Tiểu Ma Phi Của Minh Đế

Chương 47: Hận thù nổi lên (1)

" Sao A Cửu không ngủ?"

" Vậy ngươi nghĩ rằng ta ngủ được hay sao?"

Cuối cùng người thắng vẫn là Minh Đế đại nhân, Cửu U Huyền chỉ có thể nhịn

Nàng cảm thấy đối mặt với hắn người luôn chịu thiệt là nàng

" Nếu A Cửu không ngủ được vậy để ta ôm A Cửu cho dễ ngủ nha "

Chưa đợi nàng phản ứng Hàn Dạ Minh liền dịch cơ thể của hắn lại ôm lấy nàng. Cửu U Huyền phản ứng lại liền kích động muốn đêm hắn đẩy ra. Nhưng kì lạ, sức lực của hắn lại đột nhiên vô cùng lớn, trong đôi mắt huyết đồng không còn vẻ ngây thơ như khi nói chuyện với nàng ban nãy nữa mà thay vào đó là ánh mắt chứa đầy du͙© vọиɠ, chiếm hữu, lãnh huyết ẩn ẩn còn có chút tức giận

" A Cửu mà không ngủ, ta liền ăn A Cửu!"

Mí mắt nàng bắt đầu trở lên nặng nề, cơ thể trở lên vô lực. Trong lòng nàng cả kinh, nhưng không thể làm gì

Hàn Dạ Minh đưa tay lên vuốt nhẹ đôi môi của nàng, môi mỏng của hắn hé mở

" Thật là không ngoan một chút nào!"

Hôm sau, Thừa Tướng phủ

" Tam tiểu thư, sắp tới là lễ mừng thọ thái hậu, đây là y phục và trang sức phu nhân chuẩn bị cho ngươi còn có phấn son mà Nhị di nương chuẩn bị, xin tam tiểu thư nhận lấy "

Nha hoàn hoàn toàn không có một chút ý tứ cung kính nào nói, trên mặt hiện lên kinh thường

Dù sao cũng chỉ là một phế vật, cho dù gương mặt xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là một bình hoa di động thôi

Lãnh Kỳ vốn tính tình nóng nảy, nhìn thấy người khác kinh thường thiếu chủ nhà mình như vậy liền tức giận định ra tay dậy dỗ nhưng lại bị tỷ tỷ mình là Lãnh Ngưng ngăn lại

Ninh Lạc nhìn đống đồ được đưa tới trong lòng cười lạnh

Đại phu nhân mà tốt như vậy thì năm đó nàng đã bình yên vô sự mà sống. Còn về phần Nhị di nương, Ninh Lạc mới phế đan điền của Tiêu Cẩn Mai. Hai người này đều hận không thể ngũ mã phanh thây nàng sao có thể " tốt " tới vậy

" Vậy thay ta chuyển lời cảm tạ tới phu nhân và Nhị di nương!"

Nha hoàn kia quay mặt bỏ đi không thèm nhìn mặt bọn họ, Lãnh Kỳ càng thêm tức giận. Đợi cho bọn họ đi khỏi, Lãnh Kỳ không nhịn được nữa

" Thiếu chủ, ta muốn gϊếŧ họ!"

Ninh Lạc nhìn Lãnh Kỳ một cái rồi nhàn nhạt nói

" Quân thượng từng nói muốn làm chuyện gì thì việc đầu tiên chính là sự kiên nhẫn, nếu không chỉ sợ một sơ suất nhỏ nhất cũng có thể gϊếŧ ta!"

Được rồi, Lãnh Kỳ không thể phủ nhận lời của Cửu Đế. Nhưng thái độ của bọn họ thật sự khiến người ta ngứa mắt

Ninh Lạc biết Lãnh Kỳ không cam tâm liền thêm một câu

" Ngươi yên tâm không sớm thì muộn bổn thiếu chủ cũng sẽ san bằng Tiêu gia này, khiến bọn chúng phải trả giá!"

Trong mắt Ninh Lạc hiện lên chút sát khí nhưng cũng nhanh sau đó biến mất

Lãnh Ngưng nhìn đống nữ trang này, trong lòng càng thêm chán ghét người Tiêu gia

Đống nữ trang này đặc biệt là y phục, toàn những thứ màu mè, mặc vào sẽ vô cùng dung tục, phản cảm với người nhìn, gây ra ấn tượng xấu cho người khác

" Thiếu chủ, cái đống kia phải làm sao?"

" Huỷ hết đi, còn son phấn và trang sức giữ lại! Lát nữa tới Lưu Ly phường lấy một bộ mới tới đây "

" Vâng!"

Hoàng cung

Trong tẩm cung xa hoa, một nữ nhân run rẩy ngồi một góc trên gường, ánh mắt vô hồn. Trên cơ thể đầy những vết bần tím. Nhớ lại những chuyện đêm qua, nước mặt nàng trào ra, tràn đầy uất ức

Người này không ai khác chính là Lạc Như Tuyết