Bạch Thần Phong kích động nhìn quyển sách trong tay, trên khuôn mặt lộ rõ biểu cảm vui mừng. Vừa định chạy ra ngoài liền khựng lại, cầm lại sách lên, thở dài một hơi.
Đây là cách duy nhất loại bỏ hắc khí trong người Hàn Dạ Minh, nhưng cũng phải trả giá. Mà cái giá này chắc chắn là không có mấy ai muốn.
Ngồi suy nghĩ một hồi, Bạch Thần Phong vẫn là rời đi, tới gặp Cửu U Huyền và Hàn Dạ Minh nói cho bọn họ biết.
Hiện tại có còn hơn không. Nói với bọn họ để cùng giải quyết vấn đề này sẽ hiệu quả hơn.
Bên phía Thời Không Giới, Đổng Ngạc Y Nhan nhìn bản thân trong gương, đôi mắt nhắm lại, trên gương mặt hiện lên sự quyết tâm.
Bọn họ chung quy vẫn là không có kết quả tốt. Vẫn là nên chấm dứt thì hơn!
Bàn đầu tiếp cận Cửu Tiên Hi để hoàn thành kế hoạch, thật không ngờ…
Đổng Ngạc Y Nhan cười khổ. Nàng biết dù kế hoặc thất vại hay thành công, kết cục của nàng chỉ có một!
Huyền cung, Cửu Tiên Hi nằm trên giường, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Mở cửa ra nhìn, hóa ra là Đổng Ngạc Y Nhan.
“Y Nhan, hiện tại đã là đêm, sao ngươi còn chưa ngủ?”
“Ta có thể vào trong hay không?”
“Dĩ nhiên là được!”
Đổng Ngạc Y Nhan ngồi trên ghế, Cửu Tiên Hi kéo ghế sát lại ngồi gần, cầm lấy tay Đổng Ngạc Y Nhan, dịu dàng nói.
“Có chuyện gì sao?”
“Ta không ngủ được, nên ra ngoài đi dạo. Vừa rồi lúc ở hoa viên có nghe cung nhân nói về Thời Không Thạch và chuyện của Hoàng Đế Quân năm đó. Ta nghe người khác kể, năm đó Hoàng Đế Quân đấu với Đế Quân tiền nhiệm, Thời Không Thạch có xuất hiện một lần. Ta đột nhiên khá là tò mò Thời Không Thạch trông như thế nào. Ngươi là công chúa, đã từng được nhìn thấy nó chưa?”
“Thời Không Thạch sao, ta đúng là từng nhìn thấy vài lần. Thứ đó không có gì đẹp cả, trông không khác gì tảng đá bình thường!”
Cửu Tiên Hi vẻ mặt ghét bỏ nói. Đổng Ngạc Y Nhan cúi đầu, trong mắt lóe lên tinh quang, vô tình hỏi tiếp.
“Ngươi có thể dẫn ta đi xem được không?”
“Ngươi muốn xem?”
“Ta chỉ là một thường dân, năm đó Thời Không Thạch xuất hiện ta còn chưa sinh ra, chỉ là tò mò muốn nhìn thấy thứ trấn giữ Thời Không Giới một lần. Nếu như mà không được cũng không sao, dù sao thì đó cũng không phải là thứ mà người thường…”
Đổng Ngạc Y Nhan còn chưa nói hết câu, Cửu Tiên Hi đã cắt ngang lời nàng nói.
“Ta đưa ngươi đi xem!”
Nói xong không chờ Đổng Ngạc Y Nhan đồng ý, Cửu Tiên Hi đã kéo nàng ra ngoài. Đổng Ngạc Y Nhan nhìn bóng lưng Cửu Tiên Hi, trong lòng hiện lên sự hối lối.
Tiên Hi, xin lỗi ngươi!
Thời Không Thạch là chí bảo trấn giữ của Thời Không Giới, dĩ nhiên là được đặt ở nơi vô cùng bí mật và được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Không chỉ có thủ vệ đạt tới (*)tu vi Bán Linh Thần mà còn có vô số trận pháp, bẫy chết người được đặt ở đó, dù là cao thủ tuyệt thế chỉ sợ cũng khó mà qua được. Nhưng nhờ có Cửu Tiên Hi mà Đổng Ngạc Y Nhan đi qua vòng thủ vệ một cách dễ dàng, bình yên vô sự mà không mất một cong tóc nào.
Đúng như Cửu Tiên Hi nói, Thời Không Thạch trông không khác gì những tảng đá bình thường khác. Nếu không phải có ba chữ Thời Không Thạch được khắc trên đó, cùng với một cỗ lực lượng mạnh mẽ tỏa ra, thì đúng là không khác gì những tảng đá ven đường.
Đổng Ngạc Y Nhan nhìn Thời Không Thạch, trong lòng không khỏi kích động nhưng cũng có chút chần chừ.
“Y Nhan, ngươi có thể dừng tay được không? Ta không muốn làm ngươi tổn nhưng cũng không muốn người thân ta và hàng vạn người vô tội của Thời Không Giới bị kéo vào!”
Đổng Ngạc Y Nhan kinh ngạc mở to hai mắt nhưng nhiều hơn là kinh hãi, chậm chậm quay ngươi nhìn Cửu Tiên Hi.
Sắc mặt Cửu Tiên Hi lúc này đã không còn giống như ngày thường hoạt bát nữa mà thay vào đó là vẻ mặt nặng nề.
“Ngươi… biết sao?”
“Ta biết, ngay từ đầu đã biết! Tiểu dì lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã muốn gϊếŧ ngươi chắc chắn cũng đã nhìn thấu ngươi, nhìn thấu chúng ta!”
Hóa ra là ngay từ đầu nàng đã bại lộ. Nàng cứ nghĩ bản thân đã che giấu hoàn hảo rồi, ai ngờ được.
“Vậy tại sao không gϊếŧ ta luôn? Ngươi biết ta tiếp cận ngươi có mục đích không tốt, vì sao còn dẫn ta vào hoàng cung?”
“Bởi vì ta yêu ngươi mất rồi! Ngươi nói hiện tại ta nên làm sao đây?”
Ngay từ nhỏ nàng đã chúng kiến được phụ thân yêu mẫu thân tới nhường nào, mẫu thân cũng từng nói với nàng phụ thân hắn vì mẫu thân mà đặt cược cả tính mạng. Nàng cảm thấy rất ngưỡng mộ, cũng muốn sau này có thể yêu được một người nam nhân như thế. Chỉ là số phận trêu ngươi, người sau này nàng yêu không phải là một người nam nhân mà là một nữ nhân. Yêu tới mức biết đối phương có mục đích xấu, có thể nguy hại tới cả Thời Không Giới mà vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ không biết gì.
_____________________
(*)Tu vi Bán Linh Thần: Nói dễ hiểu thì giống như là Bán Thần.