Bốn trăm năm sau
Gần Xích Huyết Sâm Lâm , một đội hắc y nhân đang vây quanh tấn công một nam nhân
Nam nhân kia trên người đã bị thương , máu không ngừng chảy ra , nhưng máu chảy ra không phải là máu đỏ giống người thường mà là màu đen . Chứng tỏ hắn đã trúng độc
Hàn Dạ Minh nhìn máu đen đang chảy ra , trong đôi mắt huyết đồng càng trở lên lạnh lẽo
Hắn trời sinh không bách độc bất xâm , nhưng lúc này vậy mà lại trúng độc . Rốt cuộc Ma Tinh Độc là thứ gì ?
Mặc dù đang bị thương nhưng trên người không có một tí gì gọi là chật vật . Nhìn Hàn Dạ Minh người ta sẽ nghĩ ngay tới câu nói : Trời sinh vương giả !
Rõ ràng là bị thương nhưng khí thế mạnh mẽ lại khiến cho những kẻ đối diện phải dè chừng. Đó cũng chính là lý do vì sao từ nãy tới giờ hắc y nhân chần chừ mãi không ra tay
Tên cầm đầu biết Hàn Dạ Minh cầm cự không được bao lâu thì liền đắc ý mà kiêu kích
"Hàn Dạ Minh , ngươi đã trúng Ma Tinh độc chẳng thể sống được bao lâu , nhưng nếu như ngươi quỳ xuống cầu xin bọn ta thì có giúp ngươi chết một cách thoát mái hơn đấy "
Mấy tên phía sau cũng phụ hoạ theo . Được Minh Đế quỳ xuống xin tha quả thực là vinh hạnh
Hắn không nói gì , vẫn chỉ lạnh lùng nhìn bọn chúng . Trong lòng đang suy nghĩ cách bức độc ra ngoài . Nhưng hành động này trong mắt bọn chúng chính là coi thường
" Lên gϊếŧ hắn ! Môn Chủ nói ai gϊếŧ được hắn sẽ được trọng thưởng !"
Cứ tưởng hắn đang bị thương thể gϊếŧ được Hàn Dạ Minh nhưng không , chỉ trong vài phút hắn đã gϊếŧ được gần một nửa số hắc y nhân sau đó nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây
“Chết tiệt đuổi theo”
Đuổi theo Hàn Dạ Minh đến bên ngoài Xích Huyết sâm lâm thì đám hắc y nhân khựng lại trên mặt mang theo một chút sợ hãi
" Thủ lĩnh làm sao đây Xích Huyết sâm lâm là địa bàn của vị kia nếu tự tiện xông vào chắc chắn sẽ…"
Không cần nói cũng biết vế sau như thế nào . Thực lực của vị kia thần bí khó lường , đặc biệt là rất ghét người khác làm phiền . Nếu bây giờ xông vào gϊếŧ Hàn Dạ Minh, chỉ sợ người chưa tìm thấy bọn họ đã chết trước !
Nghiêm trọng hơn Sát Ngọc Môn cũng có thể bị liên lụy !
" Dù sao hắn cũng không thể sống được bao lâu hơn nữa bên trong kia còn rất nguy hiểm chi bằng chúng ta lui về báo cáo cho đại nhân "
Trung tâm sâm lâm , cái nơi nguy hiểm trong mắt người khác lại có cảnh vật đẹp như chốn tiên cảnh
Nơi này cây cối xanh tươi , ở giữa còn có một cái hồ nhỏ , bên trong trồng rất nhiều hoa sen . Hương hoa sen cuộn cùng với gió làm cho không gian trở lên dễ chịu . Cảnh hồ có một ngôi nhà nhỏ , một cây đào già đang nở hoa
Giữa hồ có một cái thuyền nhỏ đủ cho một người . Trên thuyền , một hài tử mười ba , mười bốn tuổi đang nằm , trên tay nàng cầm một quyển sách
Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không tì vết , có thể nói là khuynh quốc khuynh thành . Đôi mắt nhắm chặt , nhìn không khác gì một tinh linh
Trên người nàng từ đầu tới cuối chỉ là màu trắng , mái tóc bạch kim dài , trên người y phục cũng là màu trắng . Bỗng đôi mắt mở ra
Nếu có người ở đây chắc chắn sẽ nhìn không được kinh hô . Mắt của nàng cũng không giống người thường , một đôi dị sắc song đồng
Người này không ai khác chính là Cửu U Huyền !
Một năm trước cơ thể của nàng đã hồi phục chỉ tiếc tu vi chưa hồi phục nhưng đã tăng lên hiện tại là linh đế hậu kỳ
Cửu U Huyền như cảm nhận được gì đó, nàng bỏ quyển sách xuống lẩm bẩm
" Xem ra là có khách không biết là ai đây ?"
Sau đó biến mất không dấu vết giống như chưa từng xuất hiện