Tám giờ tối, Lục Vỹ Thần lái xe về biệt thự Lục gia, không gian vẫn tĩnh mịch u ám như ngày đầu tiên Hà Tiết Âu bước vào. Hắn vẫn trưng ra bộ mặt điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày, bước chân lại có vẻ rất vội. Lẽ nào là đang nóng lòng gặp mặt ai đó…
- Ông chủ, phu nhân đang chờ cậu ăn cơm. Hôm nay cậu về trễ như vậy, phu nhân chắc là đã đói lắm rồi!
Phùng quản gia nhanh chóng cầm lấy đồ cá nhân cho Lục Vỹ Thần. Hắn vẫn không nói gì, đi một mạch đến bàn ăn. Đợi hầu gái kéo ghế rồi hắn trịnh trọng ngồi xuống. Hắn nhìn đồ ăn trên bàn một vòng, chau mày liếc mấy cái nữa rồi mới mở miệng.
- Thức ăn đã lạnh rồi còn không biết làm cái mới?
Một, hai, ba. Ba giây chớp mắt một cái, trên bàn chỉ còn lại hai cái chén. Đến lược Hà Tiết Âu chau mày khó chịu. Rõ ràng là về muộn còn bắt người khác phải chờ, ngồi vào chỗ rồi còn chưa chịu ăn. Khó ăn, khó ở lại còn khó chiều, thật khiến người ta căm ghét.
Một, hai, ba. Ba giây chớp mắt một cái nữa, trên bàn đã đầy ắp thức ăn, khói nóng và mùi thơm nghi ngút.
Lục Vỹ Thần ăn xong liền đứng dậy. Hà Tiết Âu vẫn đang ăn nhưng phải buông đũa.
- Ngày mai tôi sẽ quay lại trường.
Hắn quay lại, thì ra Hà Tiết Âu ngoan ngoãn chờ đợi như vậy là vì việc này.
- Em đã xin phép tôi chưa?
- Lẽ nào anh thật sự muốn nhốt tôi ở căn nhà này?
- Cái đó còn phải xem em có thể làm được gì cho tôi.
Hừ, lại là điều kiện. Hà Tiết Âu rủa thầm, ngoài sự ngoan ngoãn tạm thời này thì cô còn gì để đổi với hắn được nữa đây, còn không biết được ý đồ của hắn là gì. Nhưng đã quá nhiều ngày phải ngoan ngoãn trong căn nhà này của hắn, Hà Tiết Âu cô còn rất nhiều việc quay trọng phải làm ở ngoài kia…
- Anh muốn gì?
- Tôi không cần nhưng người anh em của tôi cần đó. Hay em thử làm hài lòng người anh em của tôi xem sao?
Hắn cong môi. Lúc này là lúc hắn có thể cười sao?
- Người anh em nào?
- Người anh em của tôi tên là Dươn-gVật.
Hắn ghé sát vào tai cô, thì thầm. Hà Tiết Âu nổi hết da gà, ở gần hắn sao lại có cảm giác như đang chơi với lửa. Hơi thở phả nhẹ, âm vực của hắn chỉ đủ khiến cả hai người nghe thấy.
Vừa dứt lời, hắn lập tức xé toạt váy của cô ra. Từ cổ áo, một đường dứt khoác chia chiếc váy ra làm hai. Tiếng vải bị xé “xoẹt” một cái nhanh chóng như tát vào mặt Hà Tiết Âu một cái thật mạnh.
“Tỉnh lại đi đồ yếu đuối, vô dụng.”
Lục Vỹ Thần hoàn toàn không để tâm đến việc cả hai người đang ở giữa nhà, mấy chục gia nhân, cả nam, cả nữ đều ở xung quanh đó. Hà Tiết Âu chết đứng, lần thứ hai không lường được sự cầm thú của Lục Vỹ Thần. Đã có ai tự tay xé áo, phơi bày cơ thể người phụ nữ của mình trước mặt người ngoài, trước mặt bọn gia nhân thấp hèn như hắn. Hay là vốn dĩ hắn không xem Hà Tiết Âu cô là người phụ nữ của hắn, cố tình chà đạp.
Dây thần kinh của đám gia nhân bị giật tưng một phát, hồn bay phách lạc. Ngồi phịch xuống đất, gập người lại, mặt úp vào gối, hai tay bịt tai lại. Một số người khác đã có kinh nghiệm từng trãi, hoàn hồn nhanh chóng thì ngay lập tức chạy đi. Không phải phim hay nào cũng nên xem.
Lục Vỹ Thần đắc ý.
- Đúng là trẻ con chỉ biết sợ đòn roi!
Hà Tiết Âu không nói một lời, kích động đá mạnh vào người anh em tên Dươn-gVật của hắn.
Đáng chết. Hắn quên mất Hà Tiết Âu là loại con gái ăn phải gan trời. Chỉ một phút đắc ý mà lại vô tình cho cô ta cơ hội tạo phản, lại còn dung cái trò khốn kiếp này.
Lục Vỹ Thần cứng người. Bên trong như bị điện giật. Cảm giác vừa tê tái vừa đau đớn. Hai chân đã bắt đầu run run, cơ mặt biểu cảm vô cùng kỳ diệu. Một chút căm phẫn, một chút hận thù, một chút chịu đựng, một chút đau khổ, một chút tổn thương.
Hà Tiết Âu này chỉ là một con cáo chưa lớn nhưng đã hai lần làm cho người anh em vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm nay của hắn tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Lấy phải người vợ như Hà Tiết Âu, lợi ích lâu dài chưa kịp lấy đã phải chết tức tưởi trên giường.
Một dòng lệ nóng chảy dài trên gương mặt bất phục của Hà Tiết Âu. Lọt vào tầm mắt Lục Vỹ Thần. Giây phút đó trong lòng hắn như có bão lớn. Nước mắt rơi nhưng không phải yếu đuối. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy điều đó ở một người phụ nữ. Hắn lại nhìn thấy hắn bên trong Hà Tiết Âu. Nước mắt của sự bùng nổ khi kiềm nén cảm xúc, sâu bên trong là sự đổ vỡ tổn thương. Có vẻ, Hà Tiết Âu tuy không ngại làm nhiều chuyện vô sỉ nhưng lại rất xem trọng giá trị của bản thân.
- Là tôi lỗ mãng với em. Ngoan ngoãn về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi đưa em đến chúc mừng cha đắc cử.
Lục Vỹ Thần cởϊ áσ vest, vứt qua cho Hà Tiết Âu rồi quay lưng rời đi, ánh mắt mịt mờ tăm tối. Hắn đang suy nghĩ, nếu cố một Lục Vỹ Thần thứ hai, Hà Tiết Âu chắc chắn sẽ là bản sao tuyệt vời nhất.