Đùa đủ rồi, Lãnh Mạch cũng không trêu tôi nữa, cho người hầu lui xuống, hậu viện chỉ còn lại ba người một nhà chúng tôi Lãnh Dục ôm bát bánh sữa vui vẻ ăn, khóe miệng dính vụn bánh cũng không quan tâm.
Tôi bất đặc dĩ đưa tay qua, giúp thăng bé lau đi vụn bánh trên miệng.
Lãnh Dục sững sờ.
Có lẽ là vì trăm năm qua đi, thăng bé vân còn chưa quen với những hành động thân mật như vậy.
Lãnh Mạch mất hứng, đoạt lấy bánh trong tay Lạnh Dục, căn một cái, còn cố ý để dư lại vụn bánh trên miệng, tiến lại trước mặt tôi: “Trên khóe miệng của anh cũng có vụn bánh! Em xem mà làm đi!”
“Con nói nè, cha ghen tuông với chính con ruột của mình làm cái gì?” Lãnh Dục cạn lời “Minh Vương đại nhân, ngài thật là ngây thơ, để người ta biết được không cười bổ mới lạ” Tôi cũng nói.
“Ai dám cười nhạo ông đây, ông liên xử tử tên đóI”
Lãnh Mạch dương căm cao ngạo nói.
“Anh lợi hại, anh lợi hại.” Đối với một người đàn ông ngây thơ như vậy, tôi không còn gì để nói, đành phải lau những mẩu vụn bánh cho anh.
Lúc này anh mới hài lòng, mới chịu ngồi yên.
“Cái đại hội đấu võ đó, có vui không?” Tôi hỏi “Đương nhiên!” Nhắc tới chuyện này Lãnh Dục liên trở nên hứng thú: “Mẹ, mẹ không biết trong trăm năm qua, dù là Minh giới, Ma giới, thậm chí là Nhân giới của mẹ, đều xuất hiện rất nhiêu nhân tài có năng đặc biệt với khả năng kỳ lạ. Cha vì vậy mới đặc biệt sáng lập ra đại hội, những người được coi trọng ở đại hội có thể được chỉ định vào các tổ chức quan trọng khác nhau với tư cách là nhân viên quan trọng, đương nhiên, trở thành đại soái của Diêm Vương là điều quan trọng nhất, cũng là chuyện mà mọi người mong đợi nhất! “
“Vậy mấy năm trước con đoạt được vị trí thứ nhất sao?” Tôi hỏi Lãnh Dục.
Lãnh Dục đột nhiên cúi mặt: “Không, đều ở vị trí thứ hai”
“Thứ nhất là ai?” Ngay cả con trai minh cũng đánh thäng? Có chút thú vị, “Ồ, người đầu tiên là Đồng Sênh, năm nào thứ nhất cũng là anh ấy, nhàm chán!” Lãnh Dục rầu rĩ đáp.
Phốc, tôi lập tức trở nên vui vẻ: “Đồng Sênh? Lãnh Dục, mất mặt con quá đi, đánh không lại Đồng Sênh, hahahal”
“Mẹ, sao con cảm thấy mẹ vui vẻ vậy!” Lạnh Dục tức giận nhìn tôi: “Đồng Sênh là một tên biếи ŧɦái. Cha dạy cho anh ấy kỹ năng siêu mạnh. Khi còn bé, anh ấy còn theo mọi người tham gia trận đại chiến kia, hơn nữa anh ấy vốn là quỷ sai có được năng lực đặc biệt, ai đánh lại anh ấy! “
Kỳ thật, tôi cũng không ngờ Đồng Sênh lại mạnh như vậy, mạnh đến mức ngay cả Lãnh Dục cũng đánh không lại.
Cậu bé nhỏ nhỏ quật cường năm xưa nay đã thực sự trường thành, trở thành một người đàn ông có thể tự mình đảm đương một phía.
“Đại hội đấu võ hản là có hạn chế tuổi tác?” Tôi lại nói.
lực không phân biệt tuổi tác, ngày mai đại hội đấu võ sẽ bät đầu, em cùng anh đi quan sát”
Tôi gật đầu.
“Mẹ! Lần này mẹ trở vê, nhất định phải dạy con một chút kỹ năng!” Lãnh Dục ồn ào nói.
“Trong một ngày con có thể học được gì?” Tôi liếc nhìn thăng bé một cái: “Chấp nhận đi, lân này người đứng đầu khẳng định vân là Đồng Sênh thôi”
“Anh lùi thời gian chậm lại hai ngày” Lãnh Mạch nói.
Tôi trợn tròn mät: “Minh Vương đại nhân, anh có thể đừng tùy hứng như vậy được không?”
Minh Vương đại nhân dùng ánh mắt nói với tôi, anh cứ tùy hứng như vậy đấy.
Tôi không nói nên lời mà lắc đầu: “Thôi được rồi, hai ngày nữa, không biết con có thể học được bao nhiêu, nhưng nếu Đồng Sênh đứng nhất thì mẹ cũng vui vẻ, hahaha”
Lãnh Mạch và Lãnh Dục đồng thời hung dữ trừng tôi.
Tôi lè lưỡi: “Mà này, đại hội đấu võ không phải để tuyển chọn nhân tài sao? Đồng Sênh đã là Đại soái rồi sao vẫn còn có thể tham gia?”
“Ai cũng có thể tham gia. Đại hội đấu võ không chỉ để tuyển chọn nhân tài, mà còn là nơi để cường giả mọi nơi trao đổi, học hỏi lần nhau. Đương nhiên, vì tính công băng, người mới và người đã có chức quan sẽ tách ra thành hai nhóm để tiến hành tỷ thí” Lãnh Mạch nói.
Hóa ra là như vậy: “Nói như vậy, mấy người Si Mị, Dạ Minh cũng có thể tham gia?”