“Anh là ai?” Tôi càng khó hiểu: “Ở một nơi sâu thảm hẻo lánh thôn quê đầy tuyết thế này, tôi tại sao lại nhất định phải biết anh chứ?”
“Cô đến lão tử còn không biết?! Nhìn bộ dạng của lão tử cô cũng không biết lão tử là ai sao?”
“..” Gon hổ trăng này giọng nói nam tính dễ nghe như vậy, tính tình hung bạo như vậy, còn không biết nói đạo lý, còn không nói có logic.
Thấy tôi phớt lờ anh ta, anh ta trở nên không vui và hét vào mặt tôi: “Lão tử là một trong bốn đại thân thú trong huyền thoại, Bạch Hổi”
Tai tôi không nghe sai đấy chứ? Tai tôi không phải là xuất hiện ảo giác đấy chứ? Bạch Hổ, một trong tứ đại thần thú, cái tính cách này?
“Tôi không tin, anh dựa vào cái gì chứng minh mình là Bạch Hổ, một trong bốn đại thần thú huyền thoại?” Bạch Hổ là một trong bốn đại thần thú khiến yêu tà run sợ nhất, pháp lực vô biên trong thần thoại và truyền thuyết cổ đại, là vua của dã thú, sức mạnh dũng mãnh và khả năng khuất phục yêu ma trong truyền thuyết không ai sánh bằng, đã Tôn tại từ thuở sơ khai, bất tử, được mệnh danh là thần gϊếŧ chóc.
Nhưng đó là đại chiến thú Bạch Hổi Làm sao tôi có thể tin được răng ở nơi này, trong cái hố này, con dã thú bị trói chân này lại chính là Bạch Hổi!
“Là thật, Đồng cô nương” Lục Quy đột nhiên xông ra, từ thắt lưng chuyển thành hình người, nhìn về phía Bạch Hổ: “Hăn là một trong tứ đại thần thú, Bạch Hổ”
Nhìn thấy Lục Quy, Bạch Hổ cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại giống như đã quen biết từ lâu: “Trốn trên người con nha đầu này lâu như vậy cuối cùng không trốn được nữa rồi sao? Con rùa hôi hám”
“Các người … quen biết?” Tôi chỉ vào Lục Quy rồi đến Bạch Hổ. Tôi không khỏi sửng sốt một lúc: “Đừng nói với tôi Lục Quy anh là huyền cũ của một trong số tứ đại thần thứ?!”
“Không phải” Lục Quy với một nụ cười vẫy tay: “Tôi chỉ sống lâu một chút, cho nên mới quan biết Bạch Hổ, cô đừng thấy mồm anh ta nóng nảy, thực ra con người khá tốt, Đồng cô nương cứu anh ta đi”
“Nhưng hắn là thần thú Bạch Hổi Làm sao có thể bị bây của con người trói buộc!” Tôi không tin, làm sao dám tin tôi sẽ gặp được yêu quái thú thân kỳ trong sách!
“Nói đến cái này lão tử lại lên cơn! Con người các người rốt cuộc là bị làm sao vậy? Lão tử ở trong núi tuyết đi dạo thôi cũng có thể đừng bày thiên la địa võng bắt tôi không, nếu không phải là nhiều ngày không ăn nhìn thấy đồ ăn, nhất thời tham ăn, tôi sẽ bị bắt sao?Còn có trận pháp quái quỷ gì đó, trận pháp đó đặc biệt là trận pháp thời thượng cổ để bắt Xi Vưu, hiện tại tại sao lại có người biết dùng! Lão tử thật sự là sơ xuất rồi!”
Bạch Hổ nói, thổi râu một cách giận dữ.
Tôi đã nghe anh ta nói về trận pháp.
Trận pháp…
Nhà tiên tri đã từng nói rằng ngôi làng này không khỏi liên can đến Tống Lăng Phong, vì vậy cái trận pháp này…
“Họ giữ anh ở đây để làm gì?” Tôi hỏi lại.
“Còn có thể làm gì? Lão tử là thân thú Bạch Hổ, tất nhiên rất hữu dụng! Trong cơ thể tôi có một cỗ năng lượng mạnh mẽ. Chỉ cần hấp thu năng lượng của tôi biến thành kết tỉnh năng lượng, tôi có thể tạo ra những vũ khí mạnh mẽ. Khi đó sự cân bằng của thế giới sẽ lại bị phá vỡ, tôi sợ rằng ba cõi người, ma, âm sẽ không được ổn định. Nghĩ đến trước đây từng bảo vệ loài người chính là lão tử, nhưng bây giờ chính là lão tử lại bị loài người lợi dụng, con người, đúng là chẳng phải thứ tốt đẹp gì”
Tôi cau mày trầm tư.
Sử dụng năng lượng của Bạch Hổ để tạo ra vũ khí mạnh..
Điều này rất giống phương pháp của Tống Lăng Phong, không phải lúc đầu ông ta cũng bày bố trận pháp giấu dưới dưới nhà họ Tống để hấp thu nội lực của nhà họ Tống sao?
Nếu nói như vậy… những lời thừa của Những có thể tin được.
“Tôi thấy vết thương ở chân của anh rất nghiêm trọng, Bạch Hổ lão huynh, để tôi buôi thuốc cho anh trước” Lục Quy nói xong định ngồi xổm xuống dùng viên bùn trên người bôi thuốc cho Bạch Hổ.
“Đừng lại gần tôi!” Bạch Hủ đột nhiên duỗi chân bắn bay Lục Quy.
Tôi từ phía sau bắt lấy thân hình nhỏ bé của Lục Quy, khó chịu: “Tôi nói con hổ nhà anh, Lục Quy có lòng tốt buôi thuốc cho anh, anh có cần đối xử với anh ấy như thế không?”
“Không phải Đồng cô nương” Lục Quy nói ngay: “Bạch Hổ đang bảo vệ tôi”.
“Bảo vệ anh? Anh ta vừa băn bay anh ra ngoài mà là bảo vệ anh?” Tôi rất khó hiểu.
“Ngu xuẩn” Bạch Hổ măng tôi.
“Sợi xích này có sức hút lốc xoáy rất mạnh.
Nếu tôi chạm vào sợi xích, tôi thậm chí có thể bị trói vào sợi xích và không thể thoát ra” Lục Quy giải thích: “Bạch Hổ không muốn tôi bị thu hút bởi sợi dây xích”
“Còn có cách nói như vậy sao?” Tôi kinh hãi trừng mắt nhìn: “Đây rốt cuộc là loại xích gì?”
“Có lẽ là thi hành trận pháp” Lục Quy nói.
Lại là trận pháp.
Không có nhiều người trên thế giới này có thể sử dụng trận pháp kỳ dị cổ quái và mạnh mẽ như vậy, và Tống Lăng Phong là một trong số đó.
“Tống cô nương, cô có thể cứu anh ấy không?”
Lục Quy nhìn tôi sốt săng: “Lúc đầu Xi Vưu và Hoàng Đế giao chiến, tứ đại thần thú cũng tới giúp nhân loại. Nếu không có tứ đại thần thú, nhân loại có lẽ không đánh được Xi Vưu, tính ra thì mối quan hệ giữa thân thú và ông Chuyên khá tốt, cũng đã từng là chiến hữu, có thể nể mặt tôi và ông Chuyên và tôi, cứu Bạch Hổ ra được không?”
“Lão tử cần cô ta cứu sao?! Hơn nữa, nhìn thấy bộ dạng cô ta thế này, cô ta cứu được lão tử sao?!”
Bạch Hổ bóp mạnh đầu suy nghĩ.
Nhưng tôi vẫn thấy một tia hy vọng và nỗi buồn vô tận trong mắt Bạch Hổ.
Anh ta hắn là rất buồn, anh ta đã giúp đỡ nhân loại rất nhiều mà bây giờ lại lâm vào số phận như vậy, bị nhân loại xiêng xích không ngừng bị hấp thu năng lượng, anh ta không muốn nhân loại hấp thu năng lượng của mình, lại vẫn lưu luyến thế gian không muốn chết, trong cái hố sâu thảm này hằng đêm bị suy nghĩ của mình dày vò, có lẽ rất đau khổ.
“Làm sao để cứu anh ta?” Tôi hỏi Lục Quy.
Bạch Hổ bất ngờ nhìn tôi, hai mắt sáng lên, nhưng miệng vân nói: “Thôi đi, chỉ là con người thấp bế mà thôi, không thể phá vỡ ma lực của sợi xích này.”
“Đồng cô nương, để cứu anh ấy, cô cần phải cắt bốn sợi xích này, nhưng pháp thuật trên bốn sợi xích này rất mạnh, rất có thể sẽ phản kích lại. Có thể chính cô sẽ bị thương, hoặc là không thể cắt đứt được chút nào, nhưng tôi tin cô” Lục Quy vân nhìn tôi: “Tống cô nương dùng mọi loại mưu hèn, nhất định có thể cứu được anh Bạch Hổ”
Cái gì mà bảo tôi dùng mưu hèn? Tôi đây gọi là trưởng thành được chưa?
“Được, để tôi thử xem” Tôi lấy ra kiếm trảm thi: “Lục Quy, lùi ra sau, Bạch Hổ, mi đả thương anh, đừng trách tôi.”
Bạch Hổ nhìn tôi một cái, rồi nói: “Nếu cô có thể cắt đứt dây xích, tôi sẽ đưa cô ra khỏi hố này.”
“Được rồi, thỏa thuận vậy đi!” Tôi mỉm cười, sau đó lông mày ngưng tụ lại.
Kiếm trảm thi sáng lên màu trắng dưới câu thân chú của tôi, tôi vung thanh kiếm trảm chỉ và chém mạnh vào một trong những sợi xích.
Bùm!
Tiếng động lớn không làm đứt được sợi xích, bùa chú trên sợi xích bật lại sau đòn tấn công của tôi, và lưỡi kiếm chém vào tôi, tôi liên né sang một bên, lưỡi kiếm đập vào tường, để lại một dấu vết sâu.