máu. Đám học sinh bị doạ cho chạy toán loạn.
Hai thành viên Côn Luân không biết bị trúng đạn từ bao giờ đã ngã xuống. Cửa chính homestay Vân Thượng không biết được người nào mở ra, làm cho các học sinh thừa dịp chạy trốn ra bên ngoài.
Trước ngực một thành viên Côn Luân máu thịt be bét, thi thể đang nằm ngửa trên nền xi măng, mắt còn chưa nhắm.
Mộ thành viên khác siêu vẹo quỳ trước cửa lớn, mắt đã nhắm lại.
Trên tay thành viên này vẫn cầm một khẩu súng, bên cạnh là thi thể một tên tội phạm đã chết, phía xa xa có thêm một thi thể bọn tội phạm nữa.
Hai tên tội phạm tổng cộng có 4 khẩu súng. Trên người thành viên Côn Luân, máu tươi không ngừng chảy ra, không cách nào phân biệt được người này trúng bao nhiêu viên đạn.
Hình như, người này liều mạng để mở cổng ra, tạo cho học sinh một con đường sống.
Giờ phút ấy, đám học sinh giãy dụa mà đứng dậy, không quan tâm gì cả, cắm đầu chạy trốn ra phía ngoài.
Khánh Trần không biết, vừa rồi đã xảy ra những gì, dù cho đầu óc của hắn mạnh mẽ thế nào cũng không thể phản ứng kịp.
Lúc hắn đến gần cửa sổ, mọi việc đều đã diễn ra.
Chỉ vẻn vẹn trong mấy giây thời gian, đã có nhiều người chết đến vậy.
Khánh Trần lặng yên nhìn hai thi thể máu me khắp người. Bởi vì hắn không được tận mắt chứng kiến, khiến cho cảm xúc không đọng lại nhiều.
Không có đau thương, cũng không cảm động.
Hắn chỉ cảm giác có thứ gì nghẹn trước ngực. Bản thân hắn cũng không biết đó là gì.
Tình thế hỗn loạn, đám tội phạm còn lại cũng không đuổi theo nhóm học sinh, mà ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Lưu Đức Trụ, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân đang bị buộc chặt hai tay. Đây là những lữ khách thời gian xen lẫn trong đám học sinh mà bọn chúng dự định mang theo.
Mục tiêu của đám tội phạm này là lữ khách thời gian. Hiện tại, kế hoạch đã có sự thay đổi, muốn diệt khẩu tất cả học sinh là việc không thể.
Như vậy, lựa chọn tốt nhất của bọn chúng lúc này là nhanh chóng hành đồng, hạn chế tổn hại nhất có thế.
Bên trong bộ đàm vang lên một giọng nói: "Lão Ngũ không biết đã đi đâu, khả năng xảy ra việc ngoài ý muốn. Lão Tam, Lão Tứ bọn mày lên tầng dẫn hai tên kia xuống. Chúng ta tập trung ở bãi đậu xe."
Lão Tứ, lão Ngũ đã chết.
Khánh Trần yên lặng quan sát mọi việc. Hắn nhớ tới Diệp Vãn từng nói: "Nếu như mình vẫn còn khống chế được thì không gọi là máu điên. Có đôi khi, bản thân mình đối mặt với một việc nào đó, mới có thể hiểu được sao mình lại lựa chọn như vậy."
"Chờ tao ở đây. Nhớ kỹ, hôm nay tao chưa từng xuất hiện. Nếu như tao không thể trở về... Cũng đừng nói cho bố mẹ tao biết." Khánh Trần nhỏ giọng giao phó rồi lập tức lao ra ngoài.
Thật ra, Khánh Trần không muốn lựa chọn mạo hiểu. Dù sao hắn cũng đã cứu được Nam Canh Thần. Hiện tại lựa chọn rời đi là thời cơ tốt nhất.
Nhưng Khánh Trần lại suy nghĩ. Bản thân mình đã làm hết mình chưa?
Hiện tại, bản thân mình quay đầu rời đi? Sau này ở một trận chiến khác, có phải mình sẽ nhớ đến trận chiến ngày hôm nay mà lựa chọn lùi bước?
Giờ phút này, Khánh Trần cảm nhận được từng câu nói Diệp Vãn từng nói đúng đắn thế nào. Một khi tốt liều mình qua sông, trên người đã dính máu, thì không thể quay đầu lại.
Điều này không quan hệ đến quy tắc, mệnh lệnh, lợi và hại trong đó.
Đó là sự dũng cảm.