Tôn Viễn Phàm nói em gái cậu ấy khoảng thời gian trước đi du lịch Nhật Bản, sau khi trở về một ngày thì buổi tối sốt cao, ngày thứ hai bắt đầu cắn bậy mọi người,em gái cậu ấy suýt nữa cắn chết mẹ, bây giờ em gái cậu ấy bị nhốt ở nhà, họ không ;dám báo cảnh sát, lại không dám nói với người khác, mời một đại sư tới bảo em gái cậu ấy bị trúng tà, đại sư kia nói đi trừ tà, kết quả suýt nữa bị cẵn thành thái giám.
Mọi kế đều không được, Tôn Viễn Phàm mới không thể không tới tìm tối hỗ trợ.
“Cậu biết cậu vừa xảy ra’chuyện gì không?”
Tôi rót ly nước cho Tôn Viễn Phàm, hỏi cậu ấy.
Tôn Viễn Phàm mờ mịt lắc đấu một cái: “Tôi chỉ nhớ tôi đi phòng vệ sinh, sau đớ†iền té xỉu, chuyện sau đó cũng không nhớ” “
“Cậu bị quỷ ám” Tôi trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.
Tôn Viễn Phàm sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt, người bình thường sau khi nghe được mình bị quỷ ám trong một lúc sẽ khó chấp nhận, tôi không nói thêm gì nữa, chờ cậu ấy bình tĩnh lại.
Sỉ Mị ở phía sau luôn kéo cổ áo tôi, tôi tức giận, trừng anh ta: “Làm gì!”
Vẻ mặt anh ta cực kỳ nghiêm trọng cúi người đến bên tai tôi: “Có người đang theo dõi chúng ta.”
Tôi ngay lập tức trợn to hai mắt, anh ta cũng phát hiện! Quả nhiên“không phải ảo giác của tôi, thật sự có người đangtheo dõi chúng tôi!
“Tôi nghi ngờ người đó đang theo dõi cô, cô làm bộ đi nhà vệ sinh, tìm một chổ không người, dụ người kia ra, sau đó kêu tên tôi, tôi lập tức tới ngay” Si Mị nói nhỏ bên tai tôi: Tôi và Si Mị lúc này rất gần nhau, gần như là môi anh ta dán vào lỗ tai tôi, không biết anh ta cố ý hay là vô ý, môi từ trên thùy tai tối lướt qua, làm cho cả người tôi nổi da gà, vội vàng tránh anh ta ra.
Anh ta không tới gần tôi nữa, híp mắt, vẻ mặt hoang mang.
Tôi nhíu mày chặt lông mày, kéo ghế ra đứng lên: “Tôn Viên Phàm, cậu trước tiên ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, tôi đi nhà vệ sinh, yên tâm, có người này ở đây, cậu sẽ không bị quỷ ám nữa”.
Tôn Viễn Phàm gật đầu: “Được, cậu phải cẩn thận”
“Cám ơn” Tốn Viễn Phàm sắc mặt khó coi như vậy còn lo lắng-cho tôi, đứa bé to xác này, phẩm chất coi như không tệ.
Lúc rời đi tôi đạp chân Si Mị một chút, Sỉ Mị lúc này mới bừng tỉnh, ánh mắt ra hiệu với tôi, anh ta rốt được có làm đượe không vậy, nhìn qua hồn vía lên mây, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, tâm tư của đàn ông thật khó đoán.
Y như kế hoạch lúc trước, tôi đi về phía phòng vệ sinh, thấy một góc hẻo lánh, góc chết, hầu như không người nào chú ý tới, chính là nó!
Tôi đi qua bên kia, quả nhiên, rất nhanh liền cảm giác được sau lưng có cơn gió đi theo tôi.
Tên khốn:Si Mị kia muốn tôi làm mồi nhử, ác quỷ mà theo kịp, tôi liền đánh chết anh ta! Tôi bây giờ ngay cả năng lực tự vệ cơ bản cũng không có!
Vừa đi vào góc chết, ngọn gió sau lưng liền đυ.ng tôi, ép tôi trên tường, tôi nhanh chóng nghiêng đầu, nhưng sau khi mạnh mẽ nhìn người ở phía sau liền giật mình.
“Chết tiệt; vừa nãy em cùng với thằng kia đang làm gì? Hôn môi?!”
Là Lãnh MạchE-.
Bộ đồ màu đen, giày ống… Cùng với đồ trong nhà vệ sinh nam’giống nhau như đú!
c Vết thương ở xương bả vai bên trái chợt đau, tôi đau đến khom lưng;không hề nghĩ ngợi kêu to: “Si MỊI” Ạ “Bây giờ em lại còn dựa vàó.thằng kial”
Lãnh Mạch hung dữ ép tới gần tôi;eâầm hai đầu tay tôi, chặn lại đường lui.
Vẻ mặt tôi lạnh lẽo, ánh mắt lạnh nhạt: “Lãnh Mạch đại nhân ngài nói đùa, ngài muốn gϊếŧ tôi, tôi không nên dựa vào bạn tôi ư2”
Cả người:Lãnh Mạch cứng lại, không đợi anh nói gì nữa, đạn của Si Mị đã bắn tới, xen lẫn với tức giận cực kỳ: “Lãnh, Mạch!”
Lãnh Mạch từ nơi tôi lùi ra vài bước, tôi càng lùi nhanh về phía sau; kéo ra khoảng cách với anh, đứng ở sau lưng Sĩ Mị, che lại bả vai đau đớn.
Si Mị bên.cạnh che cho tôi, hai tay ngưng tụ quả cầu đen: “Lãnh Mạch, tôi không đến tìm anh, anh ngược lại là hay, đã chủ động tìm tới cửa, hôm nay, thù mới thù cũ cùng tính một lượt!”
“Tôi không có tâm trạng đánh nhau với anh.”
Lãnh Mạch dáng dấp lạnh lùng: “Tránh ra, tôi †ìm người con gái sau lưng anh”
“Tránh ra? Ô” Si Mị cười nhạt: “Ở âm phủ, Tống Tử Thanh và Dạ Minh thật là quá ngây thơ, tin tưởng anh không làm cô ấy bị†+hương, mới cho anh đến gần, hôm nay muốn tìm cô ấy, trước tiên bước qua xác của tôi đã. “
Tôi từ sau lưng Sỉ Mị đi ra, cùng sóng vai nhìn về Lãnh Mạch: “Anh nói gì vậy Sỉ Mi, chết là cũng phải chết chung, bước qua xác anh là gì?
Tuy nhiên người chết còn chưa chắc đâu, đừng quên, bây giờ là ở nhân giới, anh ta chỉ có thể sử dụng một phần năng lực”
Lãnh Mạch nhăn mày thật sâu: “Cô gái, em đang nói gì, lặp lại lần nữa cho tôi! Em muốn cùng chết với ai?!”
“Lặp lạt cái gì? Lãnh Mạch đại nhân sau khi thành Minh vương phò mã, hàng đêm sanh ca, lỗ tai nghe khống tốt sao?” Tôi cong môi.
Có thể do tôi đói “Minh vương phò mã” mấy chữ này kí©ɧ ŧɧí©ɧ Eãnh Mạch, sát khí quanh người Lãnh Mạch dần:dần tan đi, sau đó nhìn chúng tôi một cái, áo choàng đen vung lên, biến mất tại chỗ.
Tôi cũng không kiên trì ñữa, che bả vai quỳ xuống đất.: “Đồ ngốc!” Si Mị nửa quỳ xuống theo kiểm tra vết thương cho tôi: “Xảy ra chuyện gì, Lưu Nguyệt kia không phải nói vết thương của cô đã tốt lên rồi, sẽ không đau sao?”
Tôi lắc đầu, tự giêu cười cười: “Chắc là bả vai bị thương quá nặng, thấy Lãnh Mạch nên sợ hãi chăng.”
“Tên Lãnh Mạch đáng chết kia anh ta tới đây rốt cuộc muốn làm gì!” Si Mị bực mình nói.
“Tôi cũng không biết, chắc là coi thử chúng †a có thê thảm hay không, chúng ta thê thảm anh ta an tâm đi” Tôi không yên lòng về anh.
Tại sa thời điểm ở phòng vệ sinh Lãnh Mạch lại cứu tôi? Tại sao lại theo dõi tôi? Có phải trong lòng;anh lại thích, cho nên mới tới tìm tôi, tăng thêm niêm hứng thú.
Ôi, Si Mị đỡ tôi đứnglên, sự xuất hiện của Lãnh Mạch làm cho chúng tôi cảnh giác thêm phần trăm tinh thần không dáïm:buông lỏng, từ góc chết đi ra ngoài, tôi không biết bị làm sao, cảm giác giống như bị không khí kéo một chút, thân thể lệch một cái, vô tình đυ.ng ñgã kệ sách bên cạnh, sách trên giá sách rơi xuống hết trên mặt đất.
“Đồ ngốc cô thật ngu ngốc” Si Mƒthảng lưng, trực tiếp kéo tôi vào lòng anh ta.
“Chờ một chút!” Tôi gọi anh ta lại.
“Cái gì?”
“Anh nhìn, đó là cái gì?” Tôi chỉ vào ở giữa đống sách, quyển sách da màu đỏ bị đặt ở phía dưới chồng sách, thật là kỳ lạ, từ phương hướng của tôi có thể liền chú ý tới quyển sách kia, tôi để cho Sỉ Mị đỡ tôi, từ ở giữa chồng sách lần mò ra.
Quyển sách da màu đỏ này rất cũ kỹ, rất mỏng, nếu nér.vào chồng sách sẽ bị xem nhẹ, nhìn như vậy, giống như là có ai đó dồn hết tâm trí để cho tôi làm 9ã kệ sách, lại hết sức để quyển sách ở chỗ này để tôi chú ý.
Ai đã hết sức làm chuyện này? Mục đích là gì? Chẳng lẽ ngoại trừ Lãnh Mạch còn có những người khác theo dõi tôi?
Hay là nói… Người gián tiếp đưa quyển sách này cho tôi, chính là Lãnh Mạch† Tôi mở quyển sách ra, trang thứ nhất dùng bút đỏ viết mấy chữ to dễ thấy nhưng kỳ dị, viết đầy cả một trang.
Mấy chữ là: Huyết Tà Thuật.