Khi Đường Tuyết nhắc tới việc nhà Tiêu Tiểu Nguyệt xảy ra chuyện, sắc mặt Tiêu Tiểu Nguyệt lộ rõ vẻ khó chịu.
Nhưng đây là chuyện riêng tư của người ta, tôi cũng chẳng tò mò đến mức đi hỏi dò.
“Xin lỗi nhé Tiểu Nguyệt” Hình như Đường Tuyết biết chuyện nhà Tiêu Tiểu Nguyệt, nên cô ấy liên lục nói xin lỗi, sau đó bọn họ không nhắc tới chủ đề này nữa.
Sau khi bầu không khí yên tĩnh trở lại, tôi ngồi trên giường mình len lén lấy quyển sách hướng dẫn sử dụng bùa chú mà Tống Tử Thanh viết trong balo ra đọc.
Tôi tưởng nó rất phức tạp, sẽ có rất nhiều câu thần chú khó hiểu và mấy từ là lạ, nhưng ngoài dự liệu, sách hướng dân sử dụng mà Tống Tử Thanh viết vô cùng đơn giản và dễ hiểu. Ví dụ như thứ đầu tiên được viết trong sách là bùa chớp sáng, phía dưới vẽ hình y như thật. Hướng dân sử dụng: vò nát bùa trong tay.
Chức năng: phát ra ánh sáng trăng, có thể khiến người khác bất tỉnh ba giây. Mục đích: dùng để chạy trốn hoặc khi bị đánh lén.
Sau đó không còn gì nữa cả, rất dễ ghi nhớ.
Bùa chú trong sách hướng dẫn sử dụng có cấp độ từ dễ đến khó, mấy chiếc bùa phía trước đều rất đơn giản, mấy chiếc phía sau thì cần phải niệm chú, tôi không hiểu câu thần chú ấy là gì, nhưng Tống Tử Thanh đã chu đáo dùng phiên âm để chú thích cho tôi.
Một cuốn sách hướng đấn sử dụng rất đơn giản, rất mỏng, nhưng bên trong lại là tấm chăn bảo vệ mà Tống Tử Thanh dùng tinh huyết của mình để làm cho tôi, nó là thứ độc nhất vô thị, quý báu không gì sánh băng.
Tống Tử Thanh, cảm ơn anh, sau này tôi sẽ không bao giờ hiểu nhầm chuyện anh muốn gϊếŧ tôi nữa.
Điều đáng tiếc là, miếng ngọc bội mà Tống Tử Thanh đưa cho tôi phải đợi nửa năm nữa mới có thể sử dụng tiếp được, bùa chú gọi đi gọi về của Tống Tử Thanh nằm trong lòng bàn tay tôi cũng đã hết hiệu lực, câu chú của trận pháp này rất khó làm, thời gian tôi phải lên đường lại quá gấp, nên Tống Tử Thanh không bố trận kịp.
Cô gái nằm đối diện giường tôi quay lưng về phía chúng tôi cử động thân người.
Tôi vô thức ôm:chặt lấy balo.
Cô gái kia vân không quay đầu lại, điện thoại phát ra âm thanh của phim hoạt hình.
Tôi căng thẳng quá rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đặt balo sang bên cạnh.
Một lúc sau, Đường Tuyết và Tiêu Tiểu Nguyệt mua mì tôm ăn, tôi thấy thơm quá, ôi, mì bò cay, thèm chết đi được, lúc đi, Lãnh Mạch và Tống Tử Thanh đều nhét tiền vào thẻ vào balo tôi, tôi cũng muốn ăn, khi xuống giường, tôi ngâm nghĩ một lúc rồi tiện tay lấy bùa chớp sáng và bùa bó buộc ra đút vào túi quân.
“Đồng Đồng, cô cũng ăn chút gì đi, phải ngồi tàu năm tiếng đấy” Đường Tuyết nói.
“Ừ, bây giờ tôi đi mua” Tôi đáp lại một câu rồi đeo giày đi mua mì.
Tôi vừa ra ngoài thì nghe thấy tiếng của cô gái năm ở giường đối diện, hình như cô ấy cũng xuống giường.
Kỳ lạ thật, tôi xuống giường, cô ấy cũng xuống giường?
Không thể trách tôi quá cảnh giác được, không biết đối phương âm thầm ra tay với tôi lúc nào, nên tôi không thể không đề phòng.
Sau khi mua mì tôm xong, tôi quay người tới khu đặt nước nóng để đổ/nước nóng vào bát mì, trong khu nước nóng có hai người đàn ông rất cao to đang rót nước nóng vào cốc, nên tôi đứng bên cạnh đợi.
Có một người đã rót nước xong, anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi.
Hai mắt trống hoác, không có nhãn cầu.
Là mai Tôi đã rèn được sự bình tĩnh đi đối mặt với mấy con ma này, nên giả vờ như không nhìn thấy, né ánh mắt sang chỗ khác ngay.
Gã quỷ không có mắt đi lướt qua bên cạnh tôi, nhưng lại không cẩn thận va trúng cánh tay tôi, anh ta lập tức quay phắt đầu lại nhìn tôi: “Sao tôi có thể đâm trúng cô?!”
Tôi năm chặt lá bùa trong túi quần, rồi tiếp tục giả vờ như không nhìn thấy, không nghe thấy, bước về phía.trước rót nước nóng vào bát mì.
Gã quỷ đứng bên cạnh tôi một lúc rôi đưa tay vò vò đầu, nói “muốn ăn mì quá đi..” rồi đi mất.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, bàn tay năm chặt bùa trong túi quần buông lỏng.
“Này” Bồng nhiên có người võ vai tôi: “Cô rót nước nóng xong chưa?”
“À, tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa rót xong, hay là cô… ưml”
Tôi bị một đôi tay bịt chặt miệng từ đăng saul Tôi không nhìn thấy người đứng phía sau là ai, mà chỉ nhìn thấy bàn tay của phụ nữ, à không, nó toát lên một luồng khí đen ngòm, móng tay dài đến mức khác hẳn với người bình thường.
Đối diện tôi có một người đàn ông đang rót nước nóng, anh ta chắc chắn có thể nhìn thấy tôi, tôi vùng vầy cầu cứu anh ta, anh ta đặt cốc nước nóng xuống rồi ngẩng đầu lên cười với tôi, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn và dài hơn cả sư tử.
Hỏng rồi!
Tôi bị người phía sau lôi tới nhà vệ sinh, gã răng nhanh đóng chặt cửa nhà vệ sinh lại rồi vào cùng luôn. ở Người phía sau ném tôi vê phía bồn rửa tay, tôi đập trúng thành bồn, eo đau đớn, nhưng tôi không còn tâm trí để bận tâm tới cơn đau ấy, mà lập tức ngẩng phắt đầu dậy.
Vẻ ngoài của người phụ nữ kia rất bình thường, nhưng tóc lại dài chạm đất, hai mắt lan tỏa ra xung quanh quỷ khí đen ngòm, chỗ lông mày khoét hai cái lỗ rỉ máu, cô ta khoanh tay đứng chăn trước mặt tôi, mở lời: “Đưa hạt phong ấn ra đây”
Quả nhiên là người của tên lãnh tụ kia!
Khi tôi ra ngoài chỉ mang theo hai lá bùa để đề phòng vạn nhất, bây giờ phải làm sao đây?
“Hạt phong ấn đang ở trên người cô có đúng không! Mau đưa hạt phong ấn đây!”
Người phụ nữ gào rống lên.
Khoan đất Có phải hạt phong ấn đang ở trên người tôi không? Chẳng nhẽ mấy người này không biết sao?
“Chị à, liệu có phải chúng ta bắt nhầm người rồi không?” Gã răng hánh nói: “Em thấy con nhóc này bé tí, chẳng giống bộ dạng tên béo nghe ngóng được tí nào.”
Bắt nhâm người? Nghe ngóng được?
Chẳng nhẽ… đám người này không phải đồng bọn của tên thủ linh Chu Phong?!
Đám người này là ai vậy?!
Người phụ nữ nhìn chăm chăm tôi từ trên xuống dưới đánh giá một lượt: “Không thể nào, trên người con nhóc này có âm khí rất nặng, nếu đổi lại là người bình thường, vậy tại sao cô ta có thể có âm khí nặng đến thế được? Chắc chăn cô ta chính là người đặc biệt mà tên béo nhắc tới!”
Tôi vẫn đang suy nghĩ cách đối phó thì bị gọi giật nảy mình, vô thức ngẩng đầu nhìn qua đó.
“Cô! Cô có thể,nhìn thấy ma, đúng không?”
Người phụ nữ chất vấn tôi.
Sao cô ta lại hỏi như vậy? Cô ta nên hỏi tôi có thể nhìn thấy bọn họ không mới đúng chứ?
Người phụ nữ này và gã răng nanh kia đều mặc quần áo của người bình thường, cộng thêm câu hỏi mà chúng hỏi tôi, chứng tỏ bọn chúng đang ở trong hình hài của một con người.
Tôi bắt đầu trở nên bình tĩnh.
“Chị gái à, chị đừng dọa tôi có được không?” Tôi lập tức bày ra vẻ mặt như sắp khóc: “Trên đười này làm gì có ma chứ? Tôi không biết hạt phong ấn và anh chị nói tới là gì.
Nếu anh chị cần tiền, tôi sẽ đi lấy đưa cho anh chị ngay, tiền đang ở trong balo của tôi. Tôi cầu xin hai người đừng gϊếŧ tôi, tôi vẫn còn là trẻ vị thành niên, vừa mới tốt nghiệp cấp ba xong, đang định đi du lịch giải tỏa căng thẳng, anh chị mở lòng từ bi tha cho tôi đi ạ”
“Chị à, hình như không phải cô ta thật” Gã răng nanh vò tóc: “Theo tin của tên báo thì cô gái mang theo hạt phong ấn đã thành niên rồi, vả lại còn có thể nhìn thấy ma nữa, vừa rồi có một con ma đi lướt qua người cô ta, nhưng cô ta không nhìn thấy, chắc chăn cô ta không thể nhìn thấy ma được!”
“Chị không tin!” Người phụ nữ nói, xoẹt một cái, quân áo trên người cổ tahoàn toàn bị lột bỏ.
Trên bụng cô ta có chỉ chít lỗ hổng đang chảy máu, trên miệng lỗ còn có mấy con giòi màu trắng đang không ngừng vãy đuôi.
Tôi thật sự khâm phục dũng khí của mình, đến lúc này rồi mà vần có thể giả vờ kinh hãi hét lên: “Á! Chị gái kia đi đâu mất rồi?!”
“Tôi ở đây!” Người phụ nữ đó vừa nói vừa đi tới trước mặt tôi: “Tôi không tin cô không nhìn thấy tôi!”
Máu trên người cô ta chảy xuống mũi giày thể thao màu đen của tôi, những cái lỗ trên bụng cô ta sắp chạm vào người tôi!