“Bọn tôi không tìm cô mà cô lại chủ động tìm đến cái chết” Mặt nạ ác quỷ bật cười: “Nếu đã muốn chết như đến thế vậy thì để tôi tác thành cho cô nhé.”
Nguồn năng lượng phát ra tiếng nổ cực lớn, uy lực khiến không khí phải run rẩy phóng thẳng về phía chúng tôi.
Tôi kéo ma nữ tóc dài vân còn đang ngơ ngác lại, rồi quay người chạy với Lão Quỷ.
Nhưng!
Cơ thể chúng tôi lại bị điểm huyệt một lần nữa!
Tôi nhanh chóng nhìn qua vai, quả nhiên, trên vai tôi, Lão Quỷ và ma nữ tóc dài đều có một con bướm đang đậu ở đó, con bướm màu tím nhìn trông rất đẹp, cánh đập rất vang, nhưng lại là biểu tượng của cái chết.
Lãnh Mạch đi cứu Tống Tử Thanh nên hai người họ đều đang ở chỗ vách núi phía xa xa kia, cho dù anh ta đã sử dụng băng với tốc độ nhanh nhất để chạy tới, cho dù tôi đã nhìn thấy băng của anh ta đang ở nơi cách tôi không xa, thì vẫn không còn kịp nữa rồi.
Nguồn năng lượng đã nuốt chứng tôi, Lão Quỷ, và ma nữ tóc dài.
Lần này chắc khó thoát thật rt Xin lỗi, Lãnh Mạch…
Nhưng cơn đau đớn vì cơ thể hóa thành cát bụi không xuất hiện, tôi thậm chí còn có ý thức, còn có tri giác, mở mắt ra, phía trước tôi là một cái l*иg bảo vệ được tạo nên từ ngọn lửa cháy rực.
Tôi sững sờ.
Lửa, ngọn lửa màu đỏ, không phải là Häc Hỏa Nữ.
Cũng không phải Bất Tri Hỏa, Bất Tri Hỏa vẫn đang bị Bạch Thiên Ẩn kìm hãm.
Ngọn lửa đó…
Tôi ngẩng đầu lên, trên đỉnh của ngọn lửa cháy.
hừng hực kia là một người đàn ông mặc áo choàng.
đen đứng ngược sáng, mái tóc tím tung bay, giữa những kẽ tóc là những tia lửa đỏ ngầu.
“Dạ Minh?!” Tôi trừng lớn mắt với vẻ ngạc nhiên.
Không thể nào! Sao có thể là Dạ Minh được cơ chứ?
Chẳng phải anh ta đang bị trọng thương năm hôn mê sao, cho dù tỉnh lại được thì chí ít cũng phải mất nửa tháng mới có thể xuống giường đượ!
c Nghe thấy tiếng gọi của tôi, người đàn ông chậm rãi quay đầu lại, hàng lông mày kiếm sắc bén, ánh mắt ngông cuồng, ngạo mạn vô cùng: “Bé con à, cô có nhớ.
tôi không?”
Không ngờ lại là Dạ Minh thật!
Ngọn lửa tỏa ra từ cơ thể anh ta vụt tắt, khói thu vê, anh ta vây vây chiếc áo choàng đen, căm hất ngược lên, nói: “Tôi đến đúng lúc chứ”
Đâu chỉ đúng lúc, mà còn quá đúng lúc ấy chứt “Anh… nhưng không phải anh vẫn còn đang hôn mê sao? Vết thương của anh…”
“Vết thương nhỏ thôi mà, không đủ để xỉa răng”
Anh ta nói Còn lâu tôi mới tin.
Nếu là vết thương nhỏ thì tại sao mãi đến bây giờ anh ta vẫn chưa chịu quay người lại mà cứ quay lưng lại với tôi cơ chứ, vả lại cứ đứng mãi ở đó không chịu động đậy, bước chân thì run rẩy, thậm chí còn lảo đảo.
cả người suýt khuyu xuống.
Tôi vội vàng chạy qua đó kéo cơ thể anh ta lại, thân trên trần trụi của anh ta quấn một lớp băng gạc dày cộp, trong lớp vải còn có cả vệt máu ứa ra.
Tôi biết ngay mà!
“Tôi không sao đâu, bé con à” Anh ta cúi xuống nhìn tôi: “Lãnh Mạch coi trọng tính mạng của cô như.
vậy cơ mà, sao tôi có thể yếu ớt được chứ? Anh ta muốn bảo vệ cô, vậy thì tôi sẽ bảo vệ cô nhiêu hơn anh ta, như vậy mới chứng tỏ tôi mạnh, có đúng không?”
Đây là kiểu lý luận gì vậy!
ròng mắt tôi đỏ lựng, lớn giọng quát: “Dạ Minh, anh thì làm gì được hả cái đồ ngốc nghếch này!”
Anh ta bật cười, hễ cười là lại chạm tới vết thương, đau đớn xuýt xoa chảy cả nước mắt.
“Bạn của em chị chịu không quản nỗi đâu” Giọng.
nói phụ nữ bỗng vọng lại từ đằng sau, tôi quay đầu lại nhìn, Lưu Nguyệt đội mái tóc ngắn, người mặc chiếc váy trắng đang chống đầu gối thở hổn hển: “Anh vừa tỉnh liền hỏi chị xem hai người đi đâu, chị nói thật cho anh ta biết, anh ta lập tức đòi đi đến đây dù cho thế nào đi chăng nữa. Chị tiêm thuốc tê cho anh ta, nhưng anh ta vẫn gắng gượng không ngất đi, năng nặc đòi chạy tới núi Chu Phong này. Chị hết cách, đành phải dẫn anh ta tới đây, à, trong người anh ta bị phong ấn cái gì à”
Nói đến đây tôi mới nhớ ra: “Đúng rồi! Dạ Minh, chẳng phải năng lực của anh bị phong ấn rồi sao? Sao lại…
“Chị xin lỗi, chị không biết, anh ta nói với chị là anh ta bị kẻ gian cho uống thuốc phong ấn năng lực, nên xin chị giúp anh ta phá nó, chị tưởng anh ta là nữ, nên giúp anh ta phá bỏ phong ấn, không ngờ..” Nói đến đây, Lưu Nguyệt lại trợn trắng mắt: “Không ngờ lại là một thăng đân”
Lưu Nguyệt lợi hại thật đất, Hàn Vũ phải mất không ít thời gian mới có thể nghiên cứu ra cách phong ấn năng lực của Lãnh Mạch và Dạ Minh, nhưng cô ấy lại có thể giải ngay đượ!
c “Cô nói ai đần đấy hả!” Dạ Minh lườm cô ấy: “Món nợ cô tiêm thuốc tê cho tôi tôi còn chưa tính rõ ràng với cô đâu đấy! Đồ phụ nữ chết bầm kia!”
“Lúc nào cũng đón chào ạ!” Lưu Nguyệt không sợ anh ta, cô ấy nhún nhún vai: “Nếu anh dám động vào.
tôi, tôi sẽ lấy cổ trùng trong người anh ta, để xem anh có thể đứng đây ra oai nữa hay không.”
Dạ Minh câm nín.
Phì, thật hiếm có người chặn được họng Dạ Minh.
“À, phải rồi, còn có một người nữa, hình như cũng là bạn của mọi người hay sao ấy” Lưu Nguyệt vừa nói vừa chỉ ra sau.
Tôi nhìn qua đó.
Bên vách núi, một người đàn ông tóc ngắn màu trăng đang cấp cứu cho Tống Tử Thanh, đó chính là Hàn Vũ!
Không ngờ Hàn Vũ cũng đến đây!
Cả người Dạ Minh hơi lảo đảo, tôi vội vàng đỡ anh ta, dìu anh ta dựa vào tường đá, Lưu Nguyệt lấy từ trong chiếc hộp nhỏ ra hai viên thuốc màu đen, ném vào tay Dạ Minh, nói: “Rõ ràng bị thương nặng như thể kia lại còn tỏ vẻ anh hùng, hứ!”
Dạ Minh bày ra vẻ mặt ấm ức vì muốn nổi cáu nhưng lại kiêng dè chuyện Lưu Nguyệt đang giúp mình nên không thể nổi cáu được, hậm hực nuốt viên thuốc xuống, máu trên người được câm, hai chân ngồi phệt xuống đất.
Đúng lúc ấy, ba người Lãnh Mạch cũng từ vách núi quay lại, tụ hội với chúng tôi.
Lãnh Mạch đanh đá lườm tôi một cái, tôi chột dạ cúi thấp đầu.
“Tôi bảo này Lãnh Mạch, Tống Tử Thanh, hai người có thấy mất mặt không hả.” Cơ hội tốt như thế này sao Dạ Minh có thể không nằm lấy cơ chứ, anh ta bắt đầu buông lời chế nhạo: “Mới đánh vài con tép riu mà đã tay lấm chân bùn như thế kia, tôi thấy năng lực của hai người giảm đi nhiều rồi đấy. Hay là không có tôi ở đây nên hai người không đánh được? Quả nhiên, hai người rời xa ông đây là bão tố mà”
Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh đồng loạt liếc Dạ Minh một cái, sau đó lười bận tâm đến anh ta nên né ánh mắt đi.
Tôi cũng lặng lẽ lắc đầu, cái ông Dạ Minh này, anh có thể nhìn xem tình trạng của bản thân trước đã rồi mới mỉa mai người khác không hả.
“Luân Hồi Điệp.” Lưu Nguyệt đột nhiên chỉ vào con bướm đậu trên vai mình, nói.
Luân Hồi Điệp!
Tôi giật mình: “Chị mau gϊếŧ chết con bướm đấy đi!
Con bướm này sẽ điểm huyệt chị đấy!”
Nhưng sau đó, chuyện khiến tôi càng kinh ngạc hơn thế đã xảy ra.
Lưu Nguyệt thò tay ra bắt lấy cánh của con bướm đó, sau đó giơ ra trước mặt mình ngảm nhìn tỉ mỉ.
Cùng lúc ấy, con bướm trên vai Dạ Minh cũng bị thiêu chết, con bướm đậu trên vai tôi cũng bị Lãnh Mạch tiện tay bóp vụn.
“Con bướm này cũng không có gì đặc biệt” Lưu Nguyệt vừa nói vừa ném con bướm lên người Dạ Minh, lửa của Dạ Minh nổi lên, con bướm liền hóa thành tro bụi, bay vụt theo gió cuốn đi.
“Tại sao chị..” Tôi nhìn Lưu Nguyệt với vẻ ngơ ngác: “Tại sao chị vẫn động đậy được?”
€ó lẽ ngay cả người của đối phương cũng không thể ngờ.
“Tuy năng lực của Luân Hồi Điệp rất quái dị, nhưng hạn chế cũng rất nhiều, người có thể chất đặc biệt có thể khắc chế được Luân Hồi Điệp, ví dụ như người có thể chất lửa, ví dụ như người có thể chất băng, hoặc ví dụ như… chị” Lưu Nguyệt giơ tay về phía tôi.
Tôi nhìn mạch máu đột nhiên xuất hiện trên lòng bàn tay của Lưu Nguyệt, mạch máu của cô ấy… có màu.
xanh lụ!