“Trảm thi kiếm… chắc hắn không tà ác băng quỷ thân” Dù sao thì Trảm Thi Kiếm cũng được Tống Lăng Phong chế tạo sau, nửa đường lại gãy mất, sau khi được Chung Nhiễm tu sửa, bên trong hoàn toàn không có oan hồn gì hết. Khi tôi sử dụng trảm thi kiếm, cũng sẽ không có cảm giác u ám và quỷ dị.
“Được rồi” Mộ Tu dừng một chút, lại nhìn ra bên ngoài: “Cô nói đúng, làm một con rùa rụt cổ không phải là phong cách của đàn ông. Ân oán của một nghìn năm trước cũng đã đến lúc kết thúc rồi”
Thực ra tôi thật sự rất muốn biết rốt cuộc đã có những chuyện gì xảy ra vào một nghìn năm trước. Ví dụ như tại sao Mộ Tu lại lỡ tay gϊếŧ chết người bạn tốt của mình? Ví dụ như làm thế nào mà Mộ Tu lại trở thành quỷ thần? Là ai đã hô trợ tạo ra trận pháp đặc biệt khiến ông ta trở thành quỷ thân? Người phụ nữ tên Nhan Nhi đó từng nói yêu Mộ Tu, nhưng tại sao lại mang thai đứa con của Tống Lăng Phong?
Nhưng hiện tại, rõ ràng không phải là lúc ôn lại chuyện cũ.
Mộ Tu năm chặt Kiếm Thần băng một tay, ánh mặt trở nên sắc bén.
“Cho dù nói thế nào, thì vẫn phải cảm ơn ông đã tới, Mộ Tu” Tôi nói với ông ta.
Cả người ông ta hơi dừng lại, sau đó, không nói gì cả, mà phi người bay ra khỏi hố. Loại tốc độ này còn nhanh hơn Hồng Hồng rất nhiều.
Hồng Hồng đã vọt tới.
Mộ Tu và Hồng Hồng đánh nhau, quỷ thần từ nghìn năm trước chống lại quỷ thần hiện tại được Tống Lăng Phong tạo ra. Một trận này khiến cho trời đất đều biến sắc.
Hàn Vũ đã từng nói, quỷ thân Mộ Tu của một nghìn năm trước là thể điên cuồng gϊếŧ chóc trong trạng thái mất đi ý thức, cho nên ở một mức độ nào đó mà nói thì tuy uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng dễ dàng dùng mưu kế để hàng phục hơn. Hồng Hồng của một nghìn năm sau có ý thức của riêng mình, còn có sự hô trợ phía sau của Tống Lăng Phong, nên muốn chiến thăng cô ấy sẽ gian nan hơn với Mộ Tu.
Nhưng Mộ Tu của hiện tại…
Qua trăm chiêu, Hồng Hồng đã bị ông ta dùng một kiếm đâm thủng bả vai, đâm vào hố trên mặt đất. Mộ Tu lơ lửng giữa không trung, mái tóc màu đỏ tươi tùy tiện nhảy múa trong gió. Sau lưng tôi không mọc ra đôi cánh, nhưng lên trời hay dưới đất, thì Mộ Tu đều có thể chuyển đổi tùy theo ý muốn.
Hiện tại, ông ta có ý thức tỉnh táo, trong cơ thể còn có linh hồn của tôi tôn tại. Cho dù điều kiện cơ thể của tôi có thể không so được với cơ thể khi còn là đàn ông của ông ta vào nghìn năm trước, nhưng thế cũng đủ tôi.
Bây giờ Mộ Tu mới là quỷ thần trong hình thái mạnh nhất.
“Mộ Tu! Cuối cùng ông cũng xuất hiện rồi!” Tống Lăng Phong lớn tiếng quát.
Mộ Tu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ông ta: “Tống Dật, đã lâu không gặp, bộ dáng lão già thối nát này của ông đúng là hợp với ông thật”
“Tôi tưởng ông đang trốn bên trong sách cổ tiên tri không dám ra ngoài, định làm một thăng nhát gan cơ, nhưng ông vân tới.” Đôi mắt của Tống Lăng Phong đỏ ngầu: “Ông cũng có thể diện thật đấy, một nghìn năm trước ông gϊếŧ Nhan Nhi, một nghìn năm sau ông lại xuất hiện như không có việc gì! Không nhìn ra được ông có một chút áy náy gì với Nhan Nhi hết! Trên thế giới này, quả nhiên người máu lạnh nhất, vô tình nhất và phụ tình nhất chính là ông! Mộ TuI”
“Ông ấy đã áy náy rồi! Ông ấy cũng sám hối rồi!
Ông ấy cũng rất đau khổ rồi!” Tôi hét lên theo bản năng ở trong lòng. Sau khi hét xong mới phản ứng lại được, bây giờ lời nói của tôi chỉ có Mộ Tu mới có thể nghe được.
Mộ Tu im lặng vài giây, rồi mở miệng nói với Tống Lăng Phong: “Tôi không muốn nói lại chuyện từ một nghìn năm trước nữa, Nhan Nhi yêu thế giới này sâu đậm, tôi đã từng hủy diệt nó một lần, nên sẽ không để thứ mà cô ấy yêu quý bị hủy diệt một lần nữa. Tống Dật, ông tỉnh táo lại đi, chúng ta đều là người trong quá khứ, không nên tiếp tục quấy rối thế giới này nữa”
“Ồ, ông không muốn phá hủy thứ mà cô ấy yêu sao?” Tống Lăng Phong cười gần như điên cuồng: “Ông không muốn phá hủy thứ mà cô ấy yêu, cho nên ông mới phá hủy cô ấy đúng không?”
Mộ Tu thật sự yêu người phụ nữ tên Nhan Nhi kia, hiện giờ tôi và Mộ Tu hợp nhất linh hồn, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng nôi đau khổ của Mộ Tu.
Lỡ tay gϊếŧ chết người anh em tốt nhất và người phụ nữ mình yêu nhất, có lẽ không có chuyện gì càng đau đớn và tuyệt vọng hơn rồi.
Cho nên Mộ Tu phát cuồng nổi điên, cam tâm tình nguyện để mình rơi vào hắc ám, khiến gϊếŧ chóc và hủy.
diệt chiếm cứ ý thức mình, biến thành quỷ thần.
Mộ Tu nhằm chặt mắt, lại mở mắt ra, gương mặt người đàn ông kiên nghị: “Tôi nói rồi, chuyện nghìn năm trước không muốn nhắc lại nữa, nếu ông muốn hủy diệt thế giới hoặc là gϊếŧ tôi, thì cứ việc tới thử đi”
“Mộ Tu!” Thái độ của Mộ Tu khiến Tống Lăng Phong vô cùng phần nộ rồi: “Hôm nay tôi sẽ khiến ông hồn phi phách tán, trả thù luôn cho Nhan Nhi!”