Chắc canh một điều rằng tên khốn Lãnh Mạch này cố tình làm vậy!
Chẳng qua là vì tối hôm qua tôi không đến dõ dành nên anh mới giận, cho nên bây giờ không cho tôi đi mà bắt đứng yên tại chồ! Sao lại giống như học sinh bị phạt đứng thế này! Chết tiệt! Thứ đàn ông nhỏ nhen! Hôm qua có phải lôi tại tôi đâu! Cớ gì mà anh lại nổi giận một cách vô lý như thế được Tôi tức tối không muốn làm theo ý anh, bèn triệu tập Hồng Hồng đến chuẩn bị cởi bỏ xiềng xích trói buộc của anh và rời đi, vì dù gì thì anh cũng không trói chặt.
Khi tôi chuẩn bị cởi trói, thì nghe thấy tổng tư lệnh Mộ Dung Kiệt nói: “Thưa Vương, trước mắt nhiệm vụ hàng đầu là chiếm được Lôi Thành, từ đó chúng ta có thể chiếm được cứ điểm quang trọng và chống lại Minh Vương. Chúng ta không phải lo lắng về đội quân của Minh Vương tấn công Lôi Thành bất cứ lúc nào nữa, nhưng bây giờ có một vấn đề nan giải, chắc Vương cũng đã nghe nói, về Dạ Minh…”
Về Dạ Minh?
Tôi đột nhiên quên bằng việc gỡ bỏ trói buộc, lắng tai nghe một cách chăm chú.
“Rất khó giải quyết được vấn đề hóc búa là Dạ Minh” Mộ Dung Kiêu nói tiếp, và chỉ vào tấm bản đồ khổng lồ treo trên tường: “Ở đây, và đây, ba cứ điểm quan trọng của của chúng ta đã bị quân đội Minh Vương đánh chiếm trước khi Vương trở về.
Dạ Minh là người chỉ huy quân đội của Minh Vương, hiện giờ Dạ Minh đã là một con rối hoàn †oàn không có ý thức. Minh Vương Lạc Nhu đã cho Dạ Minh uống thuốc cấm, hiện sức mạnh của Dạ Minh đang tăng lên rất khủng khϊếp, ngay đến đội quân mà chúng ta đã thành lập chuyên phòng chống hỏa lực và khả năng nuốt chửng của Dạ Minh cũng bị tổn hại nặng nề, không thể kiềm chế được anh ta”
Lãnh Mạch đã thành lập một đội quân đặc biệt để đối phó với năng lực của Dạ Minh? Nói cách khác, Lãnh Mạch đã chuẩn bị cho khả năng này từ lâu rồi? Ôi trời ơi, Lãnh Mạch mới nhìn xa trông rộng làm sao…
Tôi lặng lẽ lắc đầu, người đàn ông này thật sự khôn ngoan tài trí một cách khủng khϊếp, cũng may tôi không có thù hăn gì với anh nên không cần đấu với anh, nếu không chắc chắn sẽ chết không còn mảnh xương cốt.
Lãnh Mạch trâm ngâm một lúc rồi nói: “Diệp Hàn, hãy nêu ra kế hoạch của anh trước đã”
Diệp Hàn gật đầu đứng dậy ném quân bài trên tay lên trên không, những quân bài tản ra nhưng không rơi xuống mà bay lơ lửng giữa không trung, mồi quân bài sao chụp lại một tấm bản đồ và chiếu lên khoảng không, mọi người có thể thấy được bản đồ rõ mồn một, tấm bản đồ này rất chỉ tiết, mặc dù tôi và Diệp Hàn có mâu thuần nhưng phải thừa nhận rằng các tổng tư lệnh dưới trướng của Lãnh Mạch đều có bản lĩnh mạnh mẽ.
“Hiện tại, chúng ta đã chinh phục được hầu hết các thành phố phía Bắc, tức là khu vực này”
Trên bản đồ, hầu hết các thành phố ở phía bắc đều đã căm cờ hiệu của Lãnh Mạch, Diệp Hàn chỉ vào một trong số đó: “Tuy nhiên, trở ngại duy nhất ngăn chúng ta tiến vào vùng đồng bằng trung tâm và đánh bại Minh Vương, chính là Lôi Thành này đây”
Nơi Diệp Hàn chỉ vào là một điểm rất nhỏ, bị chặn lại sau một dãy núi, địa điểm này lại mơ hồ một cách bất ngờ, so với các bản đồ khác, điểm nhỏ này thậm chí còn không có chú thích.
Có lẽ tôi cũng nhận định được dãy núi này là núi Xà Hình, và điểm nhỏ kia chính là nơi mà Lãnh Mạch đã chỉ cho tôi khi đến đây, cứ điểm quan trọng Lôi Thành.
“Thưa Vương, các điệp viên báo tin về cho hay, quân đội của Minh Vương Lạc Nhu đã bắt đầu hành quân về phía Lôi Thành, và Dạ Minh cũng nằm trong số đó. Có vẻ như họ đang lên kế hoạch trực tiếp đánh chiếm Băng Thành Tuyết thông qua Lôi Thành. Nếu không giải quyết được vấn đề của Dạ Minh, thì thành phố chính của chúng ta sẽ gặp phải mối đe dọa rất lớn, chưa kể Thiên lôi kiếp của Vương mãi vẫn chưa đến. Nếu như Minh Vương đích thân ra trận chỉ huy, e rằng…
Diệp Hàn nói rất ngắn gọn súc tích, không có những từ ngữ chuyên ngành phức tạp như tôi tưởng tượng, ngay cả tôi cũng hiểu và cảm nhận được tình hình căng thẳng trước mắt.
Lôi Thành là điểm mấu chốt trong cuộc chiến của chúng tôi chống lại Minh Vương Lạc Nhu, và Lôi Thành cũng là một cứ điểm phòng thủ quan trọng ngăn chặn Minh Vương Lạc Nhu của chúng tôi, chỉ còn chờ xem bên nào tấn công trước.
Sau một hồi cân nhắc Lãnh Mạch nói: “Lạc Nhu sẽ không đích thân chỉ huy trận chiến tại Lôi Thành. Cô ta cũng cần phải lo lắng về việc một khi đi khỏi thì hoàng thành phố của cô ta có bị chúng †a thừa cơ tiến vào hay không. Lần này cô chắc chắn ta sẽ cử Dạ Minh làm tổng tư lệnh chỉ huy quân tiên phong tấn công chúng ta trước. Trận chiến tại Lôi Thành có tâm quan trọng lớn, đích thân tôi sẽ chỉ huy quân đội.”
Nghe Lãnh Mạch nói sẽ đích thân chỉ huy quân đội, sáu tổng tư lệnh cùng lúc sửng sốt.
“Thưa Vương, tôi sợ điều này không thỏa đáng” Diệp Hàn nói.
“Đúng vậy, thưa Vương, nếu ngài không có mặt trong thành phố chính, mà Diêm Vương Lạc Nhu dẫn quân tấn công từ phía bên kia thì sao? Vậy thì chúng ta sẽ thực sự đánh mất thế chủ động”
Dương Tàn Nguyệt cũng nói.
“Nếu thất bại trong trận chiến ở Lôi Thành thì thành phố chính cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị bao vây. Thay vì phòng thủ, tốt hơn là nên đánh liều chiến đấu một lần. Tôi ủng hộ Lãnh lão đại” Hàn Vũ nói chen vào.
Các tổng tư lệnh khác đều im lặng.
Hàn Vũ nói cũng rất có lý.
Mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi cũng cho rằng cách làm của Lãnh Mạch là đúng.
Thay vì cố thủ ở thành phố chính thì chỉ bằng mạnh dạn nới lỏng, nếu thắng thì chúng tôi sẽ giành được thế chủ động, chẳng may thua thì cùng lắm lại quay về cố sống cố chết để giữ lấy thành chính.
“Tôi đã quyết định rồi” Lãnh Mạch triển khai kế hoạch cuối cùng: “Dương Tàn Nguyệt, tôi lệnh cho anh chỉ huy đội số ba, Dục Nghiêu Thành chỉ huy đội số sáu, cùng lên đường với tôi, Diệp Hàn và Mộ Dung Kiệt bảo vệ thành phố., Viêm Tuế, Hàn Sở Yên, các anh lần lượt chỉ huy đội số bảy và tám đi vòng ra phía sau thành phố chính, theo lối nhỏ cắt đứt đường vận chuyển lương thực cho quân đội mà Dạ Minh chỉ huy, hãy nhớ, đừng chiến đấu hết sức, không đánh được thì rút, tránh hy sinh không cần thiết, hiểu chưa?”
Sáu tổng tư lệnh mặc áo giáp khoáng chiến bào đều quỳ một chân: “Tuân lệnh!”
Một khi Vương của họ đã ra lệnh thì dù trước đó có bao nhiêu ý kiến tranh cãi, lúc này cũng đều trở về không hết, lời Vương của họ nói là tất cả. Ý chí kiên cường sẵn sàng hy sinh lan tỏa vô hình của quân đội vẫn khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
Cuộc họp đến đây là kết thúc, sáu tổng tư lệnh rời đi, khi thấy tôi, họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng chẳng ai trò chuyện nhiều lời với tôi, họ nhanh chóng rời đi.
Trói buộc trên người tôi cũng đã được gỡ bỏ, chân tôi nhức mỏi, đấm bóp một lúc lâu mới xoa dịu được, Lãnh Mạch thối tha chết tiệt!
Lãnh Mạch vân đứng trong đại sảnh phòng họp, quay lưng lại với tôi nhìn bản đồ, cất tiếng gọi: “Vào đây.”
Tôi bước vào, đến sau lưng anh, cùng anh nhìn tấm bản đồ trên tường.
“Tình hình hiện tại không lý tưởng với chúng †a” Lãnh Mạch nhìn bản đồ nóiĐã cử người đi tìm Không Vương, nhưng Không Vương không trả lời, chắc việc nhờ ông ta giúp đỡ sẽ rất khó khăn. Dạ Minh đã uống thuốc cấm, sức mạnh của tăng lên đáng kể. Anh ta có thể gϊếŧ binh lính phe mình, nhưng chúng ta lại không thể gϊếŧ anh ta được.
Nếu thể xác của anh ta chết đi, thì ngay cả khi tìm lại được linh hôn, cũng không thể cứu được anh ta.
Diêm Vương có thế lực lớn mạnh. Trong thời gian chúng ta đến tâng thứ mười chín của địa ngục, thành phố của chúng ta đã tổn thất lớn, em thấy đấy, hiện tại, chúng ta đã thành cá trong chậu”
Tôi nhìn theo, những cờ hiệu lớn căm trong Băng Thành Tuyết,. có khoảng hơn chục thành phố rải rác xung quanh cảm những lá cờ nhỏ mang hình Lãnh Mạch. Bao quanh những thành phố này là cờ hiệu hình đầu lâu chết chóc của Minh Vương Lạc Nhu, như Lãnh Mạch đã nói, Lôi Thành là điểm đột phá duy nhất, nếu không phá vỡ được Lôi Thành thì chúng tôi sẽ thực sự bị bao vây, đợi Minh Vương Lạc Nhu thu lưới bắt cá.