Kiếm thần sắp đâm vào cơ thể Hồng Hồng mà bốn bóng đen bông xuất hiện hai bên tôi và tấn công tôi.
Đòn tấn công không hề tâm thường, tôi đành phải bỏ qua Hồng Hồng, bật nhảy lên nhờ chiến khí né đòn tấn công giáp lá cà của bốn bóng đen.
Đến khi tôi lui về sau thì Hồng Hồng đã biến mất rồi.
Chạy rồi à.
Tôi đứng trước mặt bốn kẻ bịt mặt mặc đồ ôm: “Các người là ai?”
“Cô đã cấu thành uy hϊếp vô cùng lớn với chúng tôi, chủ nhận có lệnh gϊếŧ không tha” Một người mặc đồ đen nói rồi cả bốn tên lại tấn công tôi chứ không cho tôi cơ hội hỏi thêm.
“Lại là gϊếŧ không tha, nhạt nhẽo thật” Tôi vung kiếm thần, chém kiếm khí hoà cùng chiến khí vào bốn kẻ bịt mặt.
Bốn kẻ bịt mặt nhanh nhẹn nhảy ra và rồi chĩa kiếm vào tôi.
Mắt của tôi đã nhìn thấy động tác chậm, tất nhiên những tên này chẳng làm gì được tôi. Tôi chỉ khá ngạc nhiên là bốn tên này nhanh nhẹn chửng kém Hồng Hồng mà còn mạnh hơn Hồng Hồng, ngoài ra cũng rất biết phối hợp, bỗng nhiên tôi bị chúng làm cho túng quân.
Phiền phức quá, bọn này cứ như con nhặng vo ve bên tai quá phiên.
Tôi đã hết kiên nhẫn, sát ý dành cho Hồng Hồng chưa lặn mà giờ lại tăng.
Tôi nhất định phải chặt chân tay rôi băm văm bốn tên này, chắc hản tiếng kêu đó sung sướиɠ lắm cho.
xeml “Để tôi giúp cô!” Giọng Lưu Nguyệt vang sau lưng tôi.
Bồng nhiên tôi sực tỉnh trong một khoảnh khắc.
Bốn kẻ bịt mặt cùng tấn công nhân lúc tôi ngây người.
“Hờ, non lắm” Tôi cười khỉnh xoay kiếm thần, chiến khí bao bọc và bổ một luồng ánh sáng tà ma đi.
Chỉ được phép đón chứ không được phép đỡ ánh sáng tà ma, một tên bịt mặt bị đánh vào bụng, cơ thể cắt lìa thay hai nửa ngã ra đất chết ngay tức khắc.
Ba tên khác thấy thế nhìn nhau rồi biến mất, không đánh với tôi ưnã.
Tôi đến bên cạnh tên đã chết chứ không định đuổi theo chúng.
Bãi máu dưới đất xộc mùi máu căng tràn phổi tôi, tế bào trong cơ thể ngày càng phấn khích. Tôi nhìn cái xác và ngày càng muốn băm văm cái xác này này.
Kiếm thần đã chọc vào ngực cái xác, tôi như máy xay thịt cứ chém cái xác đó thành nhiều khúc trong điên đại. Cảm giác này rất phấn khích, rất sung sướиɠ, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rất muốn gϊếŧ người!
Tôi cong môi cười tà ác.
“Đồng Đồng!” Lưu Nguyệt lại gọi tên tôi ở phía sau: “Đủ rồi! Gã chết rồi! Cô đừng làm thế nữa! Trông cô bây giờ đáng sợ lăm!”
“Cô phiền quá đấy!” Tôi ngoảnh sang hét cô ấy: “Cô cũng muốn thành thịt băm đúng không, được thôi tôi chiêu cô!”
Nếu Lưu Nguyệt bị chém thành khúc vụn vậy thì bàn tay ấy sẽ sung sướиɠ lắm cho xem…
Tôi bỏ qua cái xác đó,đứng dậy lê kiếm thần lại gần Lưu Nguyệt. Mắt tôi đỏ lừ, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là cảm giác băm chém sung sướиɠ thật…
“Tình lại đi Đồng Đồng” Lưu Nguyệt chỉ đứng đó nhìn tôi bình tĩnh chứ không trốn: “Cô bị ma nhập rồi.”
“Ma nhập? Ha ha ha, tôi bị ma nhập đấy, tôi là ma quỷ đấy! Ha ha ha! Đi chết đi!” Tôi chĩa kiếm vào Lưu Nguyệt.
“Nhóc con đủ rồi!” Giọng Lãnh Mạch bông vang lên sau lưng tôi.
Tôi khựng người và cũng sực tỉnh vào lúc này.
Tôi đã làm gì thế này?
Tôi vừa làm gì thế?
Tôi chĩa kiếm vào Lưu Nguyệt?
Tôi giơ kiếm vào Lưu Nguyệt?
Tôi định gϊếŧ Lưu Nguyệt?
Tôi mà định gϊếŧ Lưu Nguyệt ư!
Keng.
Kiếm thần trượt khỏi tay và rơi xuống đất.
“Tôi… Lưu Nguyệt..” Hai tay tôi run lẩy bẩy, chân mềm oặt quỳ phịch ra đất sợ hãi: “Sao lại thế… Sao lại thế… Vậy mà tôi lại, tôi lại..”
Suýt nữa thôi, Lãnh Mạch mà không xuất hiện có thể tôi đã, tôi đã thật sự… gϊếŧ Lưu Nguyệt!
“Không! Tôi không muốn gϊếŧ bạn mình!” Tôi ôm đầu, co người trên đất đau khổ bắt đầu sùi bọt mép.
“Tiêm thuốc an thần cho côa áy đi Lưu Nguyệt”
Lãnh Mạch nói.
Một cây kim chọc vào cổ tôi, chất lỏng lạnh lẽo truyền vào cơ thể tôi.
Lãnh Mạch bế tôi lên, thở dài bên tai tôi: “Thanh kiếm thần này cần phải cất nhắc kỹ xem có nên cho em dùng không rồi.”
“Sát ý trong cô ấy quá lớn, nếu dùng kiếm thần nữa e là rất dễ mất ý thức và sẽ gây ra lỗi lâm lớn” Lưu Nguyệt nói.
Trước khi hôn mê, tôi năm chặt áo Lãnh Mạch nhìn anh trong nước mắt giàn giụa: “Lãnh Mạch, nếu có ngày em mất ý thức định gϊếŧ bạn bè, vậy anh nhất định, anh nhất định phải… gϊếŧ em trước.”
Sau đó tôi hôn mê.
“Sử dụng kiếm thần ác ma à, cô đáng chết!”
“Chúng tôi chết oan uổng vô cùng, hay là cô cũng trải nghiệm như chúng tôi đi, cùng chết với chúng tôi thì sao?”
“Cô muốn bảo vệ con? Muốn có sức mạnh? Thế mở rộng trái tim đón nhận chúng tôi đi, chúng tôi có thể cho cô mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn nữa..”
“Hiền từ đâu trở thành vũ khí mạnh, chỉ có ác người ta mới sợ. Ác đi, chỉ cân chạm ngưỡng ác nhất là cô sẽ có nhiêu hơn thế nữa”
“Gϊếŧ người liên tục, gϊếŧ người không ngừng nghỉ.
Cảm giác gϊếŧ người sung sướиɠ như thế sao cô phải đè nén? Gϊếŧ đi, gϊếŧ đi, gϊếŧ đi, gϊếŧ hết tất cả con người trên đời này đi…
“Gϊếŧ hết người cô yêu và bạn bè cô đi!”
“Ha ha hai”
“Ha ha ha ha ha hai”
Tôi giật mình bật dậy trong hãi hùng.
“Nhóc con.” Giọng Lãnh Mạch vang lên.
Tôi nhìn anh với đôi mắt vấn vương nôi kinh hoàng vô tận, trán túa mồ hôi lạnh chảy ròng theo bên má.
“Đừng sợ” Lãnh Mạch định ôm tôi.
Tôi lùi về sau né anh: “Anh đừng qua đây! Em sợ, em sợ… Em sợ em sẽ gϊếŧ anh…”
Nói câu cuối xong tôi cũng nghẹn cả giọng.
“Gϊếŧ anh?” Lãnh Mạch bình tĩnh: “Nếu em gϊếŧ được anh thì anh còn làm người đàn ông của em kiểu gì, bảo vệ em thế nào?”
Tôi khựng người, nước mắt cũng chực ở khoé mi.
Lãnh Mạch giang hai cánh tay: “Qua đây nào.”
Tôi lại nhớ đến hình ảnh tay cầm kiếm thần định chém Lưu Nguyệt.
“Lãnh Mạch..” Tôi suy sụp không dám lại gân, tôi ôm gối vùi mặt vào đầu gối run rẩy đổi vai bật khóc: “Em không cố tình, em không cố tình, em..”
“Anh biết, anh không mắng em. Lưu Nguyệt kê thuốc cho em rồi, mấy hôm nay em quá căng thẳng cần phải nghỉ ngơi nhiều” Lãnh Mạch nói.