Chồng Ma Của Em

Chương 786

Trong núi tiếng vang vọng câu nói của cùng của tôi.

Minh Vương Lạc Nhụ, đi chết đi.

Minh Vương Lạc Nhu.

Đi chết đi!

Nếu đổi lại là quá khứ, nhất định sẽ có người cười nhạo tôi ngư sỉ dốt nát, dám nói lời như vậy với Minh Vương Lạc Nhu. Nhưng hiện tại, cơ thể của Lạc Nhu đã bị tôi chặt thành mấy khúc, ai còn nói tôi bất lực được nữa?

Máu nhuộm mặt tuyết trăng tinh thành những đóa hoa máu đỏ tươi. Mùi máu xen lân mùi hôi thối của thịt vụn tràn ngập trong không trung, không ít binh sĩ phải bịt mũi lại.

Báo thù cũng không khiến tôi sinh ra được bất cứ sự vui vẻ nào, tôi cũng không hề thoải mái.

Người đã chết sẽ không sống lại vì hành động báo thù của tôi ngày hôm nay, những vết thương đã phải chịu đựng đó cũng sẽ không biến mất trong ký ức.

Huống chỉ tôi biết, chỉ như vậy chắc chăn sẽ không thể gϊếŧ chết được lão yêu bà Lạc Nhu này.

Quả nhiên, một bóng đen phóng ra khỏi cơ thể của Lạc Nhu, bay rất nhanh lên phía trên đầu chúng tôi.

Mái tóc dài của cô ta dựng thẳng đứng, cả người biến thành một thứ màu đen rất mơ hồ, khuôn mặt ngẩng lên, trên mặt phình ra, cô ta không còn là người đẹp.

khuynh quốc khuynh thành đó nữa. Lạc Nhu của hiện †ại, nói gương mặt của cô ta giống như bà già tám mươi tuổi, còn chẳng băng nói là giống con cóc còn giống hơn.

“Đây là hình thái cuối cùng của Lạc Nhu, cẩn thận đấy, nhóc con” Lãnh Mạch xuất hiện phía sau tôi.

Tôi quay đầu nhìn anh.

Anh cũng đang nhìn tôi, hơi nhíu mày: “Đáy mắt của em có màu đỏ tươi, bình tĩnh lại đi”

“Bây giờ em rất bình tĩnh” Tôi trả lời anh với giọng bình tĩnh: “Hơn nữa, cũng rất lý trí, anh yên tâm đi, bây giờ em vân chưa thể nhập bóng ma được.”

“Rất nhiều binh lính coi cách làm vừa rồi của em là quá tàn nhân. Bọn họ còn tưởng răng em lại nhập ma nữa, thậm chí ngay cả anh cũng có hơi lo lãng.” Vẻ mặt của anh phức tạp.

Tôi lại nhìn vê phía Lạc Nhu đang cuồng loạn trong không trung, lạnh lùng mở miệng: “Không cần lo lăng cho em đâu, chưa hoàn toàn gϊếŧ được Lạc Nhu, thì những mối thù này vân chưa báo như cũ”

“Hình thái cuối cùng của cô ta rất đáng sợ, có thể hấp thụ mọi cảm xúc tiêu cực của tất cả người và quỷ quái, nhưng hề là người và quỷ tự có ý thức của riêng mình đều sẽ có cảm xúc tiêu cực, càng nhiều người thì sức mạnh của cô ta lại càng mạnh” Anh nói.

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh.

Đám người đông nghìn nghịt này đều là đội quân của chúng tôi, hàng nghìn quân mã giống như cơn sóng lớn, hình dung đại khái chính là cảnh tượng này.

Bây giờ Lạc Nhu vân còn đang không ngừng hấp thụ năng lượng tiêu cực của tất cả mọi người bao gồm cả tôi, để trở nên càng lúc càng mạnh hơn.

“Muốn chiến thăng cô ta nhất định phải nhanh chóng, không thể để mặc cô ta hấp thụ được, nhóc con, cần anh giúp không?” Anh nhìn tôi.

“Không cần, em làm được. Tôi đáp lời anh.

“Được, đi đi” Anh cũng không ngăn cản tôi.

Anh biết bây giờ, sức mạnh của tôi đủ để đối phó với Lạc Nhu. Anh cũng biết, nếu tôi không tự tay gϊếŧ được cô ta, thì suy nghĩ thù hận trong lòng đó sẽ mãi mãi không được loại trừ, cho nên cũng không ngăn cản tôi.

Tôi vung tay trái, vẩy ít máu ở tay trái đi, tôi đã dùng bàn tay trái này để bóp nát trái tim của Lạc Nhu.

“Kiếm Thân, cũng không biết mi có hình thái cuối cùng hay không?” Tôi thuận miệng nói với Kiếm Thần một câu. Tôi thật sự chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng lại không ngờ Kiếm Thần đột nhiên biến hình!

Kiếm Thần lập tức trở nên mềm hơn, trong nháy mắt đã bao lấy một nửa cơ thể tôi. Từ trên thân Kiếm Thần nhô ra vô số gai sắt sắc nhọn. Một nửa người của tôi biến thành như con nhím, trên lòng bàn tay phải lại xuất hiện hình thái của Kiếm Thần, như thể kiếm đã dung hợp lên người tôi, hợp thành một thể với cơ thể của tôi. Oan hồn vờn quanh, tử khí màu đen vây quanh †oàn bộ một bên cánh tay của tôi Trên người Lạc Nhu đang phun ra khí đen, và trên người tôi cũng thế.

“Tốc chiến tốc thắng, nếu không em sẽ bị oán linh căn nuốt mất” Lãnh Mạch nói một cách khẩn trương.

Tôi gật đầu, lại nhìn Kiếm Thần: “Kiếm Thần, mi đã biết biến hóa như vậy, không băng lại thêm đôi cánh nữa đi, được không?”

Đôi mắt của oan hồn trong Kiếm Thần cười quái dị với tôi. Sau đó, Kiếm Thần phóng to, phạm vi của gai sắt dựng trên hai vai tôi, sau đó, ở chồ song kiếm, thật sự mọc ra một đôi cánh được hình thành bởi gai sảt!

“Thật không ngờ, Kiếm Thần này lại có thể tự mình tiến hóa” Chu Tước cau mày nói: “Kiếm Thần đã không còn tính là kiếm nữa rồi, nói theo một góc độ nào đó, thì nó đã có ý thức, ý thức được hợp thành từ chín trăm chín mươi chín oan hồn. Cô gái nhỏ này dùng Kiếm Thần sẽ rất nguy hiểm, linh hồn của cô ta rất dê dàng bị chiếm hữu”

Chiếm hữu linh hồn sao?

Linh hồn của tôi cũng không phải bị chiếm hữu có một, hai lần, nếu tôi vẫn còn là tôi có thể bị Hồng Hồng chiếm lấy ý thức và cơ thể bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu của lúc trước, thì hiện tại tôi cũng không có cách nào đi chiến đấu với Lạc Nhu.