Chúng tôi vân luôn cân nhắc đến việc đứa trẻ liệu có bị ảnh hưởng do mượn xác hay không, mà không có người nào sẽ nghĩ đến việc nếu Mộ Tu từ chối triệu hồi thì nên làm thế nào?
Tôi hít một hơi sâu, nói bản thân mình không thể nôn nóng: “Vậy ông cũng phải cho tôi một lý do đi chứ?”
“Muốn lý do gì?” Mộ Tu trợn mắt nhìn tôi: “Một nghìn năm trước, tôi vốn đã dự định phá hủy thế giới này rồi. Hiện tại một nghìn năm sau có người khác phá hủy thế giới thay tôi, còn không phải vừa vặn hay sao?
€ô là ai? Cô có liên quan gì đến tôi sao? Dựa vào cái gì tôi phải giúp cô cứu vớt thế giới? Giúp cô cứu vớt thế giới thì có lợi ích gì? Tôi sẽ sống lại sao? Tôi sẽ trở thành đại anh hùng hay sao?”
Tôi sững sờ.
“Nếu tôi đã không thể sống lại được, nếu cô và tôi đã không có quan hệ gì, vậy tại sao tôi phải giúp cô?
Mấy lần trước là bởi vì tâm trạng của tôi tốt, nhàn rồi không có việc gì mới thuận tiện giúp cô đánh nhau.
Bây giờ tôi không thích ra ngoài, cô đi tìm người khác đi” Sau khi nói xong, ông ta đứng dậy, xoay người rời đi Tôi nhìn bóng lưng ông ta, gọi to một cách sốt ruột: “Ông nói nhiều như vậy, viện cớ không muốn ra ngoài, không phải bởi vì người phụ nữ tên Nhan Nhi sao?”
Bóng lưng của Mộ Tu cứng đờ.
“Tống Lăng Phong nói, một nghìn năm trước, người phụ nữ tên Nhan Nhi đó khuyên ông hồi phục lý trí, nhưng ông lại đẩy cô ấy vào đài phong ấn, khiến cô ấy trở thành tế phẩm của Kiếm Thần. Hiện giờ Tống Lăng Phong sống nghìn năm, chỉ để tìm ông báo thù, ông không muốn đi đối mặt với ông ta, có phải vì ông đã thật sự gϊếŧ Nhan Nhi vào một nghìn năm trước, nên không có mặt mũi đi đối diện nữa đúng không?”
“Không phải!” Tâm trạng của Mộ Tu đột nhiên kích động hẳn lên, xoay người đi về phía tôi.
Tôi đứng nguyên tại chỗ không động.
Ông ta túm cổ áo tôi, nhấc tôi lên, đến mức chỉ có thể miễn cưỡng dùng mũi chân chạm đất: “Ả đàn bà đáng chết nhà cô đã biết gì rồi? Đã không biết gì mà còn ở nơi này tùy tiện bình phẩm người khác, phẩm hạnh của nhân loại các cô cả nghìn năm vẫn thối nát như vậy!”
“Vậy sự thật là gì?” Tôi bình tĩnh nhìn ông ta, không hề giấy dụa.
“Sự thật..” Bàn tay túm cổ áo tôi của ông ta bắt đầu run rẩy, vài giây sau, ông ta ném tôi đi, rôi ôm đầu, quỳ trên mặt đất rất đau khổ: “Sự thật… Nhan Nhi…
Nhan Nhi… xin lôi, xin lôi…”
Mộ Tu như vậy, rõ ràng cũng rất yêu người phụ nữ ở một nghìn năm trước đó. Rốt cuộc một nghìn năm trước đã trải qua chuyện gì, mới khiến cho hai cường giả này, một người phá hủy trời đất vào một nghìn năm trước, một người phá hủy thiên địa vào một nghìn năm sau.
“Ngày ấy cô ấy tới khuyên tôi, kêu tôi đừng rơi vào.
trong bóng ma của quỷ thần, mà hãy hồi phục lý trí, trở lại là chính mình” Mộ Tu bắt đầu nói liên tục: “Tôi vốn đã sắp hồi phục rồi, nhưng lại phát hiện ra bụng dưới của cô ấy nhô lên, dưới sự truy hỏi, mới biết cô ấy mang thai con của Tống Dật! Rõ ràng cô ấy yêu tôi hơn, nhưng lại chọn Tống Dật! Tình cảm đều là lừa người hết! Khi ấy tôi bị cơn tức làm cho đầu óc mụ mị, có tranh cãi với cô ấy, rồi đẩy cô ấy một cái, không ngờ…
cô ấy lại vừa vặn đứng vào đài phong ấn… sau đó, sau đó…
Những lời nói phía sau của ông ta nghẹn ngào, không thể nói tiếp được nữa.
Nhưng tôi đại khái có thể đoán ra được.
Sau đó người phụ nữ tên Nhan Nhi kia đã bị đài phong ấn hỏa thiêu, Kiếm Thần có tế phẩm, đã trở thành một thanh kiếm mạnh nhất trên thế giới. Mộ Tu nhìn thấy người phụ nữ mình yêu chết đi, mà nguyên nhân lại là vì mình, lại thêm lúc trước ông ta đã tự tay gϊếŧ chết người anh em của mình, cho nên mới phát điên, hoàn toàn mất đi ý thức, trở thành quỷ thần, tay cầm Kiếm Thần, đảo lộn trời đất.
Mà Tống Lăng Phong, cũng chính là Tống Dật của một nghìn năm trước, sau khi nhìn thấy Kiếm Thần, mới hiểu lâm, tưởng răng Mộ Tụ đã coi người phụ nữ đó làm tế phẩm. Người phụ nữ đó lại còn mang thai đứa con của ông ta, khiến ông ta cũng gia nhập vào đội ngũ vây trừ Mộ Tu trong cơn tức giận. Lại vì Mộ Tu quá mạnh, nên cường giả khắp các nơi chỉ có thể đánh tan linh hồn của ông ta. Cơn giận trong lòng Tống Lăng Phong khó tiêu tan, cho nên mới vạch ra âm mưu ngàn năm này.
Những thứ như tình yêu này, ai đúng ai sai, chúng tôi chỉ là người đứng bên quan sát, lại càng không nói rõ được. Nhưng tôi chỉ biết duy nhất một chuyện.
“Nếu đã như vậy, vậy thì Mộ Tu, hôm nay ông lại càng phải ra ngoài” Tôi thản nhiên nói.
Mộ Tu ngừng run rẩy, ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt đó ướt nhòe, khiến người ta vô cùng đau lòng.
Tôi nhắm mắt lại, lại hít một hơi sâu, sau đó mở mắt ra nhìn ông ta: “Tuy ông không cố ý, nhưng không thể phủ nhận, người tên Nhan Nhi đó đã chết trong tay ông, Mộ Tu”
Hốc mắt của ông ta lập tức đỏ bừng.