"Con mẹ nó." Lưu Đức Trụ bị doạ cho suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác, lùi lại phía sau làm đổ mấy giá sách.
Đêm khuya, trong một khung cảnh âm u yên tĩnh, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy chiếc mặt nạ quỷ dị.
Cảm giác này thật sự quá kinh khủng.
Giống như tự mình trải nghiệm qua tình tiết một bộ phim kinh dị.
Lúc này, Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu từ trong bóng tối cạnh giá sách bước ra.
Lưu Đức Trụ đã kịp hoàn hồn, thì ra ba người này nửa đêm nửa hôm thả mình ra, để trêu đùa?
Tim cậu ta vẫn còn đập thình thịch nói: "Ba ngài quá đáng thật chứ."
"Ít nói lời thừa thôi. Không biết dùng mày làm được gì." Lâm Tiểu Tiếu dẫn Lưu Đức Trụ trở về phòng giam.
Diệp Vãn nói với Khánh Trần: "Phương diện động tác có tiến bộ rất lớn, nhưng thời gian huấn luyện quá ngắn, nên vẫn chưa được hoàn hảo lắm.
Khánh Trần chăm chú lắng nghe.
Diệp Vãn nói tiếp: "Điểm quan trọng nhất của việc đánh lén là không bị người khác phát hiện. Lần thứ nhất chú tiếp cận Lưu Đức Trụ có vẻ sốt ruột, khiến cho âm thanh và dao động trong hành lang có chút biến hoá. Ngay cả Lưu Đức Trụ cũng nhận ra, thân thể tên đó sẽ cho ra cảnh báo."
"Sau đó, mục tiêu càng lúc di chuyển càng nhanh, lúc này hô hấp và tiếng bước chân của cậu đã mất dần khống chế. Âm thanh đó anh nghe như tiếng trống, Lưu Đức Trụ cũng nhận ra rõ ràng. Nếu đổi thành một người lính đã trải qua huấn luyện, cậu chắc chắn sẽ chết."
"Vâng, em sẽ tiếp tục cố gắng." Khánh Trần để mặc chân trần bước đi.
Muốn tiếng bước chân biến mất, bí quyết ở việc nắm giữ cách phát lực và thu lực. Mà giày của hắn thuộc hàng giá rẻ, đế giày quá cứng, làm cách nào cũng không thể khống chế được.
Diệp Vãn nhắc nhở: "Thời gian chú học tập quá ngắn, chỉ có thể học được cách đi đường không tiếng động. Cậu phải nhớ thật kỹ, không được chạy. Chú còn chưa học được chạy không phát ra tiếng động."
"Vâng, em đã nhớ kỹ."
Diệp Vãn nhìn chân Khánh Trần nói: "Theo như cậu nói, sau khi trở về sẽ di chuyển chủ yếu trên đường núi. Nếu như cậu đi chân đất sẽ khiến bàn chân tổn thương, sáng hôm sau máu me be bét."
Khánh Trần lắc đầu: "Điều này không quan trọng, vết thương này sẽ nhanh chóng lành lại."
"Nghiêm khắc với bản thân mình là chuyện tốt, nhưng việc này qua đi nhớ kiếm cho mình một đôi giày thích hợp." Diệp Vãn nói: "Cậu còn gì muốn hỏi không?"
"Thật ra, trong trận chiến mà em chuẩn bị đối mặt, đánh lén mới là quan trọng nhất. Tại sao phải đến cuối cùng anh mới dạy em?" Khánh Trần tò mò.
"Đánh lén không phải là trò chơi giả lập. Kẻ thù không giống một NPC, đứng ở đó cho người chơi thích làm gì thì làm. Thực tế, sau khi cậu gϊếŧ được một người, người thứ hai cậu cần gϊếŧ ngay lập tức sẽ phát hiện." Diệp Vãn nói.
"Cuối cùng, những người còn lại sẽ biết đến sự tồn tại của chú mày. Sau đó bọn chúng kết hợp, dùng hết mọi cách gϊếŧ cậu. Lúc đó cậu chỉ còn cách mặt đối mặt chiến đấu, giây phút đó mới thực sự nguy hiểm nhất."
"Cái mình cần làm là khiến đối thủ không biết sự tồn tại của mình. Cái gọi là đánh lén, chỉ là một hai người ban đầu, cho nên anh chỉ dạy chú ẩn nấp thời gian ngắn nhất. Nhưng khi bọn chúng phát hiện ra cậu rồi, lúc đó nguy hiểm thực sự ập tới, cho nên hầu hết thời gian anh dạy chú cách chiến đấu."
"Thế nhưng." Khánh Trần bỗng nhiên đưa ra ý kiến: "Em sẽ không dùng mạng sống của mình ra đặt cược, nếu em cảm giác được nguy hiểm, sẽ bỏ chạy."
"Điều này anh ủng hộ chú." Diệp Vãn nói: "Trên đời này, chẳng có thứ gì quý giá hơn mạng sống mình. Nếu như vì cứu một người bạn ngồi cùng bàn, mà phải dùng mạng sống mình trả giá, quả thật không đáng. Nhưng cậu phải hiểu rõ một điều, mình khống chế được thì không gọi là Huyết Tính. Có đôi khi, phải tự mình đối mặt với một việc, mới có thể hiểu rõ sự lựa chọn của bản thân."
Diệp Vãn tiếp tục nói: "Ông chủ đã nói rồi, trong xương cốt của cậu có chứa một loại nhiệt huyết. Kiểu như ngày đầu tiên cậu đến đây đã dám liều mình đánh cờ với ông chủ. Thứ đó thuộc về cậu, không thể quên được, cũng không thể biến mất. Cậu còn nhớ thế cờ tàn Tứ Khấu Cầm Vương kia không? Tốt qua sông, không phải không muốn quay đầu, mà là không thể."
Khánh Trần dường như hiểu ra điều gì.
Lúc này, Diệp Vãn kéo chiếc ghế dựa ở khu đọc sách tới trước mặt Khánh Trần. Khánh Trần tò mò hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Diệp Vãn suy nghĩ rồi nói: "Đợt chút nữa... không phải, hai ngày sau cậu sẽ hiểu."
Diệp Vãn nói tiếp: "Còn một câu ông chủ không nói, vậy anh tự tiện thay ngài ấy nói."
"Câu gì?" Khánh Trần nghi ngờ.
Diệp Vãn cười nói: "Còn sống trở về."
...
Đếm ngược 00: 05: 00.
5 phút cuối cùng.
Khánh Trần đến trước mặt Lưu Đức Trụ, bình tĩnh nói: "Nói lại hai điều tôi bảo cậu phải làm?"
Lưu Đức Trụ sợ hãi: "Thứ nhất, sau khi trở về nói với tất cả bạn học chạy trốn. Thứ hai, còn nếu không chạy trốn được, hỏi xem ai là người bị đám tội phạm gặp riêng."
"Được rồi. Thế hai ngày vừa rồi, cậu có nhớ ra điều gì không? Ai là người suốt ngày cầm điện thoại nhắn tin? Hoặc ai thỉnh thoảng lại vào nhà vệ sinh?" Khánh Trần hỏi.
Lưu Đức Trụ yếu ớt trả lời: "Bọn chúng ai cũng đi nhà vệ sinh. Còn dùng điện thoại, ai cũng dùng nhiều... Ông chủ, tôi lúc đó chỉ mải mê chơi đùa, thật sự không để ý mấy chuyện này."
Khánh Trần thở dài. Nếu như mình có lựa chọn khác, sẽ không chọn thằng này.
"Nhớ kỹ, đám tội phạm đó rất muốn biết bí mật trên người cậu. Nhưng cậu phải hiểu rõ điều này, bọn chúng biết được thông tin ấy lúc nào, cậu sẽ chết lúc đó."
Khánh Trần lạnh lùng nói: "Lần này sai lầm của cậu không thể tha thứ. Sau khi chuyện này qua đi, tôi sẽ cho cậu thưởng thức sự tàn khốc của thế giới này. Đương nhiên, cậu còn sống cái đã."
Hắn nói xong, bèn nhìn xuống cánh tay của mình.
Đếm ngược, 00: 00: 01.
Trở về.
Bóng tối ập đến, tiếp theo là tiếng nhạc, tiếng cười đùa.
Thời gian tại Thế Giới Bên Ngoài tạm thời dừng lại, cuối cùng lại lần nữa bắt đầu.
Một giây trước thân thể vẫn còn trong phòng giam biệt lập mờ tối. Một giây sau, cơ thể đã bị đống lửa to trước mắt chiếu lên người, ánh sáng không ngừng di chuyển.
Lưu Đức Trụ mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào đống lửa trước mặt mình, còn có bạn học bên cạnh liên tục hoan hô nhảy múa. Khiến cậu ta chưa thích ứng kịp.
Ánh sáng mờ mờ bị cắt đứt, niềm vui và sự sung sướиɠ cũng biến mất.
Bản thân Lưu Đức Trụ đã tách biệt với đám bạn học mà nụ cười vẫn còn hiện nguyên trên môi kia.
Trong đầu cậu ta không những nhắc nhở bản thân: Nguy hiểm!
Cậu ta nhớ lại những điều Khánh Trần dặn dò. Cậu ta lập tức đứng bật dậy, hét lớn: "Chạy! Mọi người chạy mau! Chúng ta gặp nguy hiểm rồi!"
Thế nhưng, khung cảnh trước mặt không giống như trong tưởng tượng cậu ta. Không phải khung cảnh tán loạn, mỗi người chạy mỗi ngả, mà đám bạn học ngây người nhìn cậu ta.
Các bạn học nghĩ mãi không ra, vừa rồi Lưu Đức Trụ còn cười đùa hớn hở, bỗng nhiên trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, vội vàng?
Chỉ có Hồ Tiểu Ngưu phản ứng kịp thời. Với các bạn học, thời gian là không có ngắt quãng, liên tục liền mạch.
Nhưng với lữ khách thời gian, bọn họ vừa trải qua hai ngày tại Thế Giới Bên Trong.
Cho nên, không phải Lưu Đức Trụ vô duyên vô cơ đưa ra lời cảnh báo, mà ở Thế Giới Bên Trong đã trải qua một chuyện gì đó vô cùng đặc biệt.
Hồ Tiểu Ngưu bật dậy hỏi: "Anh Lưu, chuyện gì xảy ra vậy?"
Lưu Đưc Trụ gạt đám bạn học vây quanh mình ra, lớn tiếng nói: "Nếu mọi người không đi sẽ không kịp, bọn tội phạm đã vây quanh đây. Được rồi, được rồi, các người không đi tao đi."
Thế nhưng, lời của cậu ta đã vô cùng rõ ràng, mà các bạn học vẫn như cũ không hiểu chuyện gì.
Hồ Tiểu Ngưu sợ hãi, cậu ta liếc nhìn Trương Thiên Chân, rất nhanh đã quyết định theo sau Lưu Đức Trụ.
Có điều, bọn họ vừa mới đến cửa sân, đã có hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát tiến lại hỏi: "Chào mấy bạn trẻ, sao vẻ mặt các bạn hoảng hốt vậy?"
Lưu Đức Trụ nhìn thấy có người mặc đồng phục cảnh sát, lập tức mừng rỡ như điên nói: "Chú cảnh sát, xung quanh đây có tội phạm."
Hai người trung niên mặc đồng phục cảnh sát nhìn nhau, sau đó rút súng từ bên hông ra. Hai người chia ra, một người chắn trước người Lưu Đức Trụ, người còn lại chắn trước Hồ Tiểu Ngưu. Một người nhỏ giọng nói: "Có tội phạm? Sao tôi không thấy vậy?"
Một người khác lạnh lùng nhìn Hồ Tiểu Ngưu: "Mày mà la lên, tao cho một phát chết tươi. Quay vào."
Hồ Tiểu Ngưu sợ hãi nhìn đầu súng đang dí vào ngực của mình.
Đầu súng còn có ống giảm thanh!