Chồng Ma Của Em

Chương 602: Hình dáng con người của Bạch Hổ

Lần đầu tiên cảm nhận sức mạnh của tộc người lùn, tôi suýt chút cầm kiếm không vững và lùi lại vài bước.

Tôi và Hải Ngạo lại tách nhau ra rồi lại giao chiến với nhau, mấy lần như thế nhưng anh ta không thể làm tôi bị thương, tôi cũng không thể làm anh ta bị thường nhưng thể lực của tôi tiêu hao nhanh hơn anh ta, thứ chiến khi này thật sự có thể nâng cao sức mạnh của Hải Ngạo, lẽ ra chiếc rìu của Hải Ngạo đã đủ nặng rồi, bây giờ cộng thêm chiến khí chém vào người tôi thật sự rất khó để phản kháng lại, cũng bởi vì lần trước đã nói rồi, Hồng Hồng chỉ có thể hỗ trợ chứ không thể chiến đấu thực sự, tôi ứng phó cũng có chút khó khăn.

Hải Ngạo hơi thở dốc: “Cô bé, không ngờ cô còn có sức mạnh như thế, tôi đánh giá thấp cô rồi”

“Đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta hãy ra tuyệt chiêu của mình đi, một chiêu phân định thăng thua” Tôi nói, nếu còn tiếp tục tiêu hao như thế thì tôi chắc chắn sẽ chịu không nổi mất.

“Nhanh gọn lắm, tôi rất thích!” Hải Ngạo là một người quá đơn thuần, hoàn toàn không nhìn thấy tâm tư của tôi, còn cười sảng khoái vài tiếng rồi đột nhiên hét lớn: “Cô bé, cô hấy nhận lấy này”

Cùng với tiếng hét, cơ thể anh ta đột nhiên xảy ra biến hóa cực lớn, cơ bäp trên cơ thể Hải Ngạo nở to ra ít nhất gấp hai lân, sức mạnh cũng tăng lên gấp đôi.

Đây chính là cuồng hóa sao?

Lần đầu tiên đối diện với cuồng hóa, hay lắm, tôi cũng muốn thử xem kỹ năng quỷ thần mới nhận được của mình lợi hại đến mức nào.

Hai tay tôi câm kiếm và nghiêng về một bên rồi niệm “huyền”, ba cái ảo ảnh phân thân bỗng hiện ra.

Tôi và Hải Ngạo đối diện nhau và vận dụng kỹ năng mạnh nhất của mình.

Hải Ngạo tay câm một chiếc rìu khổng lồ sau khi cuồng hóa và nhăn nhó tiến về phía tôi.

Ba luồng ảo ảnh màu đỏ sẫm đứng trước cơ thể tôi, động tác giống hệt tôi như đúc, đôi tay đều cầm kiếm nghiêng về một bên, cánh tay phải của tôi nhuốm màu đỏ sâm, đôi mắt cũng biến thành màu đỏ, khuôn mặt in đây phù văn màu đen, đối diện với Hải Ngạo sau khi cuồng hóa, tôi không chỉ dùng tuyệt chiêu quỷ thân mà còn dùng hình thái cuồng bạo của mình và Hồng Hồng nữa.

Tộc trưởng tộc người lùn run rẩy đứng dậy từ ghế và nhìn tôi với vẻ kinh ngạc: “Cái này, cái này, cái này…đây là, đây là hình thái trước đó của quỷ thân đói”

“Ông sai rồi” Bạch Hổ đắc ý nói: “Trận pháp của quỷ thần vẫn chưa dùng tới, mặc dù cô ấy biến hóa giống như hình thái của quỷ thần nhưng vẫn chưa hoàn toàn.”

“Nhưng…sau khi biến thành quỷ thần thì sẽ có một trận chiến lớn đấy, Bạch Hổ đại nhân, ngài không quản sao?”

Bạch Hổ hơi ngập ngừng sau đó nói với tộc trưởng: “Nếu như chưa đến lúc cuối cùng thì tôi cũng sẽ không nhúng tay vào.”

Tộc trưởng và Bạch Hổ sau đó lại nói thêm gì nữa nhưng tôi nghe không rõ lắm mà chỉ tập trung vào trận đấu với Hải Ngạo.

Trong mắt Hải Ngạo toàn là những sợi máu: “Thú vị đấy cô bé, đôi mắt và năng lực kỳ quái này lần đầu tiên tôi mới thấy đấy, cẩn thận đó, tôi xuất chiêu đây!”

Nói rồi anh ta hướng cái rìu khổng lồ chém vào người tôi.

Tôi vân không hề hoảng loạn mà chỉ múa máy vài động tác với thanh kiếm trong tay: “Chém”

Ba luồng áo ảnh đồng thời chém ra ba đường huyết nhận, đừng thấy nó chỉ là ba đường huyết nhận bình thường mà chính là do toàn bộ sức mạnh tỉnh thần của tôi chống chịu đấy, sức mạnh phi thường, có thể gϊếŧ chết Hải Ngạo chỉ trong một khoảnh khắc.

Hải Ngạo cản được một đường kiếm nhưng đường kiếm thứ hai đã chém đứt cái rìu của anh †a, vả lại sức mạnh phi thường đã khiến Hải Ngạo bay xuống từ võ đài và chỉ dừng lại khi ngã dưới mấy cái cây lớn.

Đường kiếm thứ ba tôi cố tình để phân thân của mình đánh lệch và bay xéo ra ngoài, lẽ ra tôi muốn để đường kiếm này đánh vào trên thân cây nhưng không ngờ thanh huyết nhận mang theo tiếng gió thổi vù vù này lại bay thẳng về hướng của Hi Hi.

“Không xong rồi! Hồng Hồng!”

Tôi thảng thốt hét lớn nhưng Hồng Hồng đang ở phía đối diện, kiếm thì đang bay với tốc độ rất nhanh nên hoàn toàn không thể đuổi theo kịp.

Mắt nhìn Hi hi sợ sệt đứng ngơ ngác tại chö, thanh kiếm màu máu sắc lẹm đã ở ngay trước mắt cô ấy, kiếm phản chiếu ánh sáng màu đỏ, vừa đáng sợ vừa ma quái, trông y như đang ăn tươi nuốt sống vậy.

Trong khoảnh khắc quyết định, Bạch Hổ đang ngồi trên cao đột nhiên biến mất và nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh Hi Hi và bế cô ấy tránh sang một bên, huyết nhận chém vào không khí và cảm vào mặt đất, tộc trưởng được mọi người hộ tống rời khỏi nơi đây, võ đài bị phá hủy hoàn toàn và sụp đổ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ba luồng ảo ảnh dần tan biến, thật không ngờ sau khi Thánh Liên Hoa cải tạo thể chết của tôi thì sức mạnh của kiếm lại mạnh mẽ như vậy, tuyệt chiêu này không ngờ lại mạnh như thết “Hi Hi, Hi Hi, cháu có sao không?” Tộc trưởng vội vã đi tìm Hi Hi.

“Cháu không sao, ông nội…” Hi Hi dựa người vào lòng một người đàn ông, người đàn ông đó mặc quân áo trăng và có đôi mắt màu trắng, mái tóc dài màu trắng tung bay trong gió, cơ thể thon dài với khuôn mặt điển trai.

Khoảnh khắc quan trọng thì Bạch Hổ đã biến thành hình người và cứu Hi Hi.

Cứ ngỡ Bạch Hổ là một người đàn ông cao to vạm vỡ nhưng không ngờ lại chính là một người đàn ông điển trai tuấn tú như thế.

Hi Hi cũng không ngờ, cô ấy đỏ hết cả mặt lên.

“Không sao chứ”

Cộng thêm giọng nói trâm ấm khàn khàn của Bạch Hổ càng khiến người ta động lòng hơn nữa, Hi Hi ngượng ngùng cúi thấp đầu, cơ thể nhỏ bé dựa vào khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông và dịu dàng trả lời: “Không, không sao, cảm ơn Bạch Hổ đại nhân đã cứu mạng”

Bạch Hổ khẽ nhíu mày và buông Hi Hi ra, nó vỗ võ chỗ quần áo cô vừa tựa vào và biến trở lại thành chú chó màu trắng.

Tôi cũng nhìn ra nó dường như không thích biến thành con người cho lắm.

Khuôn mặt Hi Hi vẫn còn đỏ ửng chưa hoàn hồn lại, tôi nhanh chóng đi đến đó: “Xin lôi tộc trưởng, xin lỗi Hi Hi, tôi đã phá hủy chỗ của mọi người rôi…”

“Đồng cô nương quá lời rồi, tôi còn phải cảm ơn cô đã cứu cháu gái của tôi đấy”

Thật là ngại ngùng quá đi, tôi đã hủy một nửa khu đất trống của tộc người lùn rồi.

Hải Ngạo được ai đó dìu đến, tôi nhảy xuống võ đài: “Xin lồi Hải Ngạo, tôi đã ra tay nặng quá”

“Hahaha, thú vị lắm cô bé, tôi thích cô rồi!”

Không ngờ Hải Ngạo không hề tức giận mà trái lại còn công nhận tôi nữa, anh ta chỉ đứng tới phân eo của tôi và võ vô tôi: “

này chuyện của cô chính là chuyện của tôi!”

ôi nhận cô làm anh em, sau Anh ta mạnh tay đến nỗi khiến tôi phải nghiến chặt răng nhưng vẫn nở nụ cười: “Tôi cũng rất thích anh, sau này chuyện của anh cũng là chuyện của tôi! Nhưng mà anh đừng quên chuyện đánh cược của chúng ta đấy”

“Hahaha, làm sao mà quên được chứ” Hải Ngạo cười lớn rồi lấy từ trong lòng ra một quyển sách rồi chuyền cho tôi.

“Đây là… Tôi đón lấy, trên cuốn sách không hề có tên nhưng khi lật ra thì trong đó lại có một số chiêu thức, còn có một vài câu từ đơn giản nữa.

“Đây chính là phương pháp tu luyện chiến khí.”

Hải Ngạo nói.

“Cái gì? Phương pháp tu luyện chiến khí sao?”

Tôi rất kinh ngạc: “Đây không phải là tuyệt chiêu của tộc người lùn sao? Thật sự có thể truyền cho một người ngoài như tôi sao?”

“Ái chà, có gì mà không được chứ, tôi nhận cô làm anh em rồi thì sau này cô chính là người của tộc người lùn, chỉ là một người lùn hơi cao một chút thôi, hahaha” Hải Ngạo võ võ vào người tôi: “Phương pháp tu luyện ghi trên đó thật ra rất đơn giản, đợi khi nào có thời gian tôi sẽ đích thân dạy cho cô! Thấy tư chất của cô cũng không tệ lắm, sau này nhất định sẽ trở thành vô địch thiên hạ đấy!”