Chồng Ma Của Em

Chương 408: Đây là thái độ nhờ vả người khác của em sao?

Quả nhiên Đồng Họa thích Tôn Viễn Phàm, tôi đoán đúng rồi.: “Nếu €ồ thích Tôn Viễn Phàm, tại sao vẫn muốn làm hại cậu ấy?” Tôi Hỏi cô ta.

“Làm hại anh ấy? Tôi nói uốn hại anh ấy lúc nào?” Đồng Họa ngẩng đầu nhìn tôi: “Người tôi muốn gϊếŧ vẫn [đôn là chị, mà muốn dụ chị ra ngoài chỉ có thể thôấg qua cách này fhôi.”

Tôi chợt hiểu ra: “Vĩ vậy, cô hẹn Tôn Xảo Xảo đi Nhật Bản, sau đó làm phép trong một món đồ chơi nhồi bông để làm cho ác quỷ bám lên người Tôn Xảo Xảo. Cô đoán Tà Tôn Viễn Phàm sẽ đến tìm tôi giúp đỡ, cũng đóán là chắc chắn tôi sẽ giúp Tôn Viễn Phàm”

“Đúng.” Đồng Họa cười to.

Tư duy của Đồng Họa không thể nào tốt như vậy, tôi vẫn hiểu chút ít về Đồng Họa, hẳn là cô †a đã gặp’gười đứng phía sau, chính là người đứng phía sau đã xúi giục cô ta.

Đồng Họa lại nói: “Bây giờ Tôn Xảo Xảo đã không thể kiểm soát được mà cắn Tôn Viễn Phàm bị thương, việc xảy ra loại chuyện này là ngoài tầm kiểm soáfcủa tôi, chỉ có thể nói rằng từ ngày Tôn Viễn Phàm yêu chị là đã xui xẻo rồi, chị chính là tử thần, khäe*ất cả mọi người.”

Tôi lắc đầu: “Đồng Họa;ô bị người khác lợi dụng rồi, rốt duộc người đứng/sau lưng cô là ai, bây giờ cô rút khỏi vẫn cứu được.”

“Còn cứu đượcà? Ha ha ha hất” Đồng Họa ngửa đầu cười lớn, sau khi cười đủ fôi, cô ta vén tóc mái ngang trán đểilộ ra phù văn Kỳ dị giữa trán: “Chị có biết đây là cái gì không? Biết tại sao tôi có thể nhìn thấy qgỷ không? Có biết tại sao tôi có thể sử dụng thuật’triệu hồi ma quỷ không? Biết tại sao tôi có thế triệu hồi được Tử Khuyển không? Chính là cái này; sư phụ đã khắc cho tôi một phù văn, linh hồn của tôi đã giao phó cho quỷ dữ, từ nay về sau tôi chính là người của ác ma ha ha hai”

Ác ma?

Nghe điống như Ác Ma Vương của tầng địa ngục thứ mười chín.

Tuy nhiên phù văn ở giữa trán của Đồng Họa thực sự có vấn đề; từ phù văn kia tỏa ra thứ gì đó rất tà ác, xem rấ:hỉ có thể tìm thấy con quỷ rồi mới hỏi xem có cách nào để loại bỏ nó không. | “Đồng Đồng, cô nói nưảm với cô ta làm gì, trực tiếp gϊếŧ cô ta đi!” Kiếmfcủa Hồng Hồng chĩa về phía trước.: Đồng Họa không né: “Các người có gϊếŧ tôi cũng vô dụng. Nếưôi chết, tôi sẽ trở thành ác quỷ, thành ác quỷ, haha ha! Khi ta trởthành ác quỷ, người đầu tiên tôï:gϊếŧ sẽ là Đồng Đồng chị!

Con điếm này!”

“Gϊếŧ cô ấy? Cô đúng là buồn cười.” Hồng Hồng cười nhạo.

Đồng Họa đã hết tác dụng, thể xác và tỉnh thần cô ta đều bị người phía sau thao túng, không có thuốc nào cứu được, tôi tở dài: “Là cô ép tôi đấy Đồng Họa.”

“Cô muốn gϊếŧ tôi sao?” Tuy là ngoài miệng nói không $ơ nhưng trong mắt cô ta lộ rõ vẻ sợ hãi, dù sao cũng mới chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi, chưá trải qua cái chết, cũng sẽ không hiểu được sinh tiệnh đáng quý là cái gì.

“Tôi sẽ không điết cô, chỉ là sau này cô đừng nghĩ đến chuyện hại người nữa.” Sau khi nói xong tôi bảo Hồng “Hồng làm cho cô ta hôn mê. – s “Xử lý cồ ta luôn bây giờ?” Hồng Hồng hỏi tôi.

Tôi suy ngÏmột chút: “Trước tiên hãy đưa cô ta ra ngoại ô đấrồi nói sau.”

Hai người Hồng El*иg và tôi hợp:sức khiêng Đồng Họa ra khỏi đường hầm, rời khỏi chợ.

Trong một khu rừng khuất bên cạnh chợ, Hồng Hồng đến một ngôi nhà gầh đó, lấy trộm mấy sợi dây gai dầu, chúng tôi tri Đồng Họa vào một gốc cây. Ở đây không có ñhiều người đến, cũng rất bí mật, hẳn là Đồng Hợa:sẽ an toàn.

“Đi thôi.” Tôi ném một đống cành cây lên người là Đồng Họa để che giấu cô tấ; Hồng Hồng thu vào trong cơ thể tôi.

Chúng tôi rời khỏi khu rừng nhỏ này, đi về phía khu rừng›xa nhất ở ngoại ô phía đông chợ.

Trận chiến đừa rồi nhìn qua thì có vẻ dễ dàng, nhưng thậfa lại tiêu hao rất nhiều thể lực, đặc biệt là ánh sáng bạc của Kiếm Trảm Thi của nhà họ Tống. Tôi cảmšthấy tinh thần lực của mình như bị tiêu hao hết, Hồng Hồng nói rằng tâm pháp của nhà họ Tống rất hữu ích, vì vậy sau này tôinhất định phải chăm chỉ luyện tập.

Nhà họ Tống…

Tôi luôn có đảm giác rằng la[ịch của Hồng Hồng không thể thoát khỏi liên qửan với nhà họ Tống. ý Rốt cuộc nhà họ Tống cất giấu bí mật gì đây?

Nhìn thấy khu rừng ở vùng ngoại ô phía đông, bầu trời lúc này cũng đáng tối dần. Tôi nghỉ ngơi một lúc giữa đường để nạp lại năng lượng rồi mới bước vào rừng cây.”

Chỗ này chắc là nơi mà Tôn XảØ Xảo hẹn trước, tôi đi một mạch vào tận sâu trong rừng, nhưng vẫn không thấy một bóng người, đến cả bóng ma €ũng không thấy, tôi dừng lại quan sát xung quanh..

Đợi hồi lâu, nhìn đồng hồ cũng đã mười một giờ rồi vẫn không thấy động tĩnh gì, gió thổi vào người hơi lạnh, tôi yẫn còn đang bị cảm, hắt xì hơi mấy cái, Hồng Hồng trong lòng lẩm bẩm rằng tôi đáng đời, mặếít quần áo như vậy. Vốn lúc ra ngoài tôi rất lo lắng, đến cả ba lô tôi còn không mang theo thì làm gì›có thời gian để mặc quần áo. ì: “Tôi bảo cố này, một tên Tốn.Viễn Phàm mà thôi, cô có cần tích cực giúp đỡ nhự vậy không?

Cô với người ta khống thân cũng chẳng quen, dù sao cũng không thícf:người ta, cô bị bệnh hả?”

Hồng Hồng lại nói. Ề Tôi lắc đầu, không pHản bác cô ấy.

Được người ta chăm sóếthì phải đáp lại chân tình, dù là trong trường hộc hay trong cuộc sống Tôn Viễn Phàm cũng đã chăm sóc tôi rất nhiều, lần này cậu ấy gần như quŸ*uống cầu xin tôi giúp đỡ, làm sao tôi không giúp được?

Đã sắp không giờ, trời lạnh quá, tôi khoanh tay đi một vòng quanh nơi đó, không ngừng nhìn đồng hồ, không giờ kém mười phút, năm phút, ba phút; đã đến không giờ.

Tôi vẫn còr:hơi hồi hộp, nghĩ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy.ra, nhưng cuối cùng không có chuyện gì xảy ra cấ;vẫn không có ai xuất hiện.

“Thật kỳ lạ, Si Mƒ ýà Tôn Viễn Phàm không thể cứ biến mất như thể này đúng không?”

“Bọn lộ không hề biến mất. Từ sau rừng cây bông dứng có tiếng độn phát ra.

Tôi ngay lập.tức nhìn qua đó đầy cảnh giác, tay giữ thanh Kiếm Trảm Thi ở bên hông.

Từ sau thân câÿ-một người đàông chậm rãi bước ra, khuôn mất lạnh lùng, vẻ figoài ưa nhìn, không phải là Lãnh Mạch thì còn ai vào đây nữa. Ề “Lãnh Mạch?” Sao anh ấy lại ở đây? “Lúc nãy anh nói cái gì, bọn họ khống hề biến mất?

Anh có biết bọn họ ở đâu không?”

Vẻ mặt Lãnh Mạch lạnh lùng ñój: “Bọn họ đi chợ quỷ rồi, mà chợ quỷ là nơi mắt quỷ cũng không nhìn thấy được.”

“Chợ quỷ? Ở đâu? Rất có khả năng Tôn Viễn Phàm bị thương, tôi phải đi giúp cậu ấy.” Tôi nhìn vê phía Lãnh Mạch.

Anh hừ mộttiếng: “Đây là thái độ nhờ vả người khác của em sao??”

Tôi nghẹn họng;`Hồng Hồng trong lòng mắng cả nhà anh, tôi hít một hơi thật sâu, cúi đầu chín mươi độ với anh: “Xin anh, Lãnh Mạch đại nhân, tội thực sự rất muốn đi chợ quỷ mài!”

“Được rồi, còn hành lễ, lầm như tôi già lắm ấy.’ Lãnh Mạch,nói. ; Tôi đứng thẳng người, đột nhiên một cái áo khoác bay tới, néñữZvào mặt tôi, tối sững sờ câm quần áo nhìn anh.

Anh không tỏ thái độ: “Đừng suy nghĩ nhiều, trong chợ quỷ rất lạnh, với:thể chất như vậy của em mà đi chợ quỷ, không bao lâu sẽ bị âm khí xâm nhập mà chết, mặc chiếc áo khoác này vào có thể chống lại âm khí.”: Tôi cúi đầu nhìn, thì ra là áo kioác đen của anh.: Hồng Hồng nói: ‘Cô đừng nghe anh ta khoác lác, áo khoác có thể chống lại âm khí, vậy tại sao lú€ârước anh ta không trực tiếp ném áo khoác cho cô›chống cự chứ!”

Đương nhiện là áo khoác không thể chống lại âm khí, Lãnh Mạch cũng không lợi hại đến như vậy, chẳng quá1à Lãnh Mạch thấy tôi lạnh đến chảy cả nước mũi, nên muốn kiếm cớ để cho tôi mặc áo khoác của anh thôi.

Một cái cớ sứt sẹo. ‹ Tôi mặé áo khoác của ah, kéo khóa lên tận cổ, nhiệt độ vă sự lạnh lùng của một người đàn ông vẫn còn lưừại trên áo khoá, khiến người ta thoáng ngẩn ngơ.

Bất chợt Lãnh Mách ném cho tối:một cái chai, trong chai có mộtít chất lỏng màu đen, anh nói với tôi: “Bôi thứ này lên trên mắt.”