Chồng Ma Của Em

Chương 390: Giống như con sói đói

Tôi sống đến bây giờ, có tổng cộng hai người đàn ông thổ lộ với tôi, một người là Tôn Viễn Phàm, một người nữa là Si Mị đang đứng trước mặt tôi.

Tình yêu đúng là kỳ lạ, bạn thích tôi, tôi không thích bạn; tôi thích người ta, người ta không thích tôi.

Sĩ Mị là một người đàn ông rất nam tính rất có mị lực, trong tất cả những người đàn ông tôi biết, nếu như phải xếp hằng thì Lãnh Mạch thứ nhất, Si Mi… đại khái là ở cùng vị trí thứ nhất với Lãnh Mạch. ⁄ Thật ra tôi có thể không đống ý cũng không từ chối, giống như rất nhiều cô gái: khác, mập mờ trước đã, dù sao cũng không ai3ình nguyện như những người đàn ông đang theo/đuổi phụ nữ đâu?

Nhưng tôi lại nói: “Thật xin lỗi, tôi nghĩ là chúng ta không có khả năng.”

Đem chân tình của người khác ra đối xử mập mờ là chuyện đáng xấu hổ nhất trên thế giới này, đây là nguyên tắc của tôi.

Sỉ Mị đờ người, nắm cằm tôi nâng lên: “Cho tôi lí do.”

“Không;thích là không thích, làm gì có lí do gì” Tôi nắm tày anh ta vẫn không buông ra.

“Cô không thử thì sao cô biết mình không thích!” Anh ta hét lên với tôi: “Cô chắc chắn là không có ý định từ bỏ Lãnh Mạch trong lòng!”

Căn bản không cốý định từ bỏ Lãnh Mạch…

Giống như bị giãm trúng đuôi, tôi cũng tức giận: “Tôi không có! Tôi đã nói rồi, từ ngày đó về sau, tôi đã không còn tình cẩm gì với Lãnh Mạch nữa!”

“Đã hết tình cảm với anh ta tại sao lại không thử tiếp nhận sự theo đuổi của người đàn ông khác? Vậy là cô muốn sống trong cố độc với hồi ức về anh ta suốt phần đời còn lại sao!”

Sống với hồi ức về anh ta…

Lãnh Mạch làm sao có thể gọi là hồi ức, anh rõ ràng mới xuất hiện ngày hôm qua.

Nhưng Sỉ Mi nói rất đúng, nếu như đã quyết định thế thì vì sao không thử tiếp nhận một đoạn tình cảm khác? Nhưng lại là tình cảm Sỉ MỊ…

“A a a không được, tôi từ chối!” Khoảng cách này không bước qua được chính là không vượt qua được, không phải là tôi già mồm, nếu như bạn thân nhất của anh bị gϊếŧ chết, mà người gϊếŧ chết người bạn đó lại theo đuổi anh, thì bất kể là ai cũñg không có cách nào có thể chấp nhận được, có được hay không!

“Đáng chết, Đồ ngốc cô chính là không sợ đau!” Sắc mặt Si Mị tối tăm muốn tiến lại hôn tôi, tôi vội vàng hét lên rồi né anh ta, nhưng anh †a không nghe, ghé sát mặt lại tìm môi tôi, tôi làm sao địch lại được sức củá anh ta, trong tình thế cấp bách, bộp một tiếng, cho-anh ta một cái bạt tai.

“Si Mị sao anh lại thành như thế Tiày! Còn muốn nói chuyện nữa hay không! Anh cưỡng hôn người khác đến nghiện rồi à!” Tức không chịu nổi, tôi lại đạp anh ta một cái.

Anh ta lấy tay che mặt khi bị tôi đánh, vô cùng đáng thượng nhìn tôi: “Đồ ngốc, đau quá”

“Cút đi!” Tôi tức giận chỉ anh ta: “Tính xấu từ đâu ra vậy! Đi ra! Đây chính là bộ dạng thổ lộ để tôi tha thứ cho anh sao?”

Anh ta lập tức nghẹnlại, nhìn tôi thật sự tức giận, lấy kẹo que trong tay đưa cho tôi: “Được rồi, là tôi sail”

“Tôi khôngmuốn!” Cô xụ mặt ra.

“Không muốfithì cô có tin bãy giờ tôi cưỡng hôn cô tiếp không!“Anh ta dọa tôi: Mẹ nó tên đàn ông này cuối cùng là bị bệnh gì vậy? Có ý gì? Đàn ông có phải là một câu không được liền cưỡng hôn không! Có phải nghĩ rằng thế này rất ngây không? Ngầu con khỉ!

Đúng là giống như lưu manhI!t Tôi tức giận cướp kẹo que từ trong tay anh ta: “Người ta tỏ tình đều tặng hoa;ành tặng kẹo que, đúng là sáng kiến!”: “Tặng đồ phải phù hợp với khí chất, cô thích hợp với kẹo que.”

“Anh đang gián tiếp khen tôi đáng yêu à?”

Tôi âm thầm vui mừng, nghĩ sau khi Sỉ Mị tỏ tình xong cũng không nói gì xấu xa nữa.

Nhưng Sỉ Mị liếc tôi một chút, nói: “Trí thông minh, mặt mũi, dáng người của cô đều giống như trẻ con ba tuổi thích ăn kẹo que”

Mẹ nó chứt “Cái gìígọi là mồm chó không nhả ra ngà coi được, bây giờ tôi xem như là biết rồi!” Thật muốn ném kẹốØ qua vào mặt anh ta!

Tôi tức giận đẩy anh ta ra, vào phòng khách thu dọn đồ đạc chúẩn bị ra khỏi cửa, đi nửa đường nhìn kẹo que trong tay vẫn không nhịn được xé vỏ cho vào miệng.

Sĩ Mị ở sau cười trầm thấp, tôi làm bộ như không nghe thấy.

Chút nữa nếu như đến nhä Tôn Viễn Phàm để tìm manh mối, tôi ngồi xổm trên ghế salon thu dọn ba lô, lấy một lá bùa Tống-Tử Thanh để lại cho vào. > Si Mị ở phía sau bỗng nhiên gọi tôi: “Đồ ngốc”

Tôi vô thức quay đầu, anh ta đột nhiên nhào.

lên, ngay lúc tôi hoàn toàn không có chút phòng bị nào hôn tôi.

“Ừm!” Đây đây đây rốt cuộc là muốn gì!

Tôi ngồi sập xuống đất, anh ta cũng quỳ xuống, để tôi ngồi lên ghế sô pha, một tay giữ lấy gáy tôi một tay giữ lấy áo tôi, răng bị anh ta cạy mở, ah ta mưa to gió lớn xâm nhập vào, ý thức dần dân.bị cướp mất.

Bồng nhiên trước mắt hiện lên dáng vẻ của Lãnh Mạch.: Tôi lập tức tỉnh†áo lại, tay của Si Mị chẳng biết từ lúc nào đã ở trong vạt áo của tôi, tôi vội vàng dùng cả tay cả chân đẩy anh ta ra: “Si Mị, nếu như anh còn như thế:nữa thì chúng ta không thể nào tiếp tục ở chung được!”

“Tôi cảm thấy chúng ta có:thể đổi hình thức ở chúng.” Trong mắt anh ta tràn đầy vẻ thô trầm, giọng khàn khàn, dáng vẻ liếʍ mội chưa đủ thỏa mãn: “Đi cùng với tôi, tôi cam đoan không phụ cô, đồ ngốc, dù sao tối qua cũng thấy hết rồi, chi bằng bây giờ…”

“Cút đi Đồ không có mặt mũi! Lưu manh!

Tên Si Mị phát điên này!” Thật ra tôi rất sợ hãi, giọng run rẩy, anh ta còn muốn đến gần tôi, tôi đưa chân lên đạp lên l*иg ngực anh ta.

Anh ta không tránh, chắc là sợ tôi đoạn tuyệt với anh ta, liền thuận lực đẩy tôi ngã trên mặt đất, che ngực: “Đồ ngốc, cô đúng là không có lương tâm.”

Tôi vội vàng nhảy dựng lên cầm lấy ba lô chạy qua một:bên.

Tôi không muốn ở chung với Si Mị, trước đó đã cưỡng hôn tôi, ôm nay còn thổ lộ với tôi, sau đó liền nhìn tôi với ánh mắt như sói đói, muốn nuốt tôi ngay lập-tức, thật là đáng sợ, tôi muốn đổi nhà ởI Tôi chạy vào phòng tắm đánh răng súc miệng rửa mặt, Si Mị cũng nhanh chóng đi theo vào, dọa tôi sợ nhảy dựng lên: “Anh vào đây làm gì!”

Anh ta liếc tôi một chút rồi mở nước lạnh, dùng nước lạnh rửa mặt: “Bị cô đốt lửa lên chẳng lẽ tôi không được dập lửa sao?”

“Vô liêm sỉ!” Tôi không muốn hét quá to, dù sao khong gian phòng tắm cũng nhỏ, lớn như anh ta lại có ý đồ làm gì tôi thì làm sao bây giờ.

Anh ta dùng nước lạnh rửa mặt nửa ngày lúc này mới ngẩng đầu nhìn ngực tôi: “Trước đây biết ngực cô nhỏ rồi nhưng sờ xong mới phát hiện ra còn nhỏ hơn, cô không dùng áo ngực đệm silicon à?”

“Mẹ nó anh mới độn ngực silicon! Anh không nói gì ñgu ngốc thì sẽ chết à!” Tôi tức hộc máu. ⁄ Anh ta cười hã hả, sau khi cười xong thì đem khăn mặt ném lên đầu tôi: “Lau mặt đi, cô không phải còn muốn đi làm việc chính sao”

“Anh ra ngoài trước đi!”

Anh ta nhún nhún vai, đị:ta thật.

Đầu tôi rối như tơ vò, mở ñừớc lạnh ra dùng khăn lau mặt.

Xem chừng Sỉ Mị cũng không tỉnh táo lắm, tôi tỉnh táo rồi mới ra ngoài, anh ta thuận tay đứng bên cửa sổ hút thuốc, thấy tôi xuất hiện thì nhả khói về phía tôi.

Tôi theo bản năng lùi ra sau, thật sự sợ anh ta.

“Cô sợ cái mẹ gì.” Anh ta khó chịu trừng tôi: “Ông đây muốn xử lý cô còn phải chờ đến bây giờ sao?”