Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Chương 280: Thủy Hồ Lô Miêu

Thế nào gọi là sởn hết gai ốc.

Trạng thái của tôi lúc này chính là sởn hết gai ốc, cảm thấy từng sợi lông trên người mình dựng đứng lên.

Cũng không biết mèo này là từ đâu đến, thậm chí còn có bản lĩnh lớn như vậy, có thể điều khiển được mặt trăng.

Trong nhất thời, trong đầu tôi cảm thấy con mèo này đã thành tinh, và xứng đáng với cái tên là mèo yêu.

Khi tiếng kêu ngày càng lớn, xung quanh gần khu vực cũng truyền đến tiếng kêu cổ quái của loài mèo.

Tôi thầm nghĩ, có phải là con mèo Nguyệt Linh Kim Đồng này gọi những con mèo hoang gần đây đến đúng không?

Vừa nghĩ tới đây, mây đen trên bầu trời đột nhiên che mất ánh sáng của mặt trăng.

Khiến cho cả vùng đất chìm trong bóng tối yên tĩnh, đúng lúc này một màn quỷ dị hơn đã xảy ra trước mắt.

Chỉ thấy vừa rồi Na đại ca đang chạy trước mặt cây đa già, không biết đang bị cái gì ép trở về.

Hình như là cái bóng đen cực lớn, hoặc là một loài động vật có bốn chân.

Tôi nghĩ là loài động vật này không phải con chó, hình như là con mèo?

Nhìn kỹ, mới nhìn thấy một con vật nặng khoảng 15 đến 16 kí, là một con mèo mập màu vàng.

Từng bước từng bước tiêu sái đi đến, đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm, từng bước nhẹ nhàng ép Na đại ca quay trở lại.

Na đại ca trước mặt nó, hình như cũng có chút gầy yếu nhu nhược.

Nhìn cái bộ dạng của con mèo này, không phải là con mèo hoa bình thường trong dân gian, mặc dù bộ lông của nó rất lộn xộn.

Nhưng lại rất dày, chỉ có một màu nhìn kết cấu rất thô.

Nhìn dáng vẻ của con mèo này, trước đây tôi đã nghe Ông của Tống Tâm nói một giống mèo tương tư, hình như là…

Cái gì mà Thủy Hồ Lô Miêu, nói tên là mèo nhưng dáng người như hồ lô.

Có thể lặn sâu vào trong nước để bắt cá, hơn nửa là loại có thể lặn xuống.

Còn có một điều cực kỳ thần kỳ, chính là cái đuôi của nó giống như cái chổi, có thể câu cá trước khi xuống sông.

Nghe nói là khi vào trong nước, có thể tản ra mùi mà cá thích.

Để cho con cá tự xông lên, cắn cái đuôi con mèo lớn này, từ đó có thể bắt được cá ở dưới nước.

Kỹ thuật bắt cá của loại này thật là bí ẩn.

Tuy nhiên đây là những câu chuyện được nói lên quá mức, tôi cũng chưa thấy trong thực tế có con mèo nào như vậy.

Có thể dùng cái đuôi của mình câu cá, hoặc là lặn xuống đến đáy nước.

Ngay sau đó, hai đứa trẻ lúc nãy chạy trốn cùng với Na đại ca cũng bị một đám mèo hoang ép đến gốc cây đa cổ thụ.

Rất kì lạ chính là hai đứa trẻ đã chạy về nhà trước đó cũng bị những giống mèo hoang khác nhau này ép đến nơi này.

Đừng nhìn những con mèo nhỏ nhắn ngoan ngoãn đó sẽ vô hại cho con người.

Nhiều mèo như vậy, đôi chân lộ ra móng vuốt sắc bén, giương hàm răng nhọn hoắc uy hiếm nhóm trẻ này.

Điều này làm cho bọn trẻ sợ đến phát khóc, có đứa dứt khoát ngồi bệt xuống đất, sơ tới mức tè ra quần.

Có đứa thì nơm nớp lo sợ đứng lại chỗ, cầu xin bọn nó đừng qua đây.

Con mèo Nguyệt Linh Kim Đồng này rất có bản lĩnh, có thể được nhiều sự ủng hộ, lại để cho đám mèo gần đây chạy đến để hỗ trợ.

Tôi xem mà chóng mặt, cũng không biết tình huống này đến khi nào thì kết thúc.

Trong bóng đêm, tất cả đứa trẻ đều khóc.

Hình như những người dân sống ở gần đây giống như không có nghe thấy được, vào khoảng sáu bảy giờ tối toàn bộ khu dân cư, đều rơi vào giữa bóng đêm tĩnh mịch.

“Khóc cái gì mà khóc?” Lúc mà các người muốn treo cổ nó, tại sao lại không nghĩ tới bản thân mình sẽ bị bầy mèo trả thù.” Tôi nhìn những đứa trẻ đang gào khóc, ngoài miệng tuy là trách bọn nó, thế nhưng không thể không lo lắng cho bọn nó.

Không biết con mèo Nguyệt Linh Kim Đồng này sẽ làm gì tiếp theo với bọn họ.

Mấy đứa trẻ kia sợ đến choáng váng, ở đâu còn sức mà kêu gào?

Bọn chúng một mặt đang khóc từ trong cổ họng phát ra, khóc đến thương tâm phế liệt.

Ngay cả người đàn ông như Na đại ca, cũng đứng im tại chỗ bắt đầu rơi nước mắt.

Tôi vội vàng ra hiệu cho Tống Tâm nói nhỏ: “Cô Tống, cậu xem một chút, có thể thương lượng với con mèo này được không? Bảo nó đừng hù dọa người như vậy nữa, dọa đám trẻ này đến bệnh thì làm sao bây giờ?”

“Dựa vào cái gì không thể dọa cho bọn nó bệnh? Vừa rồi chính là bọn nó tặng thưởng cho cậu và… Lăng… và Ác Nguyệt.

Kỳ quái tại sao Ác Nguyệt của cậu lại muốn cứu Tô Mộng Quả của chúng ta? Cậu cũng đừng nói chính là vợ nha, cái thân phận này làm sao có thể, tôi đều biết.” Tống Tâm nói chuyện con hung ác hơn tôi, thật sự là từng chữ rỉ máu, tim ở trong miệng.

Trước tiên cứu cái đám trẻ thương tích đầy mình này, sau đó cứu Ác Nguyệt là người đã cứu cái mạng nhỏ của tôi.

Bất luận Ác Nguyệt cứu tôi vì mục đích gì.

Dù sao anh ta cũng đỡ cho tôi một cái, bây giờ trên đầu anh ta có cái vết thương rất lớn.

Vết thương kia máu không ngừng chảy, khiến cho cái áo trắng của anh ta nhuộm ra từng khối máu màu đỏ tươi.

Tuy nhiên, Tống Tâm là một người nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng rất nhân hậu, ngoài miệng mắng những đứa trẻ sợ tới mức đái ra quần kia.

Sau đó, đi tới nhẹ nhàng vuốt ve ngực của Con mèo Nguyệt Linh Kim Đồng thấp giọng nói: “Tuy mày đã ăn hết Tú Nhân Nhi của nhà chúng ta, nhưng hôm nay mày đang nguy hiểm đến tính mạng.

Chúng tôi coi như là hành động giúp đỡ, hãy giữ thể diện tha cho bọn nhỏ đó đi.”

Con mèo Nguyệt Linh Kim Đồng lười biếng lạnh lùng nhíu đôi mắt, nó không nói gì, chẳng qua là nhìn lên bầu trời đen.

Tống Tâm tiếp tục nói: “Như vậy đi, nếu mày buông tha cho đám trẻ đó, tao sẽ mang mày về trị thương.

Băng bó cho mày tốt, chữa lành vết thương trên người của mày, không để vét thương bị nhiễm trùng.”

Vẻ mặt của Con mèo Nguyệt Linh Kim Đồng vẫn vẫn là bộ dáng lạnh lùng như cũ, nhìn xem còn khó thương lượng hơn cả Ác Nguyệt, thực là con mèo khó tính.

Cái loại này ở trước mặt ông của Tống Tâm cũng như nô ɭệ.

Thật sự là trước khác nay khác, cái con mèo này đối xử với từng người khác nhau.

“Cậu nhìn xem đều là Thông Linh Miêu, sao có thể chấp nhặt với trẻ nhỏ chứ?” Tống Tâm nhiều lần khích lệ không có kết quả, chỉ có thể quở trách nó.

Tôi thấy Tống Tâm không phải là thân phận không đủ, bởi vì cô ấy không hiểu ý, ít nhất ông cụ còn cho con mèo tham ăn này được ăn.

Cái tên Tống Tâm không hề nói đến phương diện này, tôi cũng chỉ có thể thay Tống Tâm nói: “Mèo Nguyệt Linh Kim Đồng đại nhân, tôi biết rõ người thích ăn nhất là cá.

Ngài giúp đỡ cái chuyện nhỏ này, vào đám mèo hoang này rời khỏi, tôi mời người ăn cá thế nào?”

Đột nhiên con mèo kia không ngửa đầu lên nhìn trời nửa mà nhìn về phía của tôi.

Tôi cảm thấy hình như mình đã hiểu ý của con mèo bá đạo như tổng giám đốc này, nó ăn vụng khắp nơi, nhất định là một con mèo vô cùng thèm ăn.

Tôi duỗi ra ba đầu ngón tay: “Ba con cá chép kho tàu, không thể nhiều hơn nửa.”

Nó còn nhìn tôi, thần thái trong ánh mắt như cười mà không cười.

Tôi không có biện pháp, nghĩ thầm trong tủ lạnh nhà chúng tôi còn thừa năm con cá chép đang đông đá, một con cá trắm cỏ đang chuẩn bị để đi làm nồi lẩu.

Cũng không thể đem lợi ích cho con mèo này phá hỏng đúng không?

Tôi chủ động nhượng bộ: “Nhiều lắm chỉ thêm được nửa con cá trắm cỏ, nhà tôi chỉ có một con cá, chia cho người một nửa thì giúp đỡ đi ha?”

Nhìn thấy tôi kì kèo mặc cả với con mèo,đám trẻ bên cạnh sợ đến choáng váng, lạnh lùng nhìn chúng tôi ở bên này.

Đoán chúng đời này bọn nó, sẽ có bóng dáng của con mèo.

Đột nhiên con mèo kia tru lên như một con sói, kêu meow meow lên trời.

Tất cả đám mèo hoang đều tản đi, mây đen trên trời cũng đã tản ra nhường cho ánh trăng.

Một vòng sáng của ánh trăng chiếu vào mặt đất, hôm nay là 14 tháng giêng nên trăng rất tròn, đẹp như một phiến thạch treo trên bầu trời.

Ánh trăng chiếu lên cả vùng đất, đẹp đến động lòng người, khiến người ta có cảm giác si mê.

Con mèo Nguyệt Linh Kim Đồng cũng từ từ cảm thấy mệt, nằm rạp xuống trong ngực của tổng Tâm, lặng lẽ ngủ.

Đám trẻ kia sợ tới mức tè ra quần, dưới mắt dù không có đảm mèo vây quanh, nhưng bọn nó vẫn không dám chạy loạn.

Không lâu sau xe cảnh sát đi vào con hẻm nhỏ của chúng tôi, cảnh sát xuống hỏi thăm tình hình cụ thể của chúng tôi.

Bọn nhỏ gào lên khóc nhận lỗi, nói mình không dám nữa.

Nói việc bấy mèo làm loạn, việc bọn nó sợ tới mức tè ra quần, tôi và Tổng Tâm đều thẻ thốt phủ nhận.

Bộ dạng của Ác Nguyệt cũng giả bộ như không biết chút gì, chẳng qua là uất ức nói đầu của mình bị bọn ranh con này đập ra như này.

Thúc giục nhờ cảnh sát làm chủ cho anh ta.

Dù sao đám trẻ này bị sợ hãi giày vò, lời nói lộn xộn, tuy trong miệng miêu tả nội dung là sự thật đã xảy ra, nhưng nghe vào thì thấy rất khoa trương.

Sau khi người lớn nghe thì cũng nghĩ là bọn nó nói nhảm, tập thể nói xong cũng không có một người

nào phản ứng với lời nói của bọn chúng.

Khuôn mặt của nhóm trẻ giận dữ này trở nên tái mét.

Đây cũng là sự trừng phạt đối với bọn nhóc đầu gấu này, trên thế giới này, bản thân không được sự tin tưởng của bất kì ai chắc chắn là những điều đáng buồn nhất trong tim của mỗi người.

Chú cảnh sát bình thường cũng rất hay xem bảo chí, vừa nhìn thấy bộ dạng của Ác Nguyệt liền nhận ra: “Cậu hai Liên, thất kinh thất kính, vậy mà đến chỗ nhỏ bé ở Nam Công này.

Ah đây là mẹ hai Liên, tin tức trên bảo nói mợ là người của Nam Công, tới đây để đón năm mới sao?”

Chú cảnh sát vốn là pải xử lý chuyện của đám nhóc, nhưng lại đưa cho Ác Nguyệt một điều thuốc lá, muốn lôi kéo quan hệ với anh ta.

Ba mẹ của đảm trẻ đầu gấu kia tìm tới, pháp luật của nhà nước vốn là không trách phạt chúng, không chịu trách nhiệm với luật.

Mặc dù bọn nhỏ đập một lỗ thủng trên đầu của Ác Nguyệt, nhưng cũng là bởi vì còn nhỏ, chẳng qua chỉ bị ba mẹ giáo dục tư tưởng, để cho bọn họ có thể quản lí con cái.

Mấy ba mẹ của đảm nhóc kia nhìn thấy đầu của Ác Nguyệt chảy máu, cũng thấy rất xấu hổ.

Nguyên một đám đem không ít đồ ăn đến nhà tôi, mọi người trước mặt cảnh sát thúc giục xin lỗi ba mẹ và tôi rồi sau đó ra về.

Gần sang năm mới mà cảnh sát chạy tới, cũng không muốn chậm trễ thời gian.

Bọn họ đẻ lại danh thϊếp của chính minh, để cho Ác Nguyệt ở Nam Công gặp việc gì cũng có thể gọi điện thoại tìm anh ta, sau đó ngồi lên xe cảnh sát rời đi.

Còn lại chúng tôi, trước tiên Tổng Tâm băng bỏ đơn giản cho tôi.

CHính là bôi chút cồn i-ốt khử độc, sau đó dẫn lên vết thương, vốn dĩ cũng muốn băng bỏ cho Ác Nguyệt, ai ngờ tên này sống chết không cho Tổng Tâm đυ.ng vào.

Anh ta nói phải đẻ tôi băng bó vết thương cho anh ta.

Ác Nguyệt bị thương khá nặng, tôi vẫn khuyên anh ta: “Hay là… Đến bệnh viện để khâu vết thương?”

“Đúng vậy, bị thương nặng như vậy mà.” Mẹ của tôi cũng rất lo lắng cho Ác Nguyệt.

Ba của tôi hút thuốc ở bên cạnh, trong miệng vẫn còn trách đám nhóc đầu gấu kia, “Không biết ở nhà dạy như thế nào, đảm trẻ đều coi trời bằng vung.”

“Con không sao, ba mẹ.

Các người đi ngủ sớm một chút, ồn ào trễ như vậy.

Con bị thương cũng không nặng, để bảo bối băng bỏ cho con thì tốt rồi, con còn rất nhiều chuyện muốn nói với bảo bối… Trên mặt của Ác Nguyệt mơ hồ dịu dàng, giống như một người đàn ông ấm áp..