Chồng Ma Của Em

Chương 252: Cô biết Ꮆiết trẻ con không?

Ha ha.

Tiếng cười nghe thấy trong phòng ngày hôm nay lại xuất hiện!

Tôi lập tức mở mắt ra, cả người bật dậy khỏi giường, không biết bên ngoài trời đã tối đen như mực từ lúc nào, căn phòng cũng vì thế mà trở nên tăm tối, tôi đã ngủ lâu vậy cơ á?

Ha ha.

Tiếng cười!

Tôi vội vàng nhảy bổ xuống giường, tuy bây giờ trong phòng tối đen như mực, nhìn không rõ năm đầu ngón tay, nhưng mắt của tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ tất cả.

Trong phòng không có ma.

Nhưng tiếng cười kia không thể nào là ảo giác được, tôi nghe thấy nó rất chân thật!

Xương Hạo Thành.

Bên tai tôi đột nhiên vọng lại ba chữ, đó là giọng của phụ nữ, giọng nói ấy như thể không khí vụt qua tai tôi vậy, cả người tôi sởn hết cả da gà, cất giọng hét lớn: “Ail”

Không có câu trả lời, trong phòng chỉ có giọng nói của tôi, kỳ lạ quá, tôi chưa từng gặp phải chuyện kỳ quái thế này bao giờ, trong phòng rõ ràng có ma, nhưng tôi lại không nhìn thấy, mắt tôi vậy mà lại không nhìn thấy!

Xương Hạo Thành… là ai?

Không được, tôi phải đi tìm Lãnh Mạch!

Nghĩ tới đây tôi liền xông về phía cửa phòng ngủ, nhưng cửa phòng ngủ lại không thể mở đượ!

c Tôi gắng sức vặn núm cửa, nhưng cửa vẫn cố định tại chỗ như cũ, mặc cho tôi gắng sức đến mấy cũng không tài nào xoay chuyển, tôi lấy chân đạp mạnh vào cửa, cửa rung lên vài cái, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì, trái lại chỉ tự làm đau chân mình.

Tôi lùi về sau vài bước, sau đó vội vàng chạy xông lên, dồn hết sức đâm vào cửa, nhưng vô ích: Ban ngày tôi quan sát thấy cánh cửa này làm từ gỗ thường, chân cửa còn bị vỡ, theo lý mà nói chỉ cần tôi đạp mấy phát thì chắc chắn nó sẽ bị bật ra,nhưng bây giờ cánh cửa này lại cứ như cửa sắt vậy!

“Lãnh MạchI”.Tôi xông về phía cửa hết lớn, thính lực của Lãnh Mạch rất tốt, chắc chắn anh ta có thể nghe thấy tiếng tôi gọi.

Nhưng!

Hét xong, tôi đợi một lúc, bên ngoài vẫn có động tĩnh gì, chẳng nhẽ Lãnh Mạch không nghe thấy sao?

Tôi đột nhiên cảm thấy phía sau có ánh sáng đang nhìn tôi, tôi quay phắt đầu lại.

Ngoài cửa sổ có một chớp điện vụt qua, bóng dáng một bé trai đứng bên ngoài, tay phải nắm một con dao lớn nhìn về phía tôi.

“Ail” Tôi căng thắng dán chặt lưng vào cửa, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.

Cái bóng đó hé miệng cười lớn, sau đó, giọng hát của bé trai vọng lại.

Tôi có một con búp bê đáng yêu; Móc mắt mẹ xuống làm mắt búp bê; Màu đen mờ mờ tô lớp trang điểm màu đỏ.

Cắt môi bố ra đưa cho búp bê; Phấn nộn tô lớp trang điểm màu đỏ, Tôi có một con búp bê đáng yêu; Trên mặt búp bê cười ha ha; Lạnh lùng tô lớp trang điểm màu đỏ.

Tôi có một con búp bê đáng yêu; Búp bê ngủ cùng tôi dưới lòng đất.

Bài đồng dao kinh dị!

Khi lần đầu tiên nghe thấy bài đồng dao kinh dị là ở trấn cản thi Thái Châu, gặp được cô bé mặc đồ đỏ, bài cô bé mặc đồ đỏ hát là cảnh tượng bị bố mẹ gϊếŧ chết, mà lần này thì là… con gϊếŧ bố mẹt Bóng bé trai bên ngoài cửa sổ biến mất.

Biến mất rồi!

Đi đâu mất rồi?

Tôi ấn nút bật đèn, nhưng đèn không sáng.

Tôi bị ma nhốt ở trong phòng ngủi “Ha ha ha ha ha..”

Tiếng cười lại vang lên một lần nữa, bên tai tôi đột nhiên có một luồng gió thổi qua, tôi đã sờ được chỗ bùa tự nổ giấu trong áo, nhưng còn chưa kịp sử dụng thì một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt bóp cổ tôi.

Là bóng bé trai ngoài cửa sổ khi nấy, một tay nó cầm daø, một tay nó bóp chặt cổ tôi, nó bay lên không trung, xách ngược cả người tôi lên, hô hấp của tôi thoáng chốc trở nên khó khăn, nhưng tôi chỉ có thể năm chặt lấy tay nó, rất lạnh, nó là ma, vả lại năng lực của nó cũng rất:mạnh, nói không chừng… là lệ quỷ!

“Cô gϊếŧ trẻ con bao giờ chưa?” Nó cất giọng nhẹ nhàng líu lo như con nít.

Tôi khó khăn nói: “Chưa”

“Cô lừa tôi!” Giọng nói của nó bỗng trở nên sắc bén: “Cô từng gϊếŧ trẻ conl”

“Tôi chưal”

“Nhưng sau này cô cũng sẽ gϊếŧ đúng không? Gô và người đàn ông kia cũng sẽ giống như tất cả mọi người, một khi mang thai liền đi gϊếŧ nó, đúng không!” Tâm trạng bé trai bắt đầu kích động.

Điều nó nhắc đến chắc là phẫu thuật phá thai, bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi không dùng biện pháp an toàn, sau đó mang thai liền đi phá bỏ.

“Tôi không làm” Tôi hô hấp khó khăn, gắng sức gỡ tay của nó ra, nếu nó tiến thêm một bước, có lẽ tôi đành phải triệu hồi Bất Tri Hỏa thôi.

“Cô lừa tôi! Rất nhiều người đều nói không làm! Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn gϊếŧ chết đứa bé đó!”

“Tất nhiên tôi sẽ không làm rồi!” Tôi cũng quát lên, sắp ngạt thở rồi đây này: “Người đàn ông đó là quỷ, là quỷ sai, tôi là con người, sao tôi có thể làm chuyện đó với anh ta chứt”

“Quỷ sai?” Bé trai sững sờ.

Thời cơ đến rồi!

Tôi không dám chắc chắn rằng liệu nó có làm hại tôi hay không, tôi không dám đánh cược.

Đúng lúc tôi đang định triệu hồi Bất Tri Hỏa thì cửa phòng ngủ và cửa sổ đột nhiên bị mở cùng lúc, một cơn gió lớn thổi vào từ bên ngoài, tôi bị gió thổi đến nỗi cả người lảo đảo, bé trai kia. cũng bị thổi bay khỏi người tôi, như thể có thứ gì đó đang đẩy tôi vậy, nó đang đẩy tôi ra khỏi phòng ngủ, khi hai chân tôi vừa thò ra ngoài phòng ngủ, cửa phòng liền đập “binh” một tiếng, cánh cửa lại khép chặt như lúc đầu.

Không khí ùa về, tôi hít lấy hít để Hình như có thứ gì đó đang giúp tôi rời khỏi bàn tay của đứa bé kia, ai vậy?

Phòng của Lãnh Mạch vẫn đóng chặt, tôi bò dậy gõ cửa, nhưng cửa không mở, bên trong không có bất kỳ động tĩnh gì.

Không đúng, rất không đúng!

Không phải Lãnh Mạch đã xảy ra chuyện gì đó rồi chứ?

Căn phòng ngủ nằm giữa đột nhiên mở cửa ra, một tia sáng đỏ bắn ra từ trong phòng, chẳng nhẽ Lãnh Mạch đang ở trong đó?

Tôi không thèm nghĩ ngợi gì nữa, co giò chạy vội vào trong.

Tuy ánh sáng đã nhanh chóng biến mất, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ nguồn sáng đó đến từ bức tượng Quan Âm bày ở phía trong cùng!

Tượng Phật đang phát sáng? Vô duyên vô cớ phát sáng?

Ánh sáng đã tắt, tôi nhìn về phía bức tượng Phật kia.

Quan Âm ngồi trên đài hoa sen, hai tay chắp lại, hai mắt nhảm chặt.

Đột nhiên, Quan Âm mở mắt!

Tôi giật mình nhìn qua đó một lần nữa, Quan Âm lại nhắm mắt như lúc đầu.

Sau đó, ánh sáng lại vụt lên! Nhưng lần này ánh sáng đó không phát ra từ bức tượng Phật, đó là ánh sáng của Bất Tri Hỏa trong lòng bàn tay tôi, ánh sáng chiếu lên mặt tôi, rồi vụt một cái, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện thêm một người phụ nữ ÁI Tôi lùi về sau vài bước theo-bản năng, sống lưng va phải bức tường, ánh sáng của Bất Tri Hỏa chiếu rọi căn phòng, trên trần nhà chỗ chính giữa căn phòng có một người phụ nữ lộn ngược xuống, mái tóc Ánh sáng đã tắt, tôi nhìn về phía bức tượng Phật kia.

Quan Âm ngồi trên đài hoa sen, hai tay chắp lại, hai mắt nhảm chặt.

Đột nhiên, Quan Âm mở mắt!

Tôi giật mình nhìn qua đó một lần nữa, Quan Âm lại nhắm mắt như lúc đầu.

Sau đó, ánh sáng lại vụt lên! Nhưng lần này ánh sáng đó không phát ra từ bức tượng Phật, đó là ánh sáng của Bất Tri Hỏa trong lòng bàn tay tôi, ánh sáng chiếu lên mặt tôi, rồi vụt một cái, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện thêm một người phụ nữt ÁI Tôi lùi về sau vài bước theo-bản năng, sống lưng va phải bức tường, ánh sáng của Bất Tri Hỏa chiếu rọi căn phòng, trên trần nhà chỗ chính giữa căn phòng có một người phụ nữ lộn ngược xuống, mái tóc rối cực dài đung đưa xung quanh, trông như một cây nhỏ dài uốn lượn, bám khắp trần nhà, người phụ nữ mặc một bộ đồ màu trắng theo phong cách phụ nữ Nhật Bản, nét mặt của người phụ nữ đó cực kỳ sắc sảo, nhưng khóe mắt lại mang theo máu, chứng tỏ cô ta đã qua đời, và người đang ở trước mặt tôi lúc này chính là ma nữ.

Ma nữ treo ngược người lên nhìn tôi, không có bất kỳ động tác nào khác, hình như cô ta cũng không:muốn gϊếŧ tôi.

“Cô… là ai? Người vừa cứu tôi là cô à?” Tôi có vài suy đoán nên hỏi dò.