Chồng Ma Của Em

Chương 780

Lưu Nguyệt đã hoàn toàn mặc kệ anh ta, mà đi thẳng đến bên cạnh tôi, cố ý nói to lên: “Đồng Đồng, bên cô có người đàn ông nào chất lượng tốt không, loại nào chín chắn ấy, giới thiệu cho tôi một người đi”

“Cô dám!” Dạ Minh rống lên một cách đỉnh tai nhức óc.

Tôi đồng cảm sâu sắc với cô ấy, cũng thấy rất bực bội về một người đàn ông siêu ấu trí như Dạ Minh.

Sỉ Mị cũng tới rồi, thúc ngựa đi ở phía sau, tôi có thể cảm giác được ánh mắt của anh ta đang nhìn tôi, là nhìn chăm chăm vào lưng tôi với ánh mắt nóng rực. Tôi không quay đầu lại, thực ra thì, tôi không biết nên quay đầu lại kiểu gì, sau khi quay đầu lại thì nên nói những gì.

Tộc người lùn vân còn đang ở bên đám người Dạ Minh, tạm thời vân chưa qua đó, cho nên tôi vân chưa nhìn thấy nhóm người Hải Ngạo và ông Chung Nhiêm đâu.

Yêu quái tâng mười chín do Lưu Liêu mang theo và đại quân yêu quái của thống lĩnh Lương Sinh vân còn đang ở phía sau, cũng lần lượt tới đây.

“Vương, thành Minh Vương đã bị đại quân bao vây rồi, bao gồm cả thông đạo dưới lòng đất, chúng tôi cũng đã sắp xếp cho người đặc biệt canh chừng. Hiện giờ ngay cả một con muôi cũng không thể bay vào được thành Minh Vương” Binh lính nói với Lãnh Mạch.

“Kỳ lạ, đại quân đã tới gần rồi, hình như Minh Vương Lạc Nhu không có tính cách yên lặng, quyết tâm đến tận giờ không xuất hiện” Diệp Hàn nói.

Lãnh Mạch hơi nhíu mày.

“Đây đúng là kỳ quái thật” Si Mị cũng bảo: “Chúng †a đợi ở nơi này gần nửa tiếng đồng hồ rồi, mà thành Minh Vương lại không hề có một chút động tĩnh nào, thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng của Minh quân trên tường thành nữa, toàn bộ tòa thành yên lặng như thể thành trống vậy”

Đợi đãi “Thành trống?” Tôi và Dạ Minh đồng thời hô lên kinh ngạc: “Lế nào…”

“Đi soát thành” Lãnh Mạch lập tức hạ lệnh cho binh lính.

“Tôi đi cho, Lãnh Mạch” Dạ Minh chủ động xin đi gϊếŧ giặc.

Lãnh Mạch không từ chối mà gật đầu.

Dạ Minh vừa bước được hai bước thì Chu Tước đuổi theo: “Tôi đi cùng cậu.”

“Quả nhiên là anh em tốt, ha ha!” Dạ Minh cười to.

Chợt hai người biến thành hai ngọn lửa nóng rực, bản về phía thành Minh Vương.

Thành Minh Vương rất có khả năng bị mai phục để thực hiện kế thành trống, nhưng Dạ Minh có thân thú Chu Tước đồng hành, cho dù có bây rập thì vân có thể toàn thây đi ra.

Chưa đến bao lâu, đám người Dạ Minh còn chưa ra ngoài, thì Đồng Sênh đã đi tới trước.

“Vương!” Lần này, Đồng Sênh trực tiếp xuất hiện bên người Lãnh Mạch, đại khái là sự việc cấp bách: “Trinh sát theo dõi Tân Tiêu báo cáo về nhiều tin tình báo hơn, đám người Tân Tiêu trốn dưới chân núi tuyết, hình như đang mai phục ai đó. Sau khi trinh sát lại gần bọn họ, thì lén nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.

Bọn họ nói, Minh Vương Lạc Nhu và Tống Lăng Phong đang ở trên núi tuyết này, bọn họ là đi mai phục Minh Vương Lạc Nhu!”

Lạc Nhu và Tống Lăng Phong đang ở trên núi tuyết sao?

Cũng đúng lúc này, hai ngọn lửa là Dạ Minh và Chu Tước trở về.

“Lãnh Mạch, sự tình không ổn cho lắm.” Dạ Minh sải bước tới chô Lãnh Mạch: “Tôi và Chu Tước đã lục soát trong thành một lượt rồi, ngay cả một con chim cũng không thấy, không chỉ không nhìn thấy Lạc Nhu, mà Tống Lăng Phong, Minh quân, thậm chí là hàng triệu dân chúng trong thành phố cũng mất tích sạch, toàn bộ tòa thành đều trống không! Chúng tôi lo đối phương sắp xếp trận pháp gì đó, nên Chu Tước đã đặc biệt đốt một lần, xác định chúng ta không hề tiến vào loại kết giới nào hết, mà là thành chính Minh Vương thật sự. Tôi và Chu Tước đã mở cổng thành rồi, anh có dân binh tiến vào trong xem không?”

“Ngay cả dân chúng cũng không có luôn sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi rất nghi ngờ.

Lãnh Mạch nhíu mày, suy nghĩ một lúc, mới vung tay lên: “Lệnh cho đại quân tiến về núi tuyết, Đồng Sênh, con đi báo cho Tống Tử Thanh trước, kêu bọn họ tới chân núi tuyết đợi chúng ta, ngoài ra, con phái người thông báo cho Lương Sinh và Lưu Liều, kêu bọn họ tới thành Minh Vương kiểm tra, phải kiểm tra cẩn thận hơn một chút”

“Rõ! Thưa vương!” Đồng Sênh biến mất trong nháy mắt, không kịp nói chuyện với tôi.

“Dạ Minh, Si Mị, các cậu trở về thống lĩnh đội quân của mình” Lãnh Mạch quay đầu nói với chúng tôi: “Dạ Minh, tốc độ đội quân của cậu nhanh hơn, hãy đi tới núi tuyết trước và tìm Tân Tiêu, bảo vệ cô ấy trước, chúng tôi sẽ nhanh chóng tới nơi.”

“Được!” Tình thế cấp bách, nên Dạ Minh cũng không náo loạn, mà nhảy lên ngựa của mình, dân theo Chu Tước, và Lưu Nguyệt nhanh chóng rời đi.

Si Mị cũng xoay người rời đi, trong suốt thời gian đó, tuy rắng vân luôn nhìn vào lưng tôi, nhưng không hề nói một câu nào.