Nam Cung Trường Mặc có lẽ bị mấy tiếng “nô gia” nũng nịu bằng giọng vịt đực kia làm cho tởm lợm, chân mày cậu nhíu lại, “ụa” một tiếng, sau đó ói sạch vào quần áo của Thái Bạch đại nhân.
Trước đây tôi luôn cho rằng có linh thể trên người sẽ không bị vấy bẩn.
Nhưng mà không phải vậy, quần áo của Thái Bạch đại nhân bị Nam Cung Trường Mặc ói đến bẩn thỉu, lộn xộn.
Khi mà Thái Bạch đại nhân còn là con sáo mỏ ngà, anh ta rất ưa sạch sẽ, anh ta nâng niu từng cọng lông trên người.
Anh ta từng nói ngoại hình và nhan sắc là pháp bảo quan trọng nhất để tán gái.
Đầu có thể rơi, máu có thể đổ, nhưng lông tuyệt đối không được rối.
Lúc này anh ấy mặc cả bộ quần áo màu bạc, càng có vẻ không nhuốm bụi trần.
Nhìn biểu cảm co giật nơi khóe miệng của anh ta, tâm trạng chán nản của tôi đã cải thiện rất nhiều.
Không biết tại sao tôi lại buồn cười, cố gắng mím môi để không bật ra tiếng cười.
Nam Cung Trường Mặc sau khi ói xong, còn kéo bừa chiếc áo màu bạc của Thái Bạch đại nhân để lau miệng.
Sau đó nắm lấy tay tôi, kéo tôi về giường ấp a ấp úng nói: “Tô Mộng, mau đi ngủ chung với tôi, tay nắm tay nhé, không được buông ra, bằng không… bằng không thì sẽ lạc nhau đó…?”
“Bây giờ sao?” Tôi nhìn đồng hồ trên trường, đã rạng sáng rồi.
Chuyện này không cần thông báo cho Liên Quân Thành sao?
Lỡ như tôi ngủ quá say, anh ta lại không hiểu nguyên do sẽ lo lắng cho sống chết của tôi và Nam Cung Trường Mặc thì làm thế nào?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thân người cũng đã bị kéo đến bên giường nằm.
Tôi muốn thoát khỏi Nam Cung Trường Mặc nhưng tôi nghe thấy tiếng thở gấp gáp của cậu ấy.
Lúc cậu ta nằm nghiêng, ngủ chẳng khác nào đứa trẻ.
Khuôn mặt anh tuấn trắng như sứ, nét mặt thanh tú vẫn giống như cậu thiếu niên ngày trước.
Tôi muốn vùng vẫy ngồi dậy, nhưng Thái Bạch đại nhân đã ấn vào xương bả vai của tôi, “Cậu ta đã đi đến Quỷ Vực, nếu bây giờ cô buông tay cậu ta ra, cô và cậu ấy sẽ lạc nhau đó.”
“Nhưng tôi chưa thông báo cho Liên Quân Thành, nếu người hầu vào đây thì làm thế nào? Còn nữa, Ác Nguyệt tuy rằng hiện tại không ở đây, nhưng anh ấy chắc chắn sẽ trở về nhà họ Liên.
Nơi này cũng xem như là nhà của anh ta.” Đây là tất cả những gì trong lòng tôi, cũng là những chuyện phải giải quyết ngay lúc này.
Nhưng tôi lại nghĩ cũng chưa phải gấp đến lửa đốt xém chân mày, cũng đã trì hoãn lâu như vậy, chậm thêm mấy tiếng cũng không có hại gì.
Tôi muốn đem tất cả những gì tôi muốn giải thích, giải thích một lượt hết tất cả.
Trong nhà này, tôi lo lắng nhất cho Tống Tâm và Liên Quân Thành.
Một số chuyện nếu không giải thích cho rõ ràng, tôi làm sao có thể yên tâm mà ra đi?
Ngón tay Thái Bạch gõ nhẹ vào lông mày của tôi, nhẹ nhàng nói: “Cô suy nghĩ nhiều quá làm gì? Có lão già tôi ở đây canh giữ cô là đủ rồi.
Cô tiến vào Quỷ Vực đi.
Tôi sẽ điều chỉnh mộng cảnh của cô, không để cô lập tức gặp nguy hiểm đâu.”
Tôi nhìn anh ấy có chút bận lòng.
Tôi vô thức lấy lòng bàn tay sờ vào bụng dưới của mình, “Thái Bạch đại nhân, tôi biết anh sẽ ở đây bảo vệ chúng tôi.
Nhưng tôi không yên tâm đứa trẻ trong bụng.
Tôi tính tình tùy hứng, nhưng trẻ con vô tội.
Nếu như tôi có chết, anh có thể giúp tôi bảo vệ linh hồn và xác thân của đứa trẻ này không?”
“Tô bồn cầu, Tôi nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con cô.” Thái Bạch đại nhân khi dịu dàng cũng nói chuyện hồ đồ như vậy, nhưng ánh mắt anh ta ôn nhu ấm áp như ngọc.
Tôi vẫn rất cố chấp: “Ý tôi là, lỡ như tôi có điều gì bất trắc.
Đứa trẻ này vốn dĩ rất đặc biệt, linh thể và thân xác của nó có thể tách rời bất cứ lúc nào.
Trong lúc nguy hiểm cận kề, anh… anh phải có cách để cứu nó trước, đúng không? Thái Bạch! “
“Thật sự hết cách với cô.
Tôi hứa với cô, nếu cô gặp nguy hiểm, tôi không kịp cứu cô sẽ nghĩ cách cứu con cô trước.
Vậy được chưa hả?” Anh ấy bị sự kiên trì của tôi làm động lòng.
Giọng điệu của anh ta nhẹ nhàng trong sáng mềm mại chẳng khác nào bóng trăng trong nước.
Anh ta nói xong, ngón tay cái vuốt ve tóc mai của tôi, “Tô bồn cầu, tuy rằng tôi ngày thường hay chọc ghẹo cô, nhưng cô cũng dễ thương như em gái tôi vậy.
Từ nhỏ tôi đã chọn cô và Tống Tâm rồi, Tôi nhất định mãi mãi bảo vệ hai người!”
Nghe những lời nhẹ nhàng của Thái Bạch đại nhân, trái tim tôi như chùng xuống.
Trong lòng chợt dâng lên một niềm tin khó tả đối với con chim này
Thật không ngờ con chim đặc biệt có thể dày vò người khác này, cũng có mặt dịu dàng gợi cảm như vậy.
Nếu anh ta dùng bộ dạng này đi quán bar tán gái, chắc chắn còn ăn được nhiều cô hơn trước đây.
Đôi mắt từ từ nhắm lại, khi bóng tối bao trùm xung quanh.
Thay vào đó, trước mắt tôi là một tia sáng.
Ánh trăng chiếu vào mặt tôi, và một giọng nữ với giọng hát rất thanh hát bên tai tôi những lời trong tuồng hát: “Hoa sẽ nở hai lần, người không mãi thiếu niên.
Đừng nói vàng bạc quý, Hạnh phúc mới đáng tiền.
Lão đây là họ Lý.
Có chồng là họ Trương.
Đã sớm qua đời.”
Nếu đổi là người khác có thể không biết, nhưng tôi từ nhỏ đã theo cha đi nghe hát, nên vừa nghe đã biết.
Đây là đoạn mở màn của tuồng “Thiến nữ ly hồn”
Âm thanh có sức quyến rũ tuyệt vời, nghe xong để lại dư vị dài lâu, đây chắc chắn phải là một nghệ sĩ bậc thầy.
Tôi còn đang thắc mắc làm sao có thể nghe thấy tiếng cô đào hát ở Quỷ Vực này, thì tôi đã bị ai đó che miệng kéo vào ngồi xổm trong bụi cây.
Bàn tay che miệng tôi hơi nóng.
Mặc dù cậu ấy ở phía sau tôi, nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người cậu ta.
Đó là Nam Cung Trường Mặc!
Không đời nào…
Đã vào cảnh mộng, tên nhóc này vẫn ở trạng thái say rượu.
Vừa nghĩ tới đây, liền nghe thấy một giọng nói ma mị, cực kỳ nịnh nọt: “Quỷ mẫu nương nương, tròng mắt mà người muốn ăn đã chuẩn bị xong rồi.
Đều còn tươi mới móc từ trên mặt trẻ con đó.
Xin mời người mau thưởng thức.”
Qua những kẽ hở trong bụi cây, quả thực có thể thấy được tình hình phía trước.
Nhưng tôi không đủ can đảm để nhìn, chỉ dám dùng bộ não để tưởng tượng.
Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra một thứ không phải người cũng không phải ma đang cầm một đĩa tròng mắt, bộ dạng cung kính đối với quỷ mẫu nương nương gì đó!”
Tên đó hình như đang nghe hát.
Bên tai luôn có tiếng êm ái như tiếng hát trong veo của ca sĩ nhạc đồng quê.
Tôi nghĩ trong lòng mấy thứ ở Quỷ Vực này cũng biết hưởng thụ quá chứ.
Lúc tôi ở U đô, âm hồn ở đó đều là lang thang khắp nơi, không có đầu óc.
Ở đây cũng không tệ, nó giống như thế giới của một vương triều cổ đại.
Quỷ mẫu nương nương đó trong ký ức của tôi chính là hình nhân phụ nữ làm bằng giấy.
Rõ ràng đã bị Lăng Vũ Dương dùng chân đạp lên đầu, bây giờ vẫn có thể vui vẻ nói cười: “Nhanh lên, mau đưa cho bà thưởng thức, đã lâu rồi bà đây không được ăn tròng mắt người sống, thật là nhớ mùi vị này quá… thật là… thèm chết đi được”
Bên cạnh lại có một giọng nói trong trẻo khác cất lên: “Đều tại hài nhi không tốt, khiến mẫu thân lâu như vậy không được ăn mắt người sống.
Hài nhi sau này nhất định nghĩ mọi cách, để mẫu thân ngày ngày đều có món ngon để dùng “
Giọng nói này không thể quen hơn được nữa, đó là giọng nói của một thiếu niên áo trắng kỳ quái của Quỷ Vực.
Khi tôi gặp cậu ta lần đầu tiên, anh ta đang ngồi trên quan tài của một con chó và lừa tôi là một người dân ở một ngôi làng gần đó.
Nhất quyết đòi cõng tôi về thôn Huyền Đăng.
“Làm sao có thể trách con được? Đều là do tên Lăng Vũ Dương kia cản trở trước, bây giờ chúng ta mới không có ngày yên ổn.
Biết trước phiền phức như vậy, ngay từ đầu mẹ đã không thèm chọc đến nó.” Lời của quỷ mẫu nương nương này mang mấy phần hối hận cùng mấy phần thù oán.
Lâu lâu bà ta lại ngừng nói, trong miệng bận nhai tròng mắt.
Tiếng nhai rau ráu bên tai thực sự khiến tôi muốn ói.
Mặc dù không nhìn thấy tận mắt quá trình cắn xé tròng mắt người, nhưng quỷ mẫu biếи ŧɦái này khi ăn phát ra tiếng quá lớn, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng bà ta nuốt nước miếng.
Đúng là một con ma đói!
Nghe họ nhắc đến Lăng Vũ Dương, trái tim tôi xúc động.
Tôi quay đầu ra ngoài để xem xét tình hình.
Tôi nhìn thấy có một sân khấu cách đó không xa.
Trên sân khấu không có nghệ sĩ nào cả.
Chỉ có một tấm vải trắng sáng khổng lồ lơ lửng trong không trung, và một vài con rối bóng xám tinh xảo đang cùng nhau phía trên, hình như là đang diễn nội dung của khúc hát.
Nhưng không nhìn thấy ai điều khiển nó, có vẻ như những hình vẽ bằng giấy này đang tự di chuyển.
Ngay cả tiếng hát nãy giờ dường như cũng phát ra từ những con rối bóng này.
Thì ra quỷ mẫu nương nương này đang xem múa rối bóng,.
Con rối bóng trong Quỷ Vực quả thật chẳng khác gì loại mà người bình thường nhìn thấy.
Con rối sau tấm vải sáng lúc nào cũng chuyển động và hát.
Tôi quét mắt qua liền nhìn thấy phía dưới sân khấu có một chiếc ghế kiểu thái sư làm bằng gỗ mộc hòe.
Một người giấy đang nằm trên cái ghế đó.
Sở dĩ tôi biết đó là ghế làm từ gỗ mộc hòe, đều là nhờ Bắc Đẩu Huyền Ngư Chưởng mà nắm được âm khí của thanh gỗ đó.
Nội thất gỗ đỏ tuy rằng dương khí không bằng loại gỗ đào.
Tuy nhiên loại gỗ mà yêu quái ưa thích, cơ bản đều là gỗ hòe và gỗ liễu.
Cây liễu không dễ lấy gỗ, vì vậy đa phần đều là dùng gỗ mộc hòe.
Với hai má ửng hồng, người giấy đó trông vô cùng diêm dúa.
Đôi mắt là hai mảnh giấy đang chăm chú nhìn những con rối bóng trên sân khấu.
Cái miệng xỏ lỗ cũng bằng giấy của nó được tô vẽ rõ ràng, nhưng khi con ma nhỏ đưa đồ ăn đến bên cạnh nó.
Miệng của nó liền trở nên hư ảo lạ lùng, và nó bắt đầu nhai.
Vì quá tham ăn nên nó liên tục nhồm nhoàm trong khi ăn, hệt như một con cóc già cả trăm năm chưa ăn.
Miệng cắn lên xuống, nước miếng hòa với chất trong tròng mắt chảy xuống khóe miệng.
Trên gương mặt làm bằng giấy trắng của nó, lưu lại một vết đen.
Thiếu niên áo trắng đang đứng hầu ở bên cạnh, trên mặt nở nụ cười ấm áp.
Trông cậu ta có vẻ rất hiếu thảo, cậu ta lấy trong túi ra một chiếc khăn tay và lau miệng cho người giấy đó: “Mẫu thân, để hài nhi lau miệng cho người.
Mẹ xem miệng mẹ bị bẩn rồi này.
Chuyện của tên Lăng Vũ Dương đó, mẹ không phải nhọc lòng.
Tên đó chẳng qua đang chiêu mộ những thuộc hạ cũ của gã ở Quỷ Vực thôi.
Nhưng con của mẹ mới là chủ nhân của Quỷ Vực.
“
“Cứ lóc xương mấy tên phản nghịch kia ra, mẹ ghét nhất loại ăn trong bát nhìn trong nồi.” Người giấy diêm dúa điệu đà lúc đầu bỗng đột nhiên trở nên cực kỳ thô lỗ.
Tròng mắt chưa nhai hết trong miệng cũng phun hết ra ngoài.
Hai tròng mắt bị cắn nát, mềm nhũn rơi trên mặt đất, tạo thành một vũng bầy nhầy kinh tởm, làm cho người ta nhìn thấy cũng dựng đứng hết cả lông tóc.
Người giấy tự tay lau đi một ít mồ hôi trên mép, chỉnh trang lại góc miệng.
Miệng liền trở lại cảm giác như được tô vẽ.
Tôi đột nhiên cảm thấy như mình đã bị Thái Bạch đại nhân lừa gạt.
Hoặc là nói cách khác, tình báo của Thái Bạch đại nhân đã ngộ nhận rồi.
Lăng Vũ Dương không gặp nguy hiểm gì ở Quỷ Vực này hết, mà còn trở thành mối nguy hại cho thiếu niên áo trắng kia.
Lăng Vũ Dương muốn Thái Bạch đại nhân bảo vệ tôi, lại trong nhất thời vẫn chưa từ Quỷ Vực trở về.
Việc này ắt có nguyên nhân gì đó.
Tôi ngồi xổm trên cỏ đến hai chân tê dại, trong đầu đã muốn tỉnh lại ngay lập tức.
Lúc này tôi mới chợt nhận ra, trước khi chìm vào giấc mơ, tôi đã quên hỏi Thái Bạch đại nhân làm cách nào để thức dậy trong giấc mơ trong Quỷ Vực.
Bây giờ tôi đang ở trong mơ và tôi không biết làm thế nào để thoát ra!
Tôi sợ tôi ở đây quá lâu, gặp phải nguy hiểm như vậy sẽ còn liên lụy đến Lăng Vũ Dương và gây rắc rối cho anh ấy..