Tiểu Ma Phi Của Minh Đế

Chương 5

Sáng sớm , bên trong trung tâm Xích Huyết sâm lâm

Có một căn nhà nhỏ , trên chiếc giường bên trong căn nhà có nam nhân đang nằm

Hắn mặc bộ hắc y kết hợp với gương mặt yêu nghiệt không góc chết kia , chỉ thấy hắn nằm đó nhưng cũng khiến cho thiên địa ảm đạm

Từng tia nắng xen qua khe cửa đùa nghịch trên gương mặt yêu nghiệt kia , đôi mặt đỏ từ từ mở ra

Người này chính là Hàn Dạ Minh , lúc đó được Cửu U Huyền cứu về

Hiện tại hắn cảm thấy vô cùng thoải mái , không còn cảm thấy khó chịu như lúc trước đó . Khi vận thử linh lực thì phát hiện độc đã được giải , trên người cũng không còn một vết thương nào

Trong lòng hắn vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc ai có thể giải được nó

Sát Ngọc Môn nói , Ma Tinh Độc không có thuốc giải , ngay cả người bẩm sinh bách độc bất xâm như hắn cũng không kháng cự được độc tính của nó

Nhưng hiện tại hắn có thể chắc chắn Ma Tinh độc trong người hắn đã giải hoàn toàn

Rốt cuộc là người nào có bản lĩnh lớn đến vậy

Lúc này Hàn Dạ Minh mới quan sát nơi hiện tại hắn đang ở

Căn nhà lấy màu trắng làm chủ nhưng lại vô cùng tao nhã , bầy trí gọn gàng , mùi hoa sen nhà nhạt toả ra làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái . Mặc dù dùng màu trắng làm chủ những lại không hề cho người ta cảm giác như đang ở trong tang lễ

Có thể thấy chủ nhân của nơi này vô cung tinh tế và sạch sẽ

Hàn Dạ Minh cảm thấy có người đang ở bên ngoài nên đứng dậy ra ngoài xem , hắn đoán có lẽ đó là người đã cứu hắn

Xuống giường , nhấc chân bước ra bên ngoài . Hắn muốn tìm người đã cứu hắn . Nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ có duy nhất một hài tử đang chơi xích đu

Hài tử kia ngoại hình có chút đặc biệt . Một đôi mắt dị sắc , một đầu bạch phát dài , cả người lại mặc một bộ y phục bạch y , giữa trán có nốt chu sa . Không thể thừa nhận. , nữ hài này là người đẹp nhất mà hắn tưng thấy . Không biết sau này lớn lên còn đẹp như thế nào nữa

Hàn Dạ Minh từ nhỏ như bị mất đi cảm nhận ái tình , hắn đối với nữ nhân vô cảm . Nhưng nhìn nữ hài kia , trong lòng của hắn như có thứ gì mềm mại cọ qua . Hắn không biết cảm giác đó là gì nhưng hắn không ghét nó

Cửu U Huyền cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn liền quay sang . Mắt đối mắt , hai người cứ đứng như vậy nhìn nhau . Đến khoảng một khắc sau , Hàn Dạ Minh mới lên tiếng

“Người cứu ta đâu ?”

Cửu U Huyền hơi ngẩn ngươi . Chẳng lẽ nhìn nàng không giống như người cứu hắn sao ?

“Ngươi cảm thấy ta không giống sao ?”

“Là ngươi cứu ta ?”

Hàn Dạ Minh đương nhiên không tin . Một hài tử chỉ mới mười bốn tuổi lại có thể giải loại độc mà ngay cả hắn cũng không có cách , nói ra không phải hơi buồn cười sao

“Không tin thì mặc kệ ngươi !”

Cửu U Huyền cũng chẳng quản hắn có tin hay không . Lúc này hắn bước tới trước mắt nàng . Cửu U Huyền ngẩng đầu lên nhìn hắn , mày hơi nhíu lại . Hắn đứng như này thì sao nàng chơi xích đu được

“Nơi này là Xích Huyết sâm lâm ?”

“Thì sao ?”

“Ta đã ngủ bao lâu ?”

“Ba ngày ?”

Vậy có nghĩ là bên ngoài cũng chỉ có mấy canh giờ

“Ngươi là gì của Cửu Đế ? Là nữ nhi hay là đồ đệ ?”

Hả ? Nàng là gì của nàng ? Tên này sao toàn nói mấy câu khó hiểu vậy chứ . Không lẽ ngủ nhiều quá lên lẫn rồi ?

“Ta là Cửu Đế , tên Cửu U Huyền !”

Hàn Dạ Minh nhìn tiểu hài tử nhỏ bé trước mặt . Nàng nói nàng là Cửu Đế , hắn nhớ không lầm Cửu Điện đã thành lập được mấy trăm năm. Chắc nàng là Cửu Đế đời sau

“Ngươi tên gì ?”

"Hàn Dạ Minh "