Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Chương 288: Gian Lận Bị Tóm

Trời ạ…

Giám thị vậy mà là Tư Mã Thanh! Đại khái trên thế giới này sẽ không có ai xui xẻo hơn tôi.

Môn thi đầu tiên liền gặp được bà cô Tư Mã Thanh giám thị.

Có lẽ số mạng của tôi rất xấu, cuộc đời luôn thẳng tiến theo tiêu chí không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn.

Trong phòng học chỉ có khoảng hai mươi học sinh, tôi nắm chú Duệ Não Linh Minh trong lòng bàn tay, cả bàn tay đều toát mồ hôi.

Mọi người có vẻ cũng không sợ môn lý thuyết này, trước khi thi còn châu đầu ghé tai nói chuyện phiếm.

Tôi không chủ động bắt chuyện với bọn họ, chỉ yên lặng cầu xin ông trời, đừng để tôi vừa thi môn đầu tiên liền hi sinh.

Chuông báo giờ thi vang lên, phòng thi có hai giám thị.

Một là Tư Mã Thanh ngàn năm mặt lạnh, hai là một thầy giáo, trông không quen mặt.

Trước mặt nhiều học sinh như vậy, Tư Mã Thanh cũng sẽ không làm khó tôi, cô ta lạnh lùng ném đề thi xuống bàn đầu, bảo người ngồi đầu truyền xuống phía sau.

Tôi vừa nắm được đề thi liền ngửi được mùi mực in mới tinh bên trên.

Đề này đại khái vừa in chưa được hai tiếng, vì đề phòng lộ đề nên trước khi thi mấy tiếng mới cầm đến phòng photo thống nhất hàng loạt.

Trước kia trong trường từng phát sinh chuyện như vậy, đề thi bị phòng photo truyền ra ngoài.

Lúc ấy một tờ đáp án chỉ cần hai khối năm mao tiền.

Mà trường tôi học theo học phần, một học kỳ chỉ có thể mua năm học phần, chia ra tương đương bốn triệu rưỡi một kỳ.

Phòng photo tiết lộ đề thi ra ngoài chắc chắn là ảnh hưởng đến trường học kiếm tiền ở một trình độ nhất định, cho nên mới sửa lại quy tắc.

Trước khi đến trường thi, tôi không có chút áp lực tâm lý nào.

Vì làm gì có ai lại xử phạt thí sinh vì cầm bùa chú trong tay bao giờ.

Cũng chỉ có người đại diện Âm Dương như Tư Mã Thanh mới có thể nhìn ra một ít manh mối.

Nhưng tôi lại nghĩ mắt của Tư Mã Thanh cũng không phải thấu thị, chưa chắc đã thấy tôi cầm bùa trong tay, càng không đoán được tôi sẽ dùng chú Duệ Não Linh Minh để đi thi.

Nghĩ đến đây, lòng tôi thoảng thả lỏng một ít.

Tôi dùng một tay siết chặt bùa Duệ Não Linh Minh, tay kia cầm bút, còn phải phòng ngừa ngón út tiếp xúc với bài thi, đến lúc đó cọ đầy một tay mực in chưa khô thì khổ.

Nhờ có chú Duệ Não Linh Minh nên tôi vừa thấy đề mục liền có thể viết trọn vẹn đáp án không sót một chữ.

Nhưng đáp án hoàn hảo như thế chắc chắn bị nhìn ra, tôi chỉ có thể cố tình viết sai vài đáp án.

Đồng thời, trong lúc đáp bài thi tôi còn đều đảo lộn câu thức, dùng giọng văn của mình mà viết.

Cứ như vậy tôi đã viết được nửa bài thi rồi, đáy lòng còn âm thầm đắc chí nữa chứ.

Cho dù Tư Mã Thanh giám thị thì sao đâu, không phải tôi vẫn có thể dễ dàng giấu người qua biển đấy sao.

Chỉ cần kiên trì đến khi nộp bài thi là cuộc thi chuyên ngành này của tôi xem như qua.

Mà đôi khi, vui quá thì hóa buồn!

Tôi còn chưa đắc ý xong đã nghe đến thấy tiếng nói lạnh lùng của Tư Mã Thanh trên bục giảng đang nói cái gì.

Tuy nghe không rõ nhưng tôi lại sinh ra một loại dự cảm không tốt, cảm thấy cô ta chắc chắn.

Nhưng tôi không dám ngẩng đầu nhìn thử, chỉ có thể ra vẻ bình tĩnh tiếp tục làm bài.

Giám thị nam kia trao đổi với cô Tư Mã Thanh một lúc, sau đó bước tới chỗ tôi, khinh thường hỏi tôi một câu: “Này? Tay trái em nắm chặt cái gì đấy? Cho tôi xem…”

Tôi tức nha, Tư Mã Thanh đúng là muốn đối nghịch với tôi đến cùng đúng không, không chỉ cướp nhẫn phỉ thúy của tôi, còn tố giác tôi gian lận trong phòng thi nữa chứ? Đây còn không phải muốn dí tôi vào chỗ chết à.

May là tôi đã trải qua rất nhiều chuyện ở Quỷ Vực rồi, vài chuyện con con trong trường thôi, không thể làm tôi dao động cảm xúc được, tôi thậm chí không máy mắt chút nào: “Là bùa bình an mẹ cho em, lúc mẹ đi chùa cầu bình an xin ở chỗ thầy Không Minh, có nói là nếu đang thi mà mở tay ra thì sẽ không linh nữa, cũng không phù hộ em thi được điểm cao.”

Nghe nói có người cầm bùa bình an đi thi, phòng học yên tĩnh chợt vang lên vài tiếng nén cười, nhưng vì mọi người ai cũng sợ mỹ nhân băng Tư Mã Thanh này nên chỉ dám cười trộm một chút rồi thôi.

“Nếu là bùa bình an thì cứ lấy ra cho thầy xem.” Thầy giáo này trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, cùng lắm là vừa tốt nghiệp chính quy thôi, vậy mà lại trưng ra cái dáng vẻ thấy nhìn thấu đám học trò hư các cô các cậu rồi.

Anh ta đẩy gọng kính cười mỉa mai: “Không phải phao đấy chứ?”

Phao?

Phao cái đầu thầy ấy, có ai cầm phao trong tay lại còn không xem tí nào à?

Có điều thứ này của tôi cũng coi như phao thật, nhưng cao cấp hơn phao bình thường nhiều lắm, giờ bị yêu cầu cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao mà thôi.

Rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể mở tay ra: “Đây ạ, là bùa bình an mà.

Thầy thấy phao nào như thế này chưa?”

Thầy giáo này trông hèn mọn cực kỳ, cầm bùa của tôi lên dí sát vào mắt quan sát, mặt đỏ lên, sau đó trắng bệch, cuối cùng đen sì sì.

Cái dáng vẻ này rõ ràng là vì thấy chỉ là lá bùa mà không cam lòng và mất mát.

Cứ như ước gì…

Có thể quơ được một học sinh gian lận trong phòng thi ấy!

Lá bùa của tôi trừ chu sa vẽ bên trên còn có hai dấu chân mèo con con của nguyệt linh kim đồng miêu, trông rất dễ cưng, như mấy lá bùa được bán trên mạng vậy.

Vì tôi ngồi ngay hàng đầu, nên gần như mọi thí sinh ngôi sau đều có thể nhìn thấy lá bùa trong tay ông thầy, cho nên chuyện liền biến thành không phải tôi sao chép phao, mà là tôi sợ không qua môn nên mua loại bùa buồn cười này trên mạng cầu không trượt.

Đã vậy còn bị giám thị không có việc gì tìm việc phát hiện.

Mọi người càng buồn cười, tiếng cười vang cả phòng thi.

Kết quả thầy giáo kia lại xấu hổ, cũng cảm thấy mất mặt, cho nên nắm chú Duệ Não Linh Minh của tôi trong tay vò chặt, trách cứ tôi: “Không ôn tập cho tốt lại gửi hi vọng ở mấy thứ vớ vẩn này làm gì? Tôi tịch thu cái này trước, thi xong lại qua mà lấy.”

Nói xong, anh ta quay người đi đến cạnh Tư Mã Thanh trên bục giảng.

Ở ông nội nhà anh nha, thi xong trả cho tôi dùng vào cái rắm gì.

Tôi tức đau cả đầu, lại không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chú Duệ Não Linh Minh bị thầy giáo kia siết chặt trong tay.

Ai bảo tự tôi làm sai trước chứ, thi không được lại muốn dùng bùa đi đường tắt.

Đồng thời tôi cũng tức giận vô cùng, Tư Mã Thanh lấy việc công làm việc tư, nhắm vào tôi đây mà.

Tư Mã Thanh vẫn nhìn tôi lạnh lẽo, giám thị nam kia đứng cạnh cô ta nịnh nọt.

“Chỉ là một lá bùa thôi.”

“Ừ, ban nãy tôi tưởng là phao, xin lỗi làm thầy đi một chuyến tay không!” Lúc Tư Mã Thanh nhỏ giọng nói chuyện vẫn có thể nghe ra chút dịu dàng.

Chỉ là ánh mắt cô ta nhìn tôi làm tôi cảm giác không rét mà run.

.

Truyện Việt Nam

Thầy giáo kia bày ra dáng vẻ nô tài lấy lòng: “Không sao, phải có người ra mặt răn đe đám trẻ con hư đốn này chúng mới hiếu học được.

Chúng ta làm như vậy đều là vì tốt cho bọn họ.”

Tôi nghe giọng nói chói tại của anh ta, đáy lòng cũng tỉnh táo lại.

Chú Duệ Não Linh Minh cũng bị thu rồi, kết quả đã định, cùng lắm thì tự mình giải đề.

Mà vừa định thần nhìn lại, thấy câu hỏi trên bài thi, tôi ngơ ra rồi.

Trong đầu tôi không có ấn tượng với bất cứ câu hỏi nào trên đề này.

Thật ra lúc trước đọc toàn bộ nội dụng trong tất cả sách giáo khoa một lần vẫn có chút tác dụng.

Nhưng lúc ấy đọc một hơi quá nhiều, thật sự ghi vào đầu quá ít, đặc biệt là không có chú Duệ Não Linh Minh liền sinh ra cảm giác không có gì dựa vào, tôi thật đúng là một câu cũng không đáp được.

Cho nên vốn viết nhoay nhoáy lưu loát ban đầu biến thành dùng trực giác và cảm giác đáp để viết đến cuối cùng, tôi phát hiện tất cả nội dung gần như là viết loạn hết, cơ bản là không qua môn.

Cho nên tôi mặc kệ, ném bút qua một bên, gục xuống bàn ngủ.

Chờ chuông báo hết giờ vang lên, tôi là người đầu tiên đeo balo phóng khỏi phòng thi.

Thời tiết vẫn hơi lạnh, là tiết lạnh đầu xuân.

Đèn đường hơi u ám, xung quanh rất im lặng, tôi lững thững đi dọc con đường u ám trong sân trường, bên tại hình như có tiếng nói vọng tới, như là giọng một ông già.

Ban đầu chỉ loáng thoáng không rõ lắm, sau đó gần như là ghé vào tai tôi thổi sương lạnh hỏi: “Có thấy cháu gái của tôi không… Xin hỏi, cháu có thấy cháu gái của tôi không?”

Tôi bị luồng khí lạnh thổi trúng, lập tức cảnh giác lên.

Tôi nghiêng đầu qua nhìn, một ông cụ tóc hoa râm đứng ngay bên cạnh tôi, hốc mắt thối rữa không thành hình.

Có vẻ là bị nước ngâm rữa ra, trên người ông ta còn không ngừng rỉ nước khắp nơi, vừa há miệng liền thấy lợi hư thối cùng hàm răng bẩn thỉu.

Thấy tôi nhìn sang, nó còn cười quái dị với tôi.

Tôi biết ông cụ này nha, chính là ông cụ học kỳ trước đến trường chúng tôi tìm cháu gái, trước đó rơi vào sông chết đuối.

Sau khi thi thể ông ta bị giải phẫu vẫn được lưu trong phòng học, khi đó mỗi lần gặp người đều hỏi cháu gái mình ở đâu.

Không ngờ đến bây giờ ông ta vẫn đang tìm cháu gái trong trường chúng tôi.

“Ông ơi, khuyên ông đừng trêu chọc tôi, bây giờ tâm trạng tôi không được tốt cho lắm.” Tôi còn chưa đến mức nổi lên ý muốn tiêu diệt một quỷ hồn chỉ có chấp niệm mà thôi.

Trừ phi, nó biến thành lệ quỷ.

Tôi vừa thi trượt xong, tâm trạng rất kém, cho nên mới không kiên nhẫn với nó.

Hốc mắt trống rỗng của nó buồn bực nhìn tôi một cái, có vẻ nhận ra trên người tôi có gì đó không đúng, thông minh mà quay đầu lướt về phía người khác.

Đúng lúc hôm nay có vài ngành khác cũng thi, ông cụ kia chuyên môn bay về phía mấy cô gái xinh đẹp chân dài ngực lớn, quay quanh hỏi người ta biết cháu gái mình đầu không, cũng không biết ông ta tìm cháu gái hay tìm vợ nữa.

Xem ra không chỉ là một ông già quỷ mà còn là một ông già quỷ háo sắc…

Tôi thấy cảnh này thì không nhịn được cau mày.

Ông ta quấy rầy bạn học nữ trong trường tôi như thế, tôi có nên xử lý không đây?

Tôi ngước nhìn trăng tròn treo cao trên đỉnh đầu, lập tức đánh mất ý tưởng kia.

Loại việc này không do tôi quản, chỉ cần quỷ hồn này không gây ra tai nạn chết người thì mặc xác nó đi.

Nói không chừng ngày nào đó ông ta tìm được cháu gái của mình, chấp niệm tiêu tán liền có thể tự đi rồi.

Tôi về tới phòng ngủ của mình định nghỉ ngơi, Trương Hiểu Đào và Chu Hà đều đã về tới, quan hệ hai người họ coi như không tồi, đang nói chuyện vu vơ với nhau.

Thấy tôi về tới, Trương Hiểu Đào lên tiếng chào hỏi trước: “Chị Tô, chị về rồi.”

“Ừ, dạo này Hiểu Đào gầy đi à?” Tôi thấy Trương Hiểu Đào có vẻ hơi tiều tụy thì không nhịn được nói một câu.

Tôi luôn cảm thấy vì Trương Hiểu Đào từng cùng Đào Đào ở bên nhau một thời gian nên số mệnh giảm xuống, quanh người luôn bị thứ gì quấn lấy.

Lần này tôi về, nếu có thể giúp thì chắc chắn phải nghĩ cách trị tận gốc sợi âm khí quấn quanh cô ấy kia, làm cô ấy không dễ bị quỷ vật quấn lấy nữa.

Gương mặt hơi ngăm đen của Trương Hiểu Đào đỏ lên, trông như màu tượng tô đậm đặc, nhỏ giọng đáp tôi: “Chắc không đâu? Em cảm thấy được em… vẫn thế mà! Đúng rồi, chị Tống Tâm đâu?”

“Không biết.” Tôi cảm thán một tiếng, trong lòng thầm nghĩ Tống Tâm đúng là đồ trọng sắc khinh bạn.

Vừa có Lưu Vũ Năng liền ngay cả giờ tắt đèn của ký túc xá cũng chưa chịu về.

Mà Chu Hà từ lần bị quỷ hồn dạy bảo thì rất ngoan ngoãn nghe lời tôi, còn tương đối cung kính nữa.

Cô ta thấy tôi và Trương Hiểu Đào nói chuyện phiếm thì dọn ghế dựa cho tôi ngồi, nhiệt tình nói: “Hiểu Đào gọi cô là chị, tôi gọi cô là em được không? Tôi hơn cô một tuổi! Em khát không? Chị đi rót nước cho em.”

“Tôi không khát…” Tôi vừa định từ chối, người ta đã đưa một cốc nước đến trước mặt tôi.

Tôi đưa tay nhận lấy, lại cảm thấy cốc nước nặng trịch, đến gần bên miệng thì ngửi được loáng thoáng mùi thối rữa.

Lòng tôi lạnh xuống, cầm Bắc Đẩu Huyền Ngư trong túi ra nắm trong tay..