Phượng Vũ Đình vừa quay lại Bắc Cửu Điện liền chạy đi tìm Bắc Chi Hạc. Tùy tiện hỏi một người thì biết Bắc Chi Hạc đang nói chuyện với một đôi nam nữa.
Phượng Vũ Đình nhớ tới những lời nữ nhân hồng y nói với nàng trước khi rời đi.
“Từ giờ trở đi, cho dù là trước mặt ai ngươi đều không được nghĩ tới chuyện hôm nay chúng ta gặp mặt, càng không được nghĩ tới muốn gϊếŧ Cửu U Huyền, bởi vì Cửu U Huyền hay Bắc Chi Hạc đều có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Cách tốt nhất chính là không nghĩ đến bất cứ chuyện không tốt gì!”
Phượng Vũ Đình hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, đem những lời nữ nhân hồng y nói ghi nhớ trong đầu, đem toàn bộ những ý nghĩ muốn gϊếŧ Cửu U Huyền ném ra chỗ khác không nghĩ tới nữa. Sửa soạn lại đầu tóc, y phục rồi chạy tới chỗ Bắc Chi Hạc.
Bắc Chi Hạc lúc này đang ngồi đối diện với Cửu U Huyền và… Hàn Dạ Minh. Ngoài mặt thì vẫn tỏ ra thản nhiên không có việc gì nhưng trong lòng đã sớm nước cuộn sóng trào, mắng một tiếng.
Đồ chân chó!
Hàn Dạ Minh tâm tình cũng không kém hơn Bắc Chi Hạc là bao. Chỉ là lần này khác là hắn có thể công khai nắm tay A Cửu trước mặt Bắc Chi Hạc cho nên dịu hơn một chút.
Hứ! Hắn mới không thèm chấp tiểu nhân!
Hàn Dạ Minh nắm lấy tay Cửu U Huyền trước mặt Bắc Chi Hạc, còn không quên đưa ánh mắt kiêu kích cho Bắc Chi Hạc như vừa đánh đấu chủ quyền vừa nói.
Ngươi xem, ta nắm tay A Cửu, A Cửu là của ta, ngươi không có cửa!
Bắc Chi Hạc ngoài cười trong không cười, hai tay nắm chặt, khóe miệng vì tức mà co giật.
Hắn nhịn!
Cửu U Huyền dường như cũng nhận ra sự thù địch giữ hai người, liền lên tiếng hóa giải không khí như muốn lao vào đánh nhau này.
“Ta tới thăm Phượng Vũ Đình, nàng đâu?”
Bắc Chi Hạc còn chưa trả lời, Phượng Vũ Đình không biết từ đâu chạy đến nhào vào lòng nàng, miệng ngọt ngào gọi.
“Tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. Sao bây giờ ngươi mới tới thăm ta!”
Hàn Dạ Minh và Bắc Chi Hạc đồng thời nhíu mày. Bắc Chi Hạc trong mắt hiện lên một mạt chán ghét nhưng ngại Cửu U Huyền ở đây nên nhanh chóng giấu đi. Còn Hàn Dạ Minh, hai mắt híp lại nguy hiểm nhìn chằm chằm Phượng Vũ Đình như hận không thể gϊếŧ nàng.
A Cửu là của hắn, ai cho phép cái thứ không biết từ đâu ra này tới gần nàng, hơn nữa còn chạy vào ngồi trong lòng A Cửu!
Phượng Vũ Đình bị ánh mắt của Hàn Dạ Minh dọa sợ, rụt cổ lại. Đôi mắt huyết đồng như tu la, sát khí còn đáng sợ hơn cả Bắc Chi Hạc. Người này dung mạo so với Bắc Chi Hạc còn đẹp hơn nhưng lại tỏa ra sát khí quá đáng sợ khiến nàng không kinh diễm nổi. Rõ ràng không có đắc tội hắn chỗ nào mà như muốn gϊếŧ nàng vậy. Hai người chỉ vừa mới gặp mặt thôi mà!
Ngón tay Cửu U Huyền khẽ miết lên bàn tay Hàn Dạ Minh, lúc này hắn mới thu hồi sát khí, hừ một tiếng quay mặt đi. Cửu U Huyền nhìn mà chỉ biết cười trừ.
Sao nàng có thể chịu được bình giấm lớn này nhỉ? Ai cũng ghen được bất kể nam nữ, thật là!
“Tỷ tỷ!”
Phượng Vũ Đình yếu ớt gọi, Cửu U Huyền vỗ lưng nàng, nói: “Không sao! Đừng để ý hắn!”
Cửu U Huyền nhẹ nhàng đẩy Phượng Vũ Đình ra, Phượng Vũ Đình cũng rất ngoan ngoãn phối hợp ngồi bên sang bên cạnh, đôi mắt mở to tròn nhìn nàng, sự hồn nhiên trong đó giống như lần đầu hai người bọn họ gặp mặt, nào có bộ dáng hận không thể gϊếŧ Cửu U Huyền như vừa rồi.