Nước mắt lạnh giá chảy dài, tôi nhìn Lãnh Mạch nói: “Lãnh Mạch, con chúng ta, con chúng ta có thể..”
“Đừng nghĩ nhiều, mất con thì lại có được nhưng em không được phép bị làm sao!” Giọng Lãnh Mạch cũng đang run.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh nhìn thấy tôi trong mắt anh. Mặt tôi tái mét vì sợ, đôi mắt không tiêu cực, mũi chảy máu mà tai cũng vậy, bảo sao anh sợ nhường đó. Thất khiếu chảy máu là trạng thái vô cùng nguy hiểm mà hơi thở của tôi ngày một yếu dần, trái tim bị đè nặng như sắp bị đè bẹp đến nơi säp không chịu nổi nữa rồi.
“Rốt cuộc Lục Quy Lưu Nguyệt có định đến không!” Lãnh Mạch hét to.
“Lãnh Mạch..” Tôi muốn nắm chặt tay anh nhưng lực bất tòng tâm. Bàn tay không có sức rũ xuống, ý thức mơ hồ dần: “Em mệt quá, em buồn ngủ…”
“Không được! Nhìn anh đi nhóc con, anh không cho phép em ngủ!” Lãnh Mạch măng tôi.
Tôi tự nhủ trong lòng.
Tôi đã trải qua cả cät cổ tay tự sát rồi thiên lôi kiếp, con tôi sẽ không có chuyện gì đâu.
Chiến đấu trong thế giới tinh thân hao hụt nhiêu sức mạnh tỉnh thần và nội lực nhất, mà tôi lại nhập ma, bị nội thương. Chín trăm chín mươi chín oan hồn cô gái tấn công tôi nhân lúc tinh thần tôi mệt mỏi mới làm tôi đến tình trạng này.
Lục Quy và Lưu Nguyệt đến ngay sau đó, cả hai đều sợ chết khϊếp khi thấy tôi như vậy. Nhưng dù gì họ vân là bác sĩ, khả năng chịu đựng cao hơn Lãnh Mạch một chút nên nhanh tay lấy hòm thuốc ra chữa cho tôi.
Lãnh Mạch để yên cho Lục Quy khác phái khám vì đùi tôi đang chảy máu. Dù tôi đang mơ màng nhưng vân thấy anh sợ ảnh hưởng đến Lục Quy và Lưu Nguyệt làm việc nên đành phải rời khỏi tôi, đứng bên giường căng thắng vô cùng xoăn xuýt hết cả chân tay.
sức nói chuyện. Chỉ biết nhìn Lục Quy và Lưu Nguyệt ở trước mặt cắt áo tôi, cởϊ qυầи tôi tiêm thuốc cho tôi, dán điện tâm đồ luôn mang theo bên người vào người tôi. Cổ của Lưu Nguyệt có liên quan đến y học, cô ấy cho một con cổ chui vào người tôi, vài giây sau triệu chứng chảy máu của tôi đã dừng lại.
Cuối cùng Lãnh Mạch cũng thở phào.
“Mang kiếm thần ra ngoài đi Lãnh Mạch” Lưu Nguyệt nói: “Tốt hơn hết là tạm thời đừng để thanh kiếm này tiếp xúc với cô ấy.”
Lãnh Mạch mang kiếm thần ra ngoài rồi lại quay vê nhanh như một cơn gió.
Lúc anh vê Lưu Nguyệt đang kiểm tra háng và con của tôi, Lưu Nguyệt tránh sang một bên kê thuốc cho tôi. Tôi đã tỉnh táo nhìn anh: “Lãnh Mạch..”
Lãnh Mạch tưởng tôi bị làm sao bèn chạy vội đến: “Sao, khó chịu ở đâu?”
“Con có còn không?” Tôi rưng rưng nước mắt hỏi anh.
Lãnh Mạch không dám trả lời tôi mà nhìn sang Lưu Nguyệt.
“Đứa bé không sao.” Lưu Nguyệt nói.
Bốn chữ ngắn ngủi đã giúp tôi buông được nỗi lo.
“Thế tại sao cô ấy chảy máu trong..” Lãnh Mạch hỏi.
“Trong khi cô ấy và Hồng Hồng đánh nhau ở trong thế giới tinh thần đã làm đứa bé bị thương, thai nhi không ổn định lại bị oan hồn của kiếm thần tấn công, nếu tố chất cơ thể cô ấy không cứng cỏi sau khi được thay máu thì có khi đã không giữ được đứa bé” Lưu Nguyệt nói mà không ngẩng đầu: “Tôi đang bện lưới ở ngoài tử ©υиɠ của cô ấy băng cổ để bảo vệ đứa bé nhưng mà cô ấy không được vận động quá độ, bao gồm cả chiến đấu và vận động trên giường.”
Lưu Nguyệt nói rất thản nhiên, tôi thì né mắt ngại ngùng.
“Tôi biết rồi” Lãnh Mạch cũng rất thản nhiên: “Thế bao giờ cô ấy có thể vận động”
Lưu Nguyệt liếc xéo Lãnh Mạch: “Ý anh là vận động gì?”
“Ngón tay”
“Ba ngày sau.”
Tôi che mặt.
Sao hai cái người này nói chuyện đó mà bình thường như không được vậy?
“Sau khi bện xong lưới là cô có thể chiến đấu bình thường, với tính cách của Đồng Đồng mà bảo cô ấy cứ đứng bên ngoài nhìn người khác chiến đấu là sẽ đứng ngồi không yên nên tôi cũng không nói câu đó làm gì”
Tôi cảm kích Lưu Nguyệt: “Cảm ơn..”
“Nhưng” Chưa cảm ơn xong là Lưu Nguyệt đã ngắt lời tôi, nhìn tôi dữ dăn: “Cô hiện là mẹ bầu không được xông lên phía trước không hề kiêng ky như trước đây nữa. Khi chiến đấu phải lo cho đứa bé trong bụng.
Người đàn ông của cô không phải kẻ yếu đuối nên để anh ta bảo vệ cô đi.”
“Tuân lệnh thưa bác sĩ Lưu Nguyệt!” Tôi trêu.