Cửu U Huyền cười nhạo một tiếng . Đây là tính lôi cả gia phả ra để dọa nàng sao ?
“Cút ! Đừng để ta ngứa mắt !”
Những người phía sau lập tức tiến lên khiêng Lâm Đại Cường rời đi . Nàng quay người nhìn Tiểu Điền và Tiểu Tước, hai người đó vẫn chưa thoát khỏi sự khinh hoàng.
Trên người nàng rõ ràng không hề có linh lực dao động , tại sao lại chỉ cần phất tay một cái là có thể khiến cho Lâm Đại Cường hủy đi đôi mắt ?
“Ngươi…ngươi không phải là không có linh lực sao ?”
“Người có tu vi cao hơn ngươi gấp nhiều lần ngươi sẽ không cảm nhận được linh lực dao động , đừng nói với ta chuyện cơ bản như vậy ngươi cũng không biết đấy ?”
Tiểu Điền nhất thời á khẩu không nói được gì . Hắn xác thật không biết còn có chuyện này.
Đa số những người dân trong làng tu vi đều rất thấp , không có tiền để mời người về dậy cho những hà tử như bọn họ nên đối với linh lực bọn họ hiểu biết rất ít . Cùng lắm là chỉ biết Linh Sư có những cấp bậc nào . Nếu Kim Lan nói tu vi của nàng cao hơn bọn họ thì nàng hiện tại đã đặt tới cấp bậc nào ?
“Vậy , tu vi của ngươi đã đạt tới cảnh giới nào ?”
“Cứ coi như là Hóa Thần đi !”
Không thể nói cấp bậc của nàng đã đạt tới Thiên Ngoại , có nói bọn họ cũng không biết . Chỉ là nếu nói ra không may lọt đến tai tên Thiên Đạo Trác Luân kia mới là phiền phức . Sở dĩ nàng không gϊếŧ tên Lâm Đại Cường kia cũng là vì một khi vận dụng linh lực Trác Luân sẽ lập tức cảm ứng được , mặc dù không cần dùng đến linh lực cũng có thể gϊếŧ Lâm Đại Cường . Nhưng mà dù sao nàng cũng là đang ở trên đất nhà người ta , nể mặt Trác Luân nên tha cho hắn một mạng , chỉ cần không cần lần nữa tìm chết.
Thực ra thì không cần dùng đến linh lực nàng vãn còn Ngự Thuật . Ngự Thuật chỉ đơn thuần là điều khiển nguyên tố tự nhiên vốn dĩ không cần dùng đến linh lực . Chỉ là Ngự Thuật ngoại trừ Thiên Đạo cùng vài người đã đạt tới cảnh giới Thiên Ngoại biết , có thể nói là đã bị thất truyền . Nếu dùng quá phô trường sẽ khiến cho người khác nghĩ nàng đã dùng cấm thuật gì đó , đến lúc đó sẽ coi nàng thành thứ quái vật gì đấy.
Nàng không sợ bị người ta đuổi gϊếŧ nhưng cũng không muốn đi đến đâu cũng không yên a !
Hai người Tiểu Điền cùng Tiểu Tước hoàn toàn bị dọa.
Hóa…Hóa…Hóa Thần Kỳ ?! Đây là cấp bậc chỉ xuất hiện ở những thế lực lớn như Kỳ Nguyệt Thần Điện.
Tiểu Điền chỉ cảm thấy bản thân xong rồi ,hắn vậy mà lại đi mắng cường giả Hóa Thần , có khi nào nàng tức giận rồi gϊếŧ hắn hay không ?
Còn nãi nãi nữa , chỉ mong nàng sẽ không giận cả chém thớt cả nãi nãi !
Cửu U Huyền nghe được suy nghĩ của bọn họ , không biết nên khóc hay cười . Tính cách nàng đâu có hẹp hòi tới vậy !
“Tiên…Tiên Nữ tỷ tỷ !”
Tiểu Tước dè dặt bước tới trước mặt Cửu U Huyền , hai bàn tay nắm chặt , cơ thể không biết có phải do lạnh hay do lý do khác mà trở lên run rẩy , có lẽ vẫn còn ám ánh chuyện vừa rồi.
Hai người này…cũng thật giống nhau đấy !
“Tiên Nữ tỷ tỷ , ngươi…ngươi rất mạnh sao ?”
“Sao lại hỏi như vậy ?”
Tiểu Tước món môi , đôi mắt đỏ ửng , bàn tay nắm càng chặt hơn.
“Ngươi có thể cứu phụ thân ta không ? Nếu ngươi cứu cha ta , ta tì…”
“Tình nguyện làm trâu làm ngựa cả đời báo đáp ân tình !”
Tiểu Tước chưa kịp nói xong , Cửu U Huyền đã ngắt lời nàng nói . Ánh mắt Tiểu Tước ngơ ngác , không nghĩ Cửu U Huyền lại đoán được những gì nàng tính nói . Cửu U Huyền nhìn biểu cảm ngơ ngác của Tiểu Tước cũng chỉ biết cười trừ. Mấy câu này giống như văn mẫu vậy đó , nàng đã sớm thuộc làu.
“Ta không chỉ cứu được phụ thân ngươi , diệt cả Lâm Gia kia cũng không thành vấn đề !”
“Thật sao , vậy ?”
Trên khuôn mặt nhỏ , Tiểu Tước hiện lên sự mong chờ , ánh mắt long lanh nhìn nàng . Cửu U Huyền nở một nụ cười tà mị , xoay chiếc bạch ngọc phiến trong tay , rồi đem đầu quạt chạm lên mũi Tiểu Tước.
“Ta không cần ngươi bán mạng , sự tình của các ngươi ta cũng không có hứng thú nhúng tay vào . Muốn ta cứu người , trả một cái giá thật tương xứng , ta có thể suy nghĩ lại !”
Tiểu Tước lộ ra vẻ mặt u sầu , cúi đầu tủi thân không nói gì , nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.
Nàng làm gì có gì đáng giá ngoài cái mạng này chứ ?
Nhưng phụ thân phải làm sao đây ?
Nếu còn kéo dài thêm chỉ sợ phụ thân sẽ chết mất !