“Si Mị, chúng ta có một món nợ lớn cần phải tính vác cây giáo xương trên vai, vặn vặn đầu, đấy: nhếch mép cười.
“Bé con à..” Dạ Minh nhìn tôi: “Nụ cười này đâu phải của cô, cô lại bị con quái vật kia xâm chiếm cơ thể rồi à?”
Không.
Nhưng tôi không muốn giải thích, giờ đây, trong cơ thể tôi tích tục quá nhiêu sự phân nộ, tôi cần phải phát tiết ngay lập tứ!
c “Thú vị đấy” Si Mị nói: “Không ngờ cái chết của ông già kia lại dụ con quái vật trong cơ thể cô ra được, đây chính là quỷ thần trong truyền thuyết sao? Tuy.
hình thái không giống lắm, nhưng cũng tàm tạm, nếu gϊếŧ được cô thì có thể hấp thụ được chấp niệm trong cơ thể cô rồi”
“Ha ha ha, gϊếŧ tôi?” Tôi ngửa đầu lên bật cười sang sảng, một giây sau, nụ cười tắt ngúm: “Si Mi, mấy nghìn năm trước anh là đại tướng dưới tay Xi Vưu, nhưng ngày hôm nay của mấy nghìn năm sau, anh chỉ là một linh hồn bé nhỏ, cùng lắm thì là quái vật nửa người nửa quỷ. Thôi, đừng nói là anh của hiện tại, cho.
dù là anh của nghìn năm trước cũng dám diệt được tôi ư? Hứ, đúng là nực cười.”
“Tôi chưa từng nói chuyện với giọng điệu ngông.
cuồng như vậy, cũng chưa từng nói ra những lời ngạo mạn như vậy, tuy quyền kiểm soát ý thức và cơ thể của tôi vân về tôi, nhưng không thể không thừa nhận răng, ở một mức độ nào đó, tôi vân bị hình nhân màu đỏ ảnh hưởng.
Sau khi Lãnh Mạch và những người khác nghe thấy lời tôi nói, sắc mặt ba người họ đều lập tức thay đổi.
Tôi biết bọn họ đang lo lắng điều gì Con ngươi của Sỉ Mị chợt co rút, thoáng chốc liền phát động tấn công, tốc độ của anh ta nhanh hơn trước rất nhiều, nhưng trong mắt tôi, nó lại chậm đi rất nhiều.
Tôi chỉ văn cổ một chút, sau đó nghiêng người tránh được đòn tấn công của Sỉ Mi, nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công của kẻ đã nuốt hạt phong ấn Võng Lưỡng vào bụng.
Không chỉ Si Mi, mà tất cả những người khác đang có mặt ở đó đều ngây người.
“Được, thú vị lắm, hay lắm” Si Mị bật cười: “Ông già không chịu chết kia đến lúc chết vẫn chuốc thêm phiền phức cho tôi, đúng là phải chết thêm vạn lần nữa mới có thể làm cơn giận của tôi nguôi ngoai được”
“Cơn giận của anh?” Tôi nheo mắt: “Anh có tư cách gì để nói câu nói ấy?”
“Sao nào, ông già mãi không chịu chết kia quan trọng với tôi thế cơ à? Quan trọng đến mức cô thà biến thành con quái vật này cũng muốn phát tiết sự phân nộ trong lòng của cô sao?” Si Mị nhếch mép: “Đáng tiếc, cho dù cô biến thành con quái vật như thế này thì cũng không phải đối thủ của tôi. Trên thế giới này, không có tương sinh tương khắc gì hết, tôi chính là duy nhất”
Thế gian tồn tại tương sinh tương khắc, tồn tại luân hồi.
Đây chính là chân lý vĩnh hăng, “Si Mị, anh đúng là vô trí” Tôi thờ ơ đáp.
“Nếu nói tôi vô tri, vậy thì đánh thắng tôi trước đã rồi nói tiếp.” Dứt lời, Si Mị liền ném quả cầu màu tím than tích tụ trong bàn tay về phía tôi.
Tôi lại tránh thêm lần nữa, tay năm chắc cây giáo, phi thẳng về phía anh ta.
Tôi đã biến thành hình nhân màu đỏ, về mặt tốc độ, tôi không chỉ nhanh hơn một bậc, mà trong tay tôi còn nắm cây giáo xương này, uy lực mạnh hơn gấp.
trăm lần so với cây kiếm máu tôi từng dùng lúc trước.
Sỉ Mị nghiêng người né tránh, quả cầu tím than đuổi theo tôi, tôi khua cây giáo một đòn liên đánh bật được nó. Si Mị lại phát động thêm một đợt tấn công nữa, lúc này, nội tâm tôi tràn đầy lửa giận, đáy mắt nhuốm màu sát khí, tôi nhanh chóng bay vụt một cái đến bên người Si Mị, Sỉ Mị không kịp phòng bị, cây giáo đâm xuyên qua bả vai anh ta từ đằng sau, may mà anh ta phản ứng nhanh, cơ thể tỏa ra một làn sóng âm kỳ lạ, tạm thời đẩy tôi sang một bên, còn mình thì nhảy sang một bên khác.
Năm chặt bả vai bị thương, ánh mắt anh ta nhìn tôi đã thay đổi hoàn toàn: “Người phụ nữ kia, cô là người phụ nữ yếu ớt lúc trước thật sao?”
“Anh nói phải thì phải, không phải thì không phải.”
Tôi lắc đầu, nở một nụ cười quái dị.
Tay của Si Mị đã bắt đầu tích tụ luồng khí màu tím than.
Tôi đứng nguyên tại chỗ không động đậy.
Lãnh Mạch nhanh chân bước về phía tôi: “Nhóc.
con, rốt cuộc em…”
“Lui xuống” Tôi lãnh đạm nói.
Lãnh Mạch sững sờ.
Không, đây không phải tôi, sao tôi có thể nói chuyện với Lãnh Mạch bằng giọng điệu ấy được chứ.
Thời gian biến thành hình nhân màu đỏ đã quá dài, hình nhân màu đỏ đang bắt đầu xâm chiếm cơ thể tôi dần dần, phải tốc chiến tốc thẳng mới được, nếu.
không, tôi cũng sẽ đánh mất chính mình mất.
Nghĩ đến đây, tôi liền đi sượt qua người Lãnh Mạch, tôi không còn thời gian để giải thích cho anh ta hiểu, cả người xông thẳng về phía Si Mị với tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng.
Tôi nghe thấy tiếng Tống Tử Thanh nói sau lưng: “Cô ấy vẫn chưa thể khống chế được chấp niệm của quỷ thần trong cơ thể, sau khi chuyện lần này kết thúc, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách mới được”
Một giây sau, tôi đã xông tới chỗ Si Mị, không còn nghe thấy tiếng bọn họ đang nói gì phía sau nữa.
Si Mị rất mạnh, lúc nãy tôi có thể làm anh ta bị thương là vì anh ta vẫn chưa quen với cách tấn công của tôi, bây giờ anh ta đã hiểu, đánh đi đánh lại mấy.
ván đều hòa vốn, thời gian càng dài tôi càng yếu, tôi cảm nhận được ý thức của mình đang mất dần, không được, chỉ có thể cược một ván thôi, lợi dụng nguồn năng lượng của hình nhân màu đỏ để đánh trận cuối cùng!
Tôi đanh mặt quay đầu lại nhìn phía sau.
Phía sau tôi là Lãnh Mạch, Tống Tử Thanh, Dạ Minh, Lưu Nguyệt, Hàn Vũ, ma nữ tóc dài, họ đều là người tôi muốn bảo vệ.
Tôi đã mất đi một người bạn rất quan trọng, rất rất quan trọng rồi, tôi không thể đánh mất thêm một ai khác được nữa!
Đồng quy vu tận… cũng được.
Xung quanh Sỉ Mị xuất hiện một vòng xoáy màu đỏ tím khổng lồ, nó giống như một cái hố đen không ngừng nuốt chứng tất cả mọi thứ, từ cây cối, hoa cỏ, cho đến đất đá… Tôi cũng suýt bị hút vào. Tôi cắn đầu ngón tay chảy máu, nhỏ máu lên cây giáo xương, cây giáo thoáng chốc tỏa ra một ánh sáng màu máu đỏ, ở một mức độ nào đó, nó cũng tỏa sáng giống màu của Sỉ MỊ.
Dầu sao tóc của anh ta cũng màu đỏ, năng lực anh ta sử dụng cũng màu đỏ… giống hệt như tôi.
Ván cuối cùng.
Tôi nắm chặt cây giáo xương, phi thẳng vào vòng xoáy đó.
Một giây trước khi tôi xông tới trước vòng xoáy đó, nó đột nhiên dừng lại một cách kỳ lạ, Si Mị đứng giữa vòng xoáy, cả người từ trên xuống dưới đều bị tóc dài quấn quanh. Ma nữ tóc dài!
“Cô Đồng, đây là chuyện cuối cùng tôi có thể giúp cô!” Ma nữ tóc dài khăng khăng ôm chặt ấy cơ thể Si Mị: “Người có thể báo thù cho ông Chuyên cũng chỉ có cô mà thôi, cô nhất định phải báo thù cho ông Chuyên đấy!”
Tên của Lão Quỷ là từ tôi không muốn nghe thấy.
nhất ngay lúc này, tôi không do dự thêm nữa, giơ cây giáo lên đâm thẳng vào cơ thể Si Mị.
Đùng!
Cú nổ mãnh liệt làm rung chuyển mặt đất xung.
quanh chúng tôi, Si Mị nối giận bóp chặt cổ ma nữ tóc dài, sau khi tôi tấn công, tôi không thể hoàn hồn lại kịp để cứu được cô ta, rồi sau đó… cô ta chết.
Lão Quỷ, và bạn của ông ấy đều chết cả rồi…
Si Mị bị thương nặng, cây giáo đang đâm vào lông ngực của anh ta, tôi rút cây giáo ra khỏi cơ thể của Sỉ Mi, cuốn theo một dòng máu tươi tuôn trào, tôi lại đâm vào cơ thể anh ta lần nữa: “Si Mị, anh chết đi!”