Ai có thể ngờ được Lạc Nhu không ở trong vương điện mà lại xuất hiện trên đường cớ chứ!
Càng trùng hợp hơn nữa là, cô ta lại chạm mặt chúng tôi nữa!
Sự xuất hiện của Lạc Nhu hoàn toàn làm loạn mọi kế hoạch của chúng tôi.
Có lẽ Lãnh Mạch cũng muốn bảo vệ an toàn cho tôi, nên đầu tiên anh ấy ngây người đứng tại chô, ngược lại là tôi, tôi phản ứng lại trước, khế khàng chọc vào eo Lãnh Mạch một cái, sau đó quay đầu, bày ra dáng vẻ giận dữ: “Minh Vương Lạc Nhu, đồ tiểu nhiên bỉ ổi nhà cô! Tôi và Lãnh Mạch sớm đã sắp ngỏm không quay lại được nữa rồi mà cô vần còn kêu anh ấy tới gϊếŧ tôi! Tôi đã bảo rồi, người đàn ông tệ bạc cô thì thấy lạ chứ tôi chẳng lạ gì nữa rồi! Muốn gϊếŧ tôi đúng không?
Được thôi, tới đây đi!”
Lạc Nhu mặc trên người chiếc váy lãnh chúa màu tím, đầu đội vương miện, phía sau là đội quân hùng hậu mặc áo giáp trên người, họ lập tức bao vây lấy chúng tôi. Lạc Nhu cong môi, lông mày vẫn hấp dẫn, câu hồn như vậy: “Lãnh Mạch, anh cố tình đưa cô ta quay lại là để em tự tay gϊếŧ cô ta, để bày †ỏ lòng trung thành với em có đúng không?”
Lãnh Mạch cứng đờ người, sau đó anh quay lại, có lẽ phải hai, ba giây sau anh mưới nói: “Đúng vậy”
Vì để Lạc Nhu không nhìn ra được sơ hở giữa tôi và Lãnh Mạch, tôi gào lên về phía Lạc Nhu: “Đúng là, tra nam tiện nữ, cũng chỉ có hai người mới xứng đôi nhất mà thôi! Người đàn ông cô nhìn trúng cho dù có mang tới tận nơi dâng tặng tôi cũng không cần! Đúng là không cần mặt mũi nữa mà, cô cho rắng người đàn ông này là bảo bối ngàn vàng sao? Lại còn chuyên phụ trách bắt tôi tới Minh Giới xem hai người show ân ái, bột thú vị lắm hay sao? Các người muốn làm gì thì tự mình làm đi, quản chuyện của tôi làm mẹ gì!”
Sắc mặt Lãnh Mạch lập tức đen lại, anh cắn răng nghiến lợi nhả ra mấy chữ: “Người phụ nữ chết tiệt, em đợi đấy cho tôi.”
Tôi cũng đâu phải cố ý muốn chửi anh ấy đâu, tình thế bây giờ đã như vậy rồi, tôi cũng chỉ có thể tạm thời che giấu Lạc Nhu thôi.
“Được, được lắm” Khi bị tôi mắng trước mặt nhiều binh linh như vậy, Lạc Nhu vô cùng mất mặt: “Để tôi xem cái miệng thối nhà cô sau khi chết rồi có còn nói ra được nữa hay không nhé!”
Nhìn dáng vẻ như muốn chặt cô làm trăm mảnh của Lạc Nhu, cô ta tức giận như vậy đúng là có hơi khủng bố, tôi không nhịn nổi mà trở nên lo lắng.
Lãnh Mạch càng lo lăng hơn tôi, anh ấy vần luôn ôm lấy eo tôi, tôi có thể cảm nhận được eo anh ấy đang cứng đờ, hơi thở lạnh lẽo trên người anh ấy cũng thoát ra ngoài, mặc dù là vậy nhưng ngoài mặt anh vần tỏ ra bình tĩnh, nói với Lạc Nhu: “Vua, tức giận ở nơi này rõ ràng là chẳng có ý nghĩa gì hết, mặc kệ như thế nào thì người phụ nữ này trước mät cũng đã nằm trên tay chúng ta rồi, chúng ta có thể lợi dụng cô ta để làm được rất nhiều chuyện, trên người cô ta có rất nhiều thứ đáng giá mà chúng ta có thể lợi dụng, muốn gϊếŧ cô ta cũng phải đưa cô ta về vương điện trước đã, đừng bị cô ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ.”
Vẻ mặt Lạc Nhu lướt qua vẻ hoài nghị, tôi đã nhìn thấy rồi.
“Lãnh Mạch, buông tôi ra!” Tôi vùng vẫy trong lòng Lãnh Mạch: “Trên thế giới này, bây thâm nhất mà tôi nhìn thấy chính là bẫy của anh đấy! Người đàn ông tôi tệ nhất chính là anh! Tôi thật sự bị mù mắt, hỏng não rồi nên ban đầu mới nhìn trúng anh!
Não tôi chắc bị hâm hấp rồi nên ban đầu mới tới Minh Giới để cứu anh! Thật sự chúc anh và Lạc Nhu sống bên nhau đến bạc đầu, kiếp sau, tới tận mười tám kiếp sau vân ở bên nhau!”
Đỉnh đầu Lãnh Mạch đều là những vạch đen, trong mắt anh viết đây mấy chữ”em đợi đấy cho anh”, tôi không dám nhìn anh ấy nữa, cúi đầu xuống ngay lập tức.
“Đưa cô ta về vương điện!” Lạc Nhu tức đến nồi gào lên, gào xong rồi thì quay người rời đỉ.
Nhìn bóng lưng Lạc Nhu, tôi và Lãnh Mạch đồng thời thâm thở phào một lên.
Mọi chuyện đi tới nỗi này cũng chỉ có thể đến đâu hay đến đấy, đi một bước xem bước tiếp theo thôi.
Nhưng tôi và Lãnh Mạch còn chưa thở phào.
được hơi nào thì Lạc Nhu đột nhiên quay người lại: “Lãnh Mạch, tôi quên hỏi anh.. “
Tôi và Lãnh Mạch đột nhiên đề cao cảnh giác.
“Vương, xin hãy nói.” Lãnh Mạch nói.
“Anh tới đây làm gì?” Lạc Nhu nghiêng đầu nhìn nhà của dì Đa Đa ở phía sau chúng tôi.
Hỏng rồi!
“Trước đây tôi đã mua mấy miếng miếng bò ở nhà này mang về cho cô ăn, cô bảo ăn ngon, lần này quay lại, tôi chuẩn bị mua thêm ít nữa để mang về cho cô ăn” Lãnh Mạch nói dõi một cách trơn tru, mặt không biến sắc.
“Thì ra bánh bò là mua ở nhà này hả, sao tôi lại không biết nhỉ” Sau khi Lạc Nhu nói xong, cô ta hơi mỉm cười: “Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta đi mua một ít rồi quay về sau nhé Lãnh Mạch”
Toi thật rồi! Lạc Nhu muốn đi vào nhà dì Đa Đai Trong nhà có Tống Tử Thanh, Tống Thiên Ngân và Sĩ Mi, bọn họ nên trốn đi đâu được? Thật sự có thể qua mặt được Lạc Nhu hay sao?
Thế nhưng không đợi cô nghĩ nhiều thêm, Lạc Nhi đã đi qua chỗ Lãnh Mạch, híp mắt lại, nắm lấy †ay Lãnh Mạch: “Lãnh Mạch, anh đi với tôi nhé, người phụ nữ này cứ ném cho thuộc hạ canh chừng là được, cô ta không trốn thoát nổi đâu.”
Lạc Nhu nắm tay người đàn ông của tôi, vô cùng chướng mắt, tôi không muốn quay đầu lại nhìn nữa.
Lãnh Mạch hết cách, chỉ có thể buông tôi ra, lập tức cùng với Lạc Nhu đi qua chồ tôi, Lạc Nhu đi trước Lãnh Mạch, sau đó dùng tay gõ lên cửa nhà dì Đa Đa.
Một lúc sau, dì Đa Đa ra mở cửa, nhìn thấy Lạc Nhu, quỳ xuống hành lễ: “Tiểu dân bái kiến Minh Vương, bái kiến Tôn Vương”
“Lãnh Mạch nói bánh bò ở nơi này rất ngon, còn không vậy, chúng tôi muốn mua” Lạc Nhu nói.
Đa Đa ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc nhìn tôi một cái, sau đó nói với Lạc Nhu: “Mong Minh Vương tha thứ, hôm nay bánh bò lại vừa làm xong, nếu như Minh Vương thích, không ghét bỏ, hiểu được thì tiểu dân làm xong sẽ mang tới cho cô ngay.”
“Làm bánh bò cần bao nhiêu thời gian?” Lạc Nhu không rời đi ngay, mà lại hỏi nữa.
Đa Đa dừng lại, trả lời cô ta: “Nhanh nhất cũng phải một tiếng, nhưng trên mặt mùi vị, màu sắc thì sẽ có chút…”
“Không sao cả” Lạc Nhu nhìn về phía Lãnh Mạch: “Dù sao thì bây giờ chúng tôi cũng không có việc, thời gian cũng nhiều, anh nói đúng không, Lãnh Đạm?”
Lạc Nhu gần như đang cố ép hỏi, không biết có phải cô ta đã phát giác ra gì rồi hay không, bây giờ cô ta đang vội vàng để thống trị thế giới, sao có thể không có chuyện gì được? Sao có thể có nhiều thời gian được?
Lãnh Mạch ngây người, sau đó nói: “Nếu như Vương thật sự muốn ăn, vậy thì đợi cũng được”
Nếu như bây giờ Lãnh Mạch từ chối, Lạc Nhu chắc chăn sẽ nghỉ ngờ trong nhà Đa Đa đang giấu gì đó, Lãnh Mạch thản nhiên để Lạc Nhu đi vào, điều này khiến hoài nghỉ của Lạc Nhu giảm đi không ít.
“Vậy thì như vậy đi, chúng ta đi vào thôi” Lạc Nhu nói xong thì đi vào trong nhà.
Tôi bị binh lính kéo đi vào theo sau.
Khi đi qua chỗ dì Đa Đa, dì Đa Đa cúi đầu nhìn tôi một cái, nhưng rất nhanh sau đó lại nhìn sang chỗ khác.
Nhưng một cái nhìn này cũng đủ rồi, dì Đa Đa dùng ánh mắt nói với tôi, không cần quá lo lắng.
Lạc Nhu đi vào nhà dì Đa Đa liền bắt đầu đi khắp nơi, cô ta căn bản không phải đợi bánh bò mà là tới để tìm điểm nghỉ ngờ.
Binh lính của cô ta cũng theo chỉ thị của cô ta, đi lên cầu thanh, lên tâng lục soát.
Lạc Nhu kéo Lãnh Mạch ngồi xuống phòng khách, một lát sau, binh lính của cô ta liên quay lại, họ lắc đầu với Lạc Nhu: “Vương, không có ai cả”
Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống được.
Lạc Nhu trầm mặc một lát, sau đó kêu binh lính lui ra, cô ta cười, ôm lấy cánh tay của Lãnh Mạch: “Lãnh Mạch, có phải anh vẫn còn đang giận chuyện tôi hạ độc anh không?”