" Cửu Dạ, theo ta điều tra thì Lạc Vu Quân đang liên thủ với thế lực nào đó, hiện tại chúng ta phải làm sao? "
Nghe thấy lời Lạc Khang Dụ nói, Cửu U Huyền không để ý mà trả lời
" Chuyện này,ta đã sớm biết rồi "
Lạc Khang Dụ và Nhạc Lam nghe được câu trả lời của nàng thì vô cùng ngạc nhiên
- Làm sao hắn ( Cửu U Huyền) biết được? Phải biết rằng chuyện này bọn họ phải cho người thăm dò phủ thái tử mất đến gần 1 tháng mới biết được chuyện này
Cửu U Huyền:" Các ngươi cứ tiếp tục cho người giám sát phủ thái tử, còn những chuyện khác ta sẽ lo ổn thoả "
" Được, ta đã biết!"
" Bất quá,...phủ của các ngươi thật lắm chuột!"
Lời nàng vừa dứt, Hàn Dạ Minh liền phóng một tia linh lực ra bên ngoài, điều này khiến cho Cửu U Huyền có chút ngạc nhiên
Nàng tưởng hắn ( Hàn Dạ Minh) chỉ đi theo ngắm cảnh, chứ đâu nghĩ hắn giúp nàng giải quyết chuyện vừa rồi, nhưng nếu hắn đã ra tay vậy nàng cũng không cần động thủ
Thực chất, Hàn Dạ Minh chỉ nghĩ không muốn nàng động thủ, tránh làm bẩn tay nàng, nên hắn mới ra tay
Linh lực của Hàn Dạ Minh vừa phóng ra, mặc dù hắn đã áp chế sao cho phù hợp với địa phương cấp thấp này nhưng vẫn làm cho Lạc Khang Dụ, Lâm Nhạc và đám thích khách kia không khỏi cảm thấy như có tảng đá đè nặng trong lòng, còn Cửu U Huyền thì không cảm thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được, liền đưa ánh mắt về phía Hàn Dạ Minh
" Có thể thu liễm được hay không vậy? "
Hàn Dạ Minh:" Cũng đâu thể trách bổn đế được, tại bọn chúng quá yếu thôi "
"..."Được rồi! Nàng nói không lại hắn!
" Khụ..khụ!Các ngươi xứ lý chuyện này đi, còn có chuyện gì thì gửi thư đến báo cho ta, ta còn có việc đi trước!"
" Được!" Lạc Khang Dụ cũng không ngăn cản, bởi vì việc hiện tại là tra hỏi những kẻ đột nhập Khang Vương phủ
Cửu U Huyền và Hàn Dạ Minh ra khỏi Khang Vương phủ thì không về ngay mà thong thả đi bộ
Trên đường hiện tại chả còn ai, nhà nhà đều đã chìm vào giấc ngủ, mọi vật đều lâm vào trạng thái nghỉ ngơi. Hai bên đường được thắp lên sáng, trông thật yên tĩnh
Đi được một lúc, nàng ( Cửu U Huyền) đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh này
" Tại sao lại ra tay, ngươi không sợ bại lộ thân phận à?"
Hàn Dạ Minh đương nhiên biết nàng đang nói đến chuyện gì:" Bọn chúng phá nhã hứng của ta!"
"..." Nhã hứng?!
" Hàn Dạ Minh!"
Bị nàng gọi tên, hắn có chút giật mình nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh, trả lời: "Sao vậy?"
" Với địa vị của ngươi chắc đã nghe đến mấy câu thơ này nhỉ "
" Hửm?!"
" Yêu đồng ra, bạch phát * hiện
Hắc ám xuất, nuốt nhân gia
Thiên hạ đại loạn "
" Từng nghe!"
Cửu U Huyền:" Vậy ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
" Nhớ! Là ngươi cứu ta " Nếu không chỉ sợ hắn đã không còn
" Ngươi không cảm thấy những gì câu thơ đó nói đều liên qua đến ta sao? Ta có yêu đồng, tóc bạch kim, còn là toàn hệ linh căn, đương nhiên là cả ám nguyên tố "
" Không phải còn sao:
Thuận nàng hưng, nghịch nàng vong "
Bài thơ đó cũng không thể nói là một bài thơ, vì nó giống như một lời tiên tri hơn
Bài thơ này không biết xuất hiện từ khi nào, chỉ biết có từ rất lâu rồi, do một vị chiêm tinh sư ( là người có thể bói ra tương lai nhưng cũng phải trả 1 cái giá tương ứng) nổi tiếng để lại trước khi chết
Lúc đầu rất nhiều người biết đến nó, mãi đến nhiều năm sau, người giống như trong bài thơ chưa xuất hiện nên, bài thơ cũng đần dần bị loãng quên, chỉ có những người có địa vị cao mới biết đến
......................
* bạch phát: tóc trắng, ở đây chỉ mái tóc bạch kim của nu9