Tiểu Ma Phi Của Minh Đế

Chương 357

“Lâm Đại Cường ,đừng tưởng là con trai trưởng thôn thì muốn làm gì thì làm !”

Tiểu Điền vẻ mặt tức giận quát lớn . Có lẽ vì quá tức giận mà khuôn mặt đã đỏ ửng cả lên , hai tay vẫn dang ra bảo vệ tiểu cô nương kia phía sau . Tiểu cô nương kia đôi mắt hiện lên tầng hơi nước , biểu cảm sợ hãi núp phía sau Tiểu Điền , thực hiển nhiên là bị dọa sợ.

“Thì đã làm sao ? Đại tỷ của ta chính là tiểu thϊếp của Thất Trưởng Lão Kỳ Nguyệt Thần Điện , ngươi chẳng qua chỉ là một tên không cha không mẹ mà cũng dám giành người với ta ? Tiểu Tước không muốn cha ngươi bị đánh thì qua đây !”

Lâm Đại Cường kia vẻ mặt kiêu ngạo nói , ngón tay chỉ vào Tiểu Tước phía sau Tiểu Điền . Tiểu Tước thân thể hơi run rẩy , vài giây sau liền từ phía sau Tiểu Đờn bước ra . Tiểu Điền lập tức giữ lấy tay Tiểu Tước lại không cho nàng qua đó.

“Ngươi mà ở cùng hắn , văn sẽ đánh nguoi !”

“Nhưng…nhưng cha ta…!”

Tiểu Tước nước mắt sắp rơi xuống ủy khuất nói . Mẫu thân nàng vì khó sinh mà băng huyết , cả nhà nàng đời đời là nô ɭệ của nhà trưởng thôn , nàng bị Tiểu Thiếu Gia Lâm Gia nhắm tới , muốn nàng làm tiểu thϊếp từ bé của hắn , cha nàng từ chối yêu cầu này kết quả bị đánh tới gẫy chân tay . Nếu còn làm trái lời của bọn họ , chỉ sợ cha nàng khó giữ được tính mạng.

Cửu U Huyền ngồi trên cây vãn đang bộ dáng xem kịch . Nghe những lời nói của mấy người phía dưới , lắc lắc vò rượu trong tay rồi uống một ngụm thật lớn.

Chỉ là tiểu thϊếp của người ta mà cũng dám ra ngoài rêu rao , nghe giọng điệu có vẻ rất tự hào , đúng thật là nực cười mà . Thật sự không hiểu nổi !

Chính thất còn chưa ra ngoài dương oai vậy mà người nhà của tiểu thϊếp đã chạy ra ngoài dương oai . Còn tên Lâm Đại Cường kia nữa , mới có mấy tuổi đầu tu vi cũng chưa tới đâu , chỉ dựa vào cái gia thế mà đã không coi ai ra gì , không biết sau này lớn lên sẽ chọc bao nhiêu phiền phức đây ?

Lại nhìn xuống phía , Tiểu Tước cố rút tay lại nhưng Tiểu Điền nắm rất chặt , vẻ mặt còn rất kiên định không để Tiểu Tước qua đó . Đột nhiên , Tiểu Điền ngẩng mặt lên phía cây đại thụ hét lớn.

“Kim Lan tỷ tỷ , ta biết ngươi ở trên đó , giúp ta đuổi bọn họ đi được không ?”

Tất cả nhìn lên phía cây đại thụ theo hướng Tiểu Điền , cả đám hài tử ngoại trừ Tiểu Điền đều đồng loạt ngây người , hai má khẽ đỏ ứng , trong đầu lóe lên một câu.

Tiên nữ giáng trần sao ?

Cửu U Huyền bị điểm danh , vò rượu trong tay dừng lại , liếc mặt nhìn xuống dưới , mặt không có biểu cảm nhưng bàn tay đã xiết vò rượu trong tay lại.

Tiểu tử này , uổng công vừa rồi nàng đánh giá cao tinh thần dũng cảm . Xem ra là biết rõ nàng ở đây vào giờ này nên mới cố ý dẫn đám hài tử kia tới đây , muốn nàng giúp đuổi đi.

Và tất nhiên là nàng bị người ta tính kế , hơn nữa đối phương còn là một hài tử mới có mấy tuổi . Thực hảo !

Nếu không phải vì hai bà cháu này đã cứu nàng thì đã sớm không nể tình mà đánh chết hắn vì đám tính kế nàng !

Tiểu Điền nhìn Cửu U Huyền , vẻ mặt khẩn cầu . Nãi nãi nói , tỷ tỷ khí chất không tầm thường , chắc chắn thân phận không phải là người bình thường . Hắn biết từ sau khi tỷ tỷ tỉnh lại mỗi ngày vào giờ này sẽ ra đây , quả nhiên là như vậy !

Cửu U Huyền chỉ liếc một cái , sau đó cầm vò rượu lên uống , lạnh lùng nói.

“Ta không biết hắn !”

“Kim Lan tỷ tỷ !?”

Tiểu Điền không ngờ nàng sẽ nói ra như vậy , không khỏi tức giận nói.

“Ngươi là đồ vong ân bội ! Ta và nãi nãi đã cứu ngươi , vậy mà ngươi bây giờ thấy chết không cứu !”