Chồng Ma Của Em

Chương 281: Toàn quân bị tiêu diệt

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà tôi đã dùng sóng âm một lân, cơ thể không cho phép tôi sử dụng lần hai, tôi hét bốn tiếng “phá”, sóng âm không xuất hiện.

Hắc Hỏa Nữ nhấc con dao găm lên đâm vào người Lão Quỷ một cách hung tợn.

Biểu cảm trên mặt Si Mị dửng dưng vô cùng.

“Lão Quỷ!” Tôi vô thức nhảy bổ về phía Lão Quỷ.

Nhưng người nhanh hơn cả tôi là gã răng nanh.

Ai cũng không thể ngờ đến kết quả như thế này, chẳng phải gã răng nanh đang bị trọng thương sao?

Không phải gã răng nanh không động đậy được nữa rồi hay sao? Tại sao lại… gã răng nanh chắn trước mặt Lão Quỷ, còn lưng của gã thì bị con dao găm của Hắc Hỏa Nữ đâm xuyên qua người, đâm xuyên qua tim.

Sự thay đổi này xảy đến quá đột ngột, Lão Quỷ cũng sững sờ: “Tiểu Nanh, cậu..”

Gã răng năng hộc ra một ngụm máu lớn dưới nền đất bên cạnh, cười cười với Lão Quỷ, vẻ khó khăn: “Ông Chuyên, ông không thể xảy ra chuyện gì được, chỉ có ông mới có thể đối phó được với Si Mị, ông vẫn còn rất nhiều, rất nhiều sứ mệnh chưa hoàn thành, chúng tôi, chúng tôi… Trăm năm qua, cảm ơn sự chăm sóc của ông…”

nói chuyện với Vừa nói, máu từng ngụm, từng ngụm vừa phụt ra ngoài: “Tuy… trí thông minh… trí thông minh… trí thông minh… trí thông minh của chúng tôi… hơi thấp… nhưng chúng tôi… ông Chuyên à, trong lòng chúng tôi vân luôn ghi nhớ lời ông dạy… ông từng nói… bất kể là người… hay ma… hay yêu quái… đều không thể đánh mất trái tim lương thiện của mình… ông Chuyên…”

“Phiền chết đi được!” Häc Hỏa Nữ chửi rủa một câu, một giây sau, cơ thể của gã răng nanh bị lửa đen quấn lấy.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tan biến, gã răng nanh ngoảnh đầu lại nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy vẻ áy náy.

Gã răng nanh bị lửa đen thiêu cháy thành cát bụi, tro tàn tan biến trong không trung, “Tiểu Nanh!” Tiếng gào khóc thê lương của ma nữ tóc dài xuyên thấu trời xanh.

“Mấy loại tép riu các người chết cũng đáng đời!”

Hắc Hỏa Nữ gắn giọng nói.

Sự phản nộ trong lòng tôi cuồn cuộn bốc lên, hai tay tôi năm chặt thành quyền.

“Sao thế, có cần tôi giúp đỡ không?” Giọng nói của hình nhân màu đỏ xuất hiện trong nội tâm tôi.

“Sao cô lại xuất hiện?” Tôi hỏi trong lòng với ánh mắt hãn lên tia máu.

“Khi sự phần nộ và oán hận của tôi đạt tới một mức độ mãnh liệt nào đó, tôi có thể nói chuyện với cô”

Hình nhân màu đỏ lười nhác nói: “Bây giờ các cô đang ở thế yếu, nếu để tôi xuất hiện, tôi sẽ giúp cô thay đổi càn khôn, chỉ là mấy con yêu quái bé bé xinh xinh thôi mà, mấy phút là xử xong ngay”

Lời hình nhân màu đỏ nói là thứ mê hoặc nhất trong thời điểm hiện tại, nhưng tôi không đồng ý với cô ta.

Hình nhân màu đỏ quá nguy hiểm, lúc ở thành phố nhà trẻ, tôi suýt thì bị cô ta xâm chiếm cơ thể.

Nhưng nếu không dùng tới cô ta…

Lão Quỷ vẫn bị Hắc Hỏa Nữ kìm kẹp, nhưng vì gã năng nanh làm lỡ dở cơ hội, nên Bất Tri Hỏa đã kịp trở về, tôi lập tức bảo nó đi giúp một tay, Hắc Hỏa Nữ phải ứng phó với Bất Tri Hỏa nên tạm thời không thể đối phó với Lão Quỷ được. Tôi luôn đợi thời cơ đến, cuối cùng tôi đã bắt được cơ hội Hắc Hỏa Nữ rời khỏi người Lão Quỷ, rồi vội vàng xông qua đó.

“Muốn chết à!” Hắc Hỏa Nữ đột nhiên hét lớn về phía đối diện: “Tiểu Điệp, cậu còn không mau ra tay đi!

Đợi thủ lĩnh nổi giận đấy à!”

Cơ thể nhào về phía Lão Quỷ của tôi đột nhiên bị khựng lại trong không trung.

“Chuyện gì vậy?” Tôi găng sức cử động thân thể nhưng không được, cả người như thể bị thứ gì đó kìm hãm vậy, tôi đành nói với Lão Quỷ: “Lão Quỷ, ông mau đi đit”

“Không được” Lão Quỷ năm dưới đất nói: “Cô Đồng à, cơ thể của tôi cũng bị cứng lại rồi”

Tôi đột nhiên liếc mắt qua vai, thấy một con bướm đang đậu ở đó.

Bướm…

Là con bướm của cậu bé trọc đầu kia!

“Tiểu Điệp, hay lắm, ha ha ha!” Hắc Hỏa Nữ bật cười ha hả: “Tiểu Điệp là đứa bé ma được hung quỷ và lệ quỷ sinh ra, từ lúc sinh ra đã gánh trên lưng tội ác nặng nề, nó có thể sử dụng Luân Hồi Điệp, bất kỳ ai, ngay cả Minh vương cũng không thể phá bỏ được thuật điểm huyệt của nó, chỉ cần bị điểm huyện, thì bất kỳ năng lực nào của các người cũng không thể phát huy được, ha ha hai”

Đứa bé ma được hung quỷ và lệ quỷ sinh ra?!

Chính là đứa bé kia?

Đầu tôi có thể cử động, tôi ngoảnh lại nhìn, đứa bé trọc đầu không còn ngồi xổm nữa, mà đã đứng thẳng người dậy, trên vai, trên tay, trên đầu đều có bướm, tôi lại nhìn lên vai mình, khoảng cách rất gần, tôi có thể thấy con bướm này mang màu tím, trên cánh bướm có một vài hoa văn hình lỗ đang xoay chuyển, hình dáng của bướm cũng rất kỳ dị, trông như… đầu người vậy!

Lại còn đang cười với tôi nữa chứ!

Con bướm hình đầu người đang cười với tôi!

Gổ tôi thoáng chốc lạnh cóng.

“Biết cái gì gọi là Luân Hồi Điệp không?” Hắc Hỏa Nữ không vội vàng gϊếŧ bọn tôi, cô ta khoe khoang nói: “Luân Hồi Điệp được sinh ra dưới mười tám tân địa phục của địa phủ, người có tội ác nặng nề không thể nào chịu được hình phạt tàn khốc dưới địa ngục nên hồn bay phách tán, sau đó sẽ sinh ra Luân Hồi Điệp.

(tức con bướm luân hồi), Luân Hồi Điệp chính là biến thể từ linh hồn người làm việc tà ác trên thế giới loài người của các người, nó không thể nào rời khỏi địa phủ được. Trừ phi… sử dụng tà thuật đặc biệt hoặc người có thể chất đặc biệt. Tiểu Điệp là người mang thể chất đặc biệt, có năng lực triệu hồi Luân Hồi Điệp trời sinh, hôm nay các người chết chắc rồi!”

Đúng là chết chắc rồi, bởi vì tôi nhận ra hình nhân màu đỏ không thể nói chuyện được với tôi nữa!

Mà tôi thì một đầu ngón tay cũng không thể cử: động đượ!

c “Không phải cô có tình cảm rất sâu nặng với lão.

già không chịu chết kia sao? Tôi tiền các người cùng nhau xuống địa ngục nhé!” Hắc Hỏa Nữ bật cười sang.

sảng.

Tống Tử Thanh tới cứu, ánh sáng trằng pháp thuật đánh ập vào, Hắc Hỏa Nữ nghiêng người né tránh: “Tiểu Điệp!”

Rốt cuộc mấy con bướm này từ đâu xuất hiện vậy?

Ngay cả nhìn cũng không thể nhìn thấy được hướng tấn công của bướm, Tống Tử Thanh không kịp phòng ngự nên cũng bị điểm huyệt.

Bất Tri Hỏa ở trên đầu tôi cũng không thể động.

đậy nổi.

Giờ thì hay rồi, bây giờ tất cả mọi người đều mất đi khả năng hành động rồi.

Mặt nạ ác quỷ niệm chú, ánh sáng đen ngưng tụ quanh tay ngày càng nồng, nhắm thẳng về phía Tống Tử Thanh, thời gian niệm chú không ngắn, lại còn phức: tạp, tôi thấy sắc mặt Tống Tử Thanh bắt đầu thay đổi, có lẽ đó là loại pháp thuật cực kỳ lợi hại.

Cơ thể Hắc Hỏa Nữ cũng bắt đầu tỏa ra lửa đen, ngưng đọng trên đỉnh đầu tôi hóa thành màu đen tuyên, quả cầu lửa cực lớn, khói bốc ngùn ngụt, một khi ập xuống chắc chản sẽ phải chết, đây là điều không cân nghỉ ngờ gì.

Chẳng nhẽ cứ kết thúc như vậy sao?

Tôi nhìn về phía kết giới sương băng của Lãnh Mạch, ở đó không có động tĩnh gì hết.

Lãnh Mạch…

Chắc chẳn Lãnh Mạch cũng gặp phải phiền phúc, nếu không sẽ không biến mất trong một khoảng thời gian dài như vậy.

Bây giờ Si Mị vẫn chưa ra tay với chúng tôi mà toàn quân của chúng tôi đã bị tiêu diệt rồi…

Nếu Dạ Minh không bị thương, nếu có Dạ Minh ở đây thì có lẽ kết cục sẽ không như bây giờ…

Không cam lòng.

Rõ ràng đã nói là phải tới đây cứu Lão Quỷ, đã nói là phải rời khỏi đây cùng mọi người.

‘Vốn dĩ tôi vẫn còn muốn đi tiếp đoạn đường phía trước với mọi người, cùng nhau xông pha mạo hiểm, cùng nhau ngắm nhìn thế giới chưa biết kia.

Lãnh Mạch còn đồng ý với tôi răng sẽ dẫn tôi đi xem hoa bỉ ngạn dưới địa phủ, đi tới cầu Nại Hà chơi, đi tìm Mạnh Bà nói chuyện…

Không cam lòng…

Không cam lòng!

Tôi chớp mắt, tâm mắt đột nhiên xuất hiện một áng đỏ.

Mắt trái bắt đầu biến thành màu đỏ rồi!

“Đi chết đi!” Häc Hỏa Nữ tung quả cầu lửa lại.

Mặt nạ ác quỷ đã kích hoạt được pháp chú.

“Hình nhân màu đỏ mau xuất hiện! Tôi giao cơ thể của mình cho cô!” Tôi hét lớn Hình nhân màu đỏ không xuất Nhưng…

Cả ngọn núi Chu Phong, tất cả mọi người, tất cả sự công kích, tất cả… tất cả mọi thứ đều bị đóng băng.