Chồng Ma Của Em

Chương 393: Nổi điên Đó là Lãnh Mạchí

Tôi vừa mới định kêu lên thì Lãnh Mạch đã chặn miệng của tôi lại đặt ở trên cửa bắt đầu hôn như điên, tôi cố găng giấy dụa, lần này-anh trực tiếp đóng chặt mọi hành động của tôi làm cho tôi hoàn toàn không có cách nào động đậy chỉ có thể mặc cho anh điều khiển.

Ánh mắt anh đỏ rực, Lãnh Mạch như vậy làm cho đáy lòng của ngườiđa cảm thấy sợ hãi; tôi bị hôn đến nỗi sắp ngạt thở ý thứclơ lửng, anh ôm tôi ném lên trên giường cơ thể tôi rơi xưống dưới rồi lại bắn ngược lên, cả người anh đè lên người tôi sau đó xé áo sơ mi của anh tiện thể xé áo sơ mi của’tôi.

Tôi biết anh muốn làm gì nên trợn tròn mắt nhìn anh, tôi không thể nào kêu lên tiếng, lông ngực của anh phập phồng cả người đang ở trongtrạng thái vô cùng nổi điên, há miệng căn cổ của tôi rất.đạu, cắn một cái rồi lại lại chuyển sang cắn ở chỗ khác, €ăn đến khi có vết máu mới buông ra, anh cố ý, cố ý mưốn để lại dấu vết ở trên người của tôi!

Nụ hôn của anh không ngừng di chuyển xuống phía dưới, da thịtlớn nhỏ ở trên người tôi bị anh cắn không còn chỗ nào hoàn chỉnh, tôi đau đến nỗi nước mắt rơi như mưa, ưm ưm ưm muốn kêu nhưng vẫn bị anh giọng nói của anlï chặn lại, cuối cùng anh kéo quần tôi xuống rồi dùng miệng hôn xuống, hai tay tôi năm chặt gra giường.

Đừng!

Tôi gầm thét dữ dội ở trong lòng nhưng cái loại cảm giác này càng ngày càng mạnh, tâm lý xấu hổ không thể kiếm chế được phản ứng sinh lý, tôi bị anh hôn đến cao trăò cơ thể căng cứng túm chặt gra giường đã dúm dó;;cảm giác giống như đã chết.

Mấy giây sau cängười tôi không còn sức mềm nhữn, anh buông sự trói buộc cơ thể của tôi ra nên tôi có thể nhúc nhích nhưng vô ích, tôi nhìn anh cởϊ qυầи không muốn phản kháng nữa, từng giọt nước mắt lăn dài nhưng vấn bướng bỉnh rihìn anh: ‘Lãnh Mạch, đừng để tôi phải hận anh”

Anh thản nhiên liếc nhìn tôi: ‘Không ăn cô sạch sẽ thì tôi mới hận bản thân”

“Anh không biết xấu hổ hả?” Tôi tức giận nôn ra máu.

“Cô không biết xấu hổ hay hả?” Anh nóitheo tôi.

Tôi lại lần nữa nôn ra máu.

Anh tách chân tôi ra hai bên eo của anh rồi cúi người xuống cắn cái cằm của tôi: “Không phải cô định bắt đầu lại với người đàn ông kia sao? Không phải cô muốn vứt bỏ tôi sao? Không phải cô nói tôi không phải là đàn ông sao? Có phải cô hôn người đàn ông đó rất thoải mái không? Có phải cô đã quên mất dáng vẻ của mình khi ở dưới người của tôi rồi không? Không phải cô nói tôi là đồ cặn bã sao, bầy giờ tôi sẽ chocô biết thế nào gọi là cặn bã, bây giờ tôi sẽ để cho cô nhớ lại vẻ cầu xin tha thứ của mình khi ở dưới người của tôi!”

Nói xong afh lập tức đi vào, vì quá mạnh nên tôi không chịu nổi cong eo rồi muốn cö lại theo bản năng nhưng anh lại thô lỗ-kéo tôi trở về kề sát ở trên người anh, tôi không chịu đứợc muốn lên anh bèn bóp căm của tôi từ cầm viên thuốc mà Hàn Vũ làm cho anh để ức chế khí lạnh ở trong cỡ thể, chỉ cần tôi uống viên thuốc này thì anh có thể không cố ky gì nữa.

Tôi không uống, gắt gao cắn chặt răng, anh đỏ mắt: “Không uống phải không, vậy cố:đừng hối hận”

“Uống rồi tôi mới hối hận” Tôi đũng đỏ mắt nhìn anh.

“Được, tôi xem cô có thể bướng bỉnhtới khi nào.” Vẻ mặt của anh sa sầm hung hăng đâm vào trong, tôi không kịp phòng bị nên đau đến nồi há miệng khế kêu, anh nhân cơ hội ngậm viên thuốc ở trong miệng mình rồi chặn đôi môi của tôi lại ép tôi uống hết, anh dùng sức bóp hàm dưới của tôi làm tôi đau đến không nôi có cách nào ngậm miệng được bị anh buộc phải nuốt viên thuốc vào trong.

Sau đó anh hoàn toàn mất lý trí, hoàn toàn điên rồi.

Sau đó tôi gọi Si Mỹnhưng không thấy anh ta xuất hiện thì tôi biết anh khẳng định đã phong ấn cả căn phòng ngủ, tôi có kêu lớn đến đâu cũng sẽ không có người tới giúp, trái lại càng làm cho anh tức giận càng thêm hung bạo với tôi.

Suốt cả đêm,khăn tay ở dưới giường có thể tạo thành một đội bóng đá cỡ nhỏ, anh ©ố gắng hết sức kéo dài đủ các loại tư thế phức tạp, tôi mệt mỏi ghé vào trên người anh muốn khẽ động cũng không động được, mái tóc dài nhiễu fnồ hôi ẩm ướt dính ở trên lưng của mình và l*иg ngực cửa anh, gân cốt ở trên người đều bủn rủn cảm giác giống như mất hết sức lực sau thời gian dài vận động.

Tôi nghỉ ngơi trong chốc lát đớn buồn ngủ ập tới, tôi từ từ nhắm hai mắt dùng hết sức lức còn sót lại để biểu thị sự tức giận của tôi: “Lãnh Mạch, ánh là người đàn ông vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp ở tiên đời này!”

Anh bị tôi đè ép bình tĩnh nhìn về phía tôi, một đôi mắt sáng trong đêm giống như sao: “Tôi muốn cô vĩnh viên nhớ kỹ mùi của tôi để cô không thể quên được tôi”

Lúc tôi tính lại ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ đã chiếu vào.

Lãnh Mạch không có ở đây, tôi năm lỳ ở trên giường mệt mỏi không động đậy được, phía dưới đau rát, một đêm điên cưỡng thật sự rất điên cuồng, điên đến nỗi tôi không còn sức lực để hận anh.

Lại thật tối hôm qua tôi bị anh đè ở dưới người sao? Có thể thay đổi yêtreầu bất tận của anh sao? Có thể thay đổi cục diện anh mạnh tôi yếu sao?

ân thêm nữa thì sao chứ? Có thể thay đổi sự Đôi khi nghĩ lái tôi thật sự chán ghét việc bản thân là phụ nữ.

Buồn bực nằm một lúc thì Si Mị đến gõ cửa phòng của tôi, sau khi tôi trả lði:hai tiếng thì anh ta muốn đi vào phòng của tôi nhưng tôi không cho phép, anh ta không nghe lời của tôi vặn tay nắm cửa nhưng may mà tôi có khóa cửa nên anh ta không thể mở được, vì vậy anh ta đứng ở bên ngoài hét lên⁄”Đồ ngôc mẹ nó em phòng trộm sao! Nhanh đi ra đây cho tôi!”

“Biết rồi… Tôi ỉu xìu trả lời.

Bây giờ làm sao tôi có thể ra ngoài chứ? Không cần nhìn cũng biết trên người đều là dấu vết của Lãnh Mạch, sau khi ra ngoài thì phải nói với Si Mị như thế nào? Ai có thể đảm bảo được Lãnh Mạch sẽ không đến vào ngày hôm sau? Vẫn tiếp tục bị anh hung bạo chứ?

Không được, tôi chắc chắn phải nghĩ biện pháp!

Tôi đứng dậy khỏi giường lê bước chân đi vào nhà tắm, tôi ở trong nhà tắm suy nghĩ cực kỳ lâu cuối cùng vấn quyết định nói chuyện này với Sỉ Mị.

Sỉ Mị tức giận như trong dự đoán, anh ta năm bả vai tôi nhìn thấy dấu vết ở trên cổ, cánh tay, xương quai xanh của tôi thì anh ta đã phá hỏng phòng khách ở †ầng một củả„nhà Tống Tử Thanh, tôi không ngăn cản anh ta mà đứng ở bên cạnh rũ mắt.

Chờ đến khi anh ta trút giận đủ rồi mới nhanh chân quay trở về thì tôi đới nói với anh ta: “Si Mị, từ hôm nay trở đi chúng ta ngủ cừng phòng đi.”

Vẻ mặt tức giận của$i Mị bỗng nhiên trì trệ: “Em nói gì?” é “Anh đừng hiểu lầm, ý cửatôi là vì đề phòng Lãnh Mạch lại đến nữa chúng ta ở chung một phòng đi, tôi ngủ ở trên giường ngủ còn anh trải chăn đệm năm ở dưới đất” Tôi nắm chặt hai tay, chồ;dù rất khó nói những lời này hơn nữa cách này còrrất khó làm cho người ta tiếp nhận, nhưng bây giờ chỉ 6 cách này mới có thể ngăn cản Lãnh Mạch lại tới bắt nậttôi.

Sỉ Mị còn muốn nói điều gì đó nhưng nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của tôi thì trái tim của anh ta trở nên mềm nhữn, thở dài: “Thua em rồi, được, hôm nay trở đi chúng †a sẽ ở chung một phòng, em ngủ ở trên giường còn tôi trải chăn đệm năm ở dưới đất, trước khi em đồng ý đi theo tôi thì tôi sẽ không chạm vào em nên em có thể yên tâm ngủ”

“Cảm ơn” Lúc này vốn dĩ tôi rất muốn chết nhưng Si Mi không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lại làm cho tôi cảm động.

“Lần sau gặp nếu như lại gặp Lãnh Mạch thì tôi tuyệt đối sẽ gϊếŧ tên đó.” Si Mị ñung hăng siết chặt tay.

“Được, anh chắc chắn phải gϊếŧ anh ta!” Tôi gắt gao cắn môi.

“Tôi sẽ làm” Anh:ta cụp mắt nhìn tôi rồi xoa đầu tôi: “Đừng buồn, nếu như em buồn thì tôi cũng sẽ khó chịu trái tim như tan nát, em sờ thử xem trái tim của tôi cũng đã trở thành bánh quai chèo rồi.”

Tôi không nhịn được cười đựa tay lên lau nước mắt: “Cũng đã trưa rồi, tôi cũng đã đói bụng Sỉ Mi chúng ta ra ngoài ăn cơm đi.”