Chồng Ma Của Em

Chương 436: Quái vật lông xanh

Quan tài to lớn, màu vàng km, toàn bộ hình dáng quan tài là hình chữ nhật bất quy tắc, bên ngoài quan tài khäc đầy những ấn ký phức tạp, nhìn thấy loại ký hiệu này tôi liền bắt đầu trở nên hiếu kỳ, trong cái quan tài này chäc chăn có phong ấn gì đó cổ quái!

“Cứu tôi…” Một giọng nói của một ông cụ thêu thào truyền đến.

Ngay tại trong căn phòng này!

Mà trong căn phòng này chỗ duy nhất có thể giấu người… chính là quan tài.

Chẳng lẽ trong quan tài có người sống?

“Xin chào?” Tôi thử thăm dò hồ lên vài câu.

Không có động tĩnh gì.

Tôi gãi gãi đâu, chậm rãi đi về phía quan tài, cách quan tài một khoảng tôi dừng lại, lại gọi: “Có ai không?”

“Cứu tôi!” Lần này tôi nghe được âm thanh rất rõ ràng truyền đến từ trong quan tài!

“Van xin cô cứu tôi nhanh lên, tôi sắp chết rồi”

Giọng nói lại vang lên.

“Tôi làm như thế nào để cứu ông?” Tôi hỏi.

“Mở quan tài ra, thả tôi ra”

Mở quan tài ra… Tôi không biết có nên không, lỡ thả ra quái vật gì thì làm sao?

Đúng lúc này quan tài bông nhiên lắc lư kịch liệt, tôi vô thức đưa tay sang bên hông nhưng bắt hụt, lúc này mới nhớ ra, kiếm Trảm Thi đã bị tôi để ở trong phòng thay quân áo nữ!

Nguy rồi, Hồng Hồng cũng đang ngủ vì chuyện suối nước nóng, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy, nếu như…

Tôi căn bản không kịp nghĩ nhiều, quan tài màu vàng bồng nhiên mở nắp ra, một cái tay thò từ bên trong ra ngoài, tôi kinh hãi, đang muốn lui vê sau thì một bàn tay kéo lấy áo choàng tắm của tôi, dùng lực rất mạnh kéo vào trong quan tàu, âm, quan tài đóng nặp lại.

Quan tài rất tối, nhất thời tôi không có cách nào thích ứng được không nhìn rõ lắm, nhưng có thể chắc chắn là bên trong có một con quái vật, tay của con quái vật đang ở trên lưng tôi, đè tôi lại, phong bế sự nhỏ hẹp hắc ám trong quan tài, hai điểm màu xanh lục sáng lên là mắt của con quái vật Tôi không dám cử động lung tung, quái vậy kia lại cử động, hé miệng muốn căn tôi.

“Ôi!” Tôi chống đỡ thân thể quay vật rồi dịch sang bên cạnh, tránh được hiểm họa: “Đến cùng ông là quái vật gì! Tôi với ông không oán không thù, ông cầu cứu tôi sao còn căn tôi!”

Sau khi thích ứng với bóng đêm, lúc này tôi mới thấy rõ bộ dạng của con quái vậy, tổng thể giống như người nhưng mắt màu xanh lục, tóc cũng là màu xanh rêu, há hốc mồm, trong mồm có răng nanh bén nhọn, trên lông ngực cũng mọc đầy lông màu xanh lục, một tay của nó đặt bên tai tôi, chỉ cần móng tay cũng có thể đâm xuyên tim tôi.

Bây giờ tôi chỉ có thể sử dụng máu tà thuật, nhất định phải giữ vững tinh thân: “Chúng ta có chuyện gì từ từ nói, ông chắc chắn là tìm sai người rồi, tôi không biết ông là ai, cũng không muốn biết, ông muốn đi khỏi đây tôi cũng không ngăn cản nhưng điều kiện tiên quyết là ông không được căn tôi, sau đó tôi sẽ mang tôi ra ngoài, ok?”

Con mắt xanh của quái vật nhìn tôi, không có bất kỳ phản ứng gì, tôi thử giật giật cánh tay, tôi cũng không nhúc nhích, tôi âm thâm thở một hơi, tiếp theo giọng nói không còn tiếng thở nữa, con quái vật là một lân nữa tấn công!

“Thịt” Con quái vật thở ra một hơi, mơ hồi nói rồi lần nữa căn tôi.

Tôi chỉ có thể khó khăn chống đỡ miệng con quái vật: “Nói thế nào ông mới hiểu đây!”

Con quái vật cố đưa tay giữa vào lưng, tôi chỉ có thể đưa tay phải ra chặn.

Năm móng tay của con quái vật căm vào da tôi, tôi đau đớn hét to một tiếng, máu phun ra, máu của tôi dính vào con quái vật, làm cho con quái vật bị bỏng, rút tay về, sau đó gào thét một tiếng rồi phát điên, điên cuồng căn tôi.

Sức của con quái vật này quá lớn, tôi căn bản không chịu nổi nghiêng đầu né tránh nó, thế nhưng lần này, nó lại há mồm căn lên bả vai tôi.

“A” Tôi kêu đau rất to.

Bả vai bị răng nanh của con quái vật xuyên qua, máu của ta dính vào miệng con quái vật, máu đặc thù làm con quái vật bị thương, lúc này con quái vật mới nhả ra, lợi dụng khoảng cách này tôi chịu đau đớn, hung hăng đá cho con quái vật một cái, sau đó quay người đẩy quan tài ra.

Tôi ngã từ trong quan tài ra ngoài, không để ý đến cánh tay phải đau đớn, đứng lên lùi vê phía sau cùng của căn phòng.

Cánh tay phải đầu máu, xương cốt suýt chút nữa bị căn nát, tôi đau đến mức không nâng nổi tay lên.

Bây giờ thì tốt rồi, cánh tay trái bị thương, cánh tay phải cũng bị thương nặng.

Quái vật lông xanh đi từ trong quan tài ra, dáng đi của nó rất công kênh, trên hàm răng chảy xuống máu của tôi, răng bị máu của tôi làm cho thủng một lỗ.

“Thịt, tôi muốn ăn thịt..” Trong miệng nó nỉ non, thân thể xiêu vẹo đi vê phía tôi.

Con quái vật này làm cho người ta tức giận phát điên, vừa rồi chắc chăn là nó kéo tôi từ suối nước nóng kéo đến căn phòng kỳ quái này! Tôi cúi đầu nhìn máu trên mặt đất, những giọt máu này cũng không thể lãng phí đúng không?

Tôi nhăm mắt, thâm nghĩ đến dáng vẻ của kiếm Trảm Thi, mở mắt ra lần nữa, trước mắt tôi đã hội tụ kiếm máu, tôi nắm chặt kiếm máu, mắt trái dần đỏ lên: “Muốn ăn thịt thật sao? Đây là ông tự tìm”

Tôi cầm kiếm phòng đến con quái vật, một kiếm chém lên bờ vai con quái vật, vai của con quái vật bị chém lõm, con quái vật kêu lên, đưa tay bắt lấy kiếm làm băng máu của tôi, nhưng trêu kiếm máu đều là máu của tôi, tay của con quái vật cũng bị cháy rơi mấy lớp da, con quái vật bị đau chỉ có thể nhanh chóng lùi lại.

Một tay tôi cầm kiếm, mũi kiếm rũ xuống mặt đất, máu thuận theo mũi kiếm chảy xuống đất tạo thành cũng, cười lạnh: “Bây giờ đã biết đau hơn?

Sắp tới còn đau hơn!”

Dứt lời, tôi vung kiếm máu lên, trên không trung chém ra một hình mặt trăng màu hồng, trực tiếp chém lên bụng con quái vật.

Con quái vật quát to một tiếng, té ngôi trên mặt đất.

Thừa thắng tấn công, tôi vung kiếm máu lên một lần nữa, nhưng lúc này, quan tài màu vàng một bên bồng nhiên mở ra, quái vật bị một lực hút kéo vào trong quan tài, quan tài phịch một tiếng đóng lại, máu của tôi dính ở trên quan tài, kỳ lạ chính là, quan tài màu vàng chỉ lung lay nhưng không vỡ vụn.

Máu của tôi không thể phá vỡ đồ vật!

Tôi giật mình vô cùng, lần nữa bổ kiếm về phía quan tài, quan tài chỉ lắc lư, lại không có chút tổn hại nào Máu của tôi ngay cả không khí cũng có thể chặt đứt mà lại không thể làm nát một cái quan tài.

Quan tài màu vàng đột nhiên bay lên không trung, rung động mạnh mế, tôi năm chặt kiếm vội vàng lùi về sau hai bước, cánh tay phải quá đau, tôi chỉ có thể đối kiếm sang tay trái, chăm chú nhìn quan tài.

Quan tài rung động trên không trung mấy giây sau, một tiếng động lớn vang lên rồi rơi xuống mặt đất, cửa quan tài mở ra, bên trong có một người tù từ đi ra.

Trên người này mọc ra một cái mặt, nói thế nào đây… cực kỳ xấu xí như một mặt một con rùa đen, có chiều cao của một đứa trẻ, có mái tóc dính trên đầu màu xanh lục, trên thân quấn băng vải, còng lưng, từng bước một đi về phía tôi.

Tôi lùi ra phía sau, chỉ kiếm về phía nó: “Ông rốt cục là quái vật gì!”

“Hả, thật có lỗi thật có lỗi, cô gái không cần phải sợ” Giọng nói này… giống với giọng nói lúc cầu cứu tôi! Vừa già lại vừa khó nghe.

Tôi nhíu mày: “Đừng lại gần tôi! Quái vật lông xanh trong quan tài vừa rồi đâu?”