Tiểu Ma Phi Của Minh Đế

Chương 353

Già Lam Đại Lục , Đại Lục do Thiên Đạo Trác Luân cai quản . Nơi đây có một ngọn núi lớn chiếm đến 1/4 điện tích cả Đại Lục.

Truyền thuyết kể lại , vào thời thượng cổ , những Thần Thú đầu tiên được sinh ra , sau đó những con người đầu tiên cũng được thành hình . Thú Tộc cùng Nhân Tộc lúc đó chung sống rất hòa bình . Nhưng không có gì là kéo dài mãi , một trận đại chiến giữa hai tộc đã nổ ra.

Trận đại chiến kéo dài cả vạn năm , sinh linh lầm than , oán khí khắp nơi , thời gian đó được mọi người ở Già Lam Đại Lục gọi là “thời kỳ đen tối” !

Cuộc đại chiến chỉ kết thúc khi một con Kỳ Lân hi sinh bản thân thiết lập lại nền hòa bình giữa hai tộc . Bản thể của Kỳ Lân biến thành một ngọn núi lớn chiếm tới 1/4 điện tịch cả Đại Lục để trấn giữ những linh hồn đã chết oan bởi chiến tranh . Sau này , khi có người lên đến đỉnh núi đã trông thấy một tảng đá 5 trượng (=23,5 mét) có đỉnh nhọn hoắt trông rất giống sừng Kỳ Lân , mà nó luôn hướng tới hướng mặt trăng mọc , vì thế liền đạt tên cho ngọn núi này là Kỳ Nguyệt Lâm.

Một ngôi làng nhỏ bên dưới Kỳ Nguyệt Lâm.

“Nãi nãi , ngươi mau xem , dưới suối có người !”

“Đúng là có người ! Hình như là một cô nương . Mau đưa lên bờ xem còn sống không !”

Đó là một đôi bà cháu đang gặt y phục thì vô tình nhìn thấy một nữ nhân bạch y đang ngất xỉu dưới suối , bọn họ liền cứu nàng lên . Khi nhìn thấy dung mạo của nữ nhân bạch y kia , hai bà cháu liền ngẩn ra , ánh mắt không giấu nổi sự kinh diễm.

“Cô nương nhà ai mà xinh đẹp quá !”

“Nãi nãi , vị tỷ tỷ này là Tiên Nữ sao ?”

“Không phải , có lẽ nàng chỉ là vị Tiểu Thư của gia tộc nào đó không may gặp nạn thôi . Chúng ta mau đưa nàng về , để một cô nương ở đây thực sự không ổn !”

Nữ nhân bạch y được hai bà cháu cứu đưa về nhà . Nàng hôn mê rất lâu , tới ngày thứ mười vẫn chưa tỉnh lại . Tiểu Điền chống cằm nhìn ngắm nữ nhân vẫn hôn mê trên gường.

Hôm nay đã là ngày thư mười rồi , vì sao tỷ tỷ vẫn chứ tỉnh lại ?

Nữ nhân trên giường an tĩnh nằm đó , sắc mặt đã trở lên hồng thuận , nhìn qua thoạt nhìn giống như đang ngủ say.

Tiểu Điền nhìn gương mặt tuyệt sắc của nàng , cuối cùng không nhịn được mà lấy ngón tay chọc má . Cảm giác mềm mại truyền đến từ đầu ngón tay , mặt Tiểu Điền đỏ lên.

Tỷ tỷ có làn da thật mềm , còn trắng nữa !

“Tiểu Điền , ra đây chút !”

“Cháu tới đây !”

Tiểu Điền rời đi không lâu , nữ nhân trên giường mắt khẽ run , đôi mắt dần mở ra , tầm mắt dần trở lên rõ . Cảnh tượng xa lạ đập vào mắt . Nàng ngồi dậy , mái tóc dài rũ xuống che khuất cả gương mặt . Bàn tay nhấc lên , ngón tay trắng thon dài chạm lên mặt.

Gương mặt như bị tách ra , một chiếc mặt nạ thủy tinh được lấy xuống từ khuôn mặt nàng . Trên người hiện lên một mạt ánh sáng trắng , mái tóc vốn đen đột nhiên biến thành bạch kim , thậm chí là dài thêm.

Nàng ngồi thẫn thờ , một lúc lâu sau bỗng nhiên thở dài một hơi , miệng lẩm bẩm.

“Thật muốn kiếm cái hố nào đó chui xuống !”

Đem tóc mái vuốt lên , gương mặt không có gì thay đổi nhưng chỉ là đôi dị sắc khiến cho nàng càng nổi bật.

Cửu U Huyền ngồi đó ngẩn người thêm một lúc nữa , mãi đến lúc cảm nhận được có người đang tiến lại gần đây , mới đem Ảo Ảnh Kính đeo lên biến thành bộ dáng tóc đen mắt nâu.

Tiếng cánh cửa mở ra truyền đến tai , Cửu U Huyền nghiêng đầu nhìn ra phía cửa , Tiểu Điền từ bên ngoài bước vào , đúng lúc chạm mắt nàng.

Tiểu Điển lúc đầu ngẩn người , sau đó trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng , hô to chạy ra ngoài.

“Nãi nãi , tỷ tỷ tỉnh rồi !”