Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Chương 166: Áo Cà Sa

“Anh nghi ngờ Thái Bạch có liên quan đến Quỷ Vực, cũng lo lắng nó là gián điệp của Quỷ Vực nên muốn thử xem sao.

Không ngờ nó lại kiềm chế bản thân, đến chết vẫn không chịu dùng sức mạnh." Lời vừa nói ra, tay của Lăng Vũ Dương nhanh như cắt, trong phút chốc đã thu lại dây câu.

Thì ra trên cần câu có một nút bấm, chỉ cần bấm vào đó, dây câu sẽ thu lại ngay lập tức, Thái Bạch đại nhân cũng theo đó mà quay về.

Nếu mà chậm nửa bước, chắc Thái Bạch đại nhận đã thành một bữa ăn ngon cho con Quỷ khuyển này rồi.

Tôi đứng cạnh Lăng Vũ Dương, lúc này mạch não của tôi không thể đồng bộ được với anh.

Lúc đầu tôi cứ tưởng Lăng Vũ Dương muốn dùng Thái Bạch đại nhân làm mồi nhử chỉ để dọa Thái Bạch đại nhân, cho nó biết điều một chút thôi.

Không ngờ rằng, mục đích thật sự của anh là muốn điều tra xem Thái Bạch đại nhân có liên quan gì đến Quỷ Vực không.

Sau khi được kéo về cùng với dây câu, Thái Bạch đại nhân ngã lăn trên thảm trải sàn.

Nó đã bị dọa đến nhũn cả người, ngay cả khi cởi dây ra cũng không đứng lên được.

Có vẻ như là sắp co giật, sùi bọt mép đến nơi rồi.

Nhìn bộ dạng nhát cáy thế kia, làm sao có thể dính dáng đến Quỷ Vực thần bí cơ chứ?

Không đúng!

Đột nhiên, tôi nghĩ ra một chuyện.

Vừa rồi lúc nói chuyện về xuất thân của Quỷ khuyển, Lăng Vũ Dương cố tình tránh né chuyện Quỷ Vực.

Theo như lời của Thái Bạch đại nhân thì việc này có liên quan đến U Đô.

Từ lúc đó đến giờ, Lăng Vũ Dương vẫn luôn cảnh giác Thái Bạch đại nhân.

Ở U Đô, địa vị của Lăng Vũ Dương không hề nhỏ, anh học rộng hiểu nhiều, chắc chắn phải có lý do nào đó anh mới nghi ngờ Thái Bạch đại nhân.

Lẽ nào con chim Thái Bạch đại nhân này thực sự có liên quan đến Quỷ Vực sao?

Bấy giờ, con quỷ khuyển trong hình dạng con chó Corgi ở ngoài kia mới nhận ra mình bị sập bẫy, sau khi hoảng sợ xong thì lập tức chạy ra khỏi vòng tròn.

Thế nhưng cái chân ngắn kia vừa mới tiếp xúc với tàn hương đã bị bắn trở lại ngay lập tức.

Nhìn dáng vẻ rúc người vào một góc của nó, chắc chắn là bị dọa sợ rồi, không dám đến gần tàn hương nữa.

Nhưng mà cái thứ này cũng gian xảo lắm, mắt ngọc đảo một vòng, hình như lại nghĩ ra cái trò quỷ quái gì rồi.

Đột nhiên tôi nhận thức được, trên thế giới này có những người còn ngu hơn cả cún.

Đặc biệt là người như tôi đây này, vốn dĩ đầu óc đã không tốt, mà trong cuộc sống cũng không hề linh hoạt.

Thiết kế của cái vòng tròn này hơi máy móc, vào được mà không ra được.

Dùng cách chính diện thì không ra được, thế nên nó quay mông vào sát đường tròn, hai chân sau ra sức đào bới khiến cho tàn hương bay lên, hất hết ra ngoài.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ mất chưa đầy năm phút, kiểu gì nó cũng đào thành một lối ra.

Thấy tình hình không ổn, tôi dùng tay kéo dây thừng lại, sau đó phủ một chiếc áo cà sa của các cao tăng trong chùa lên con quỷ khuyển đen đúa này.

Con quỷ khuyển bị áo cà sa phủ lên thì không còn linh hoạt như trước, cơ thể nhỏ bé ở trong áo cà sa nhảy tâng tâng lên như con khỉ, khiến cho áo cà sa nhấp nhô lên xuống.

Cũng không biết làm sao nó lại bị khống chế trong cái vòng tàn hương này nữa, đúng là lên trời không được, xuống đất cũng chẳng xong, nôn nóng đến quay vòng vòng.

May mà trên áo cà sa có chính khí của Phật Tổ, có thể làm suy yếu năng lượng hắc ám trên người nó, thế nên tạm thời nó quẫy đạp thế nào cũng không thoát ra được.

Tôi mở cửa phòng tối ra, lúc ra ngoài thì thấy bên dưới áo cà sa không còn động tĩnh gì nữa.

Đến khi tôi lại gần vòng tàn hương, hình như cái thứ dưới áo cà sa cảm nhận được có người đến gần đột nhiên lại động vài cái.

Nếu không biết trước, tôi còn tưởng dưới áo cà sa là một đàn chuột ấy.

Tôi hơi xấu hổ, không dám động vào nó.

Con quỷ khuyển này, đối với tôi mà nói vẫn là một thứ gì đó vô cùng ám ảnh.

Một màn máu chảy thành sông buổi tối hôm qua thực sự là khiến người ta khó lòng quên được.

May mà Lăng Vũ Dương vẫn luôn ở bên tôi, anh kéo tôi lại cùng nhau ngồi cạnh vòng tròn.

Từ phía sau, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi đặt lên áo cà sa: “Nhóc con, có anh ở đây, con súc vật này không dám làm gì em đâu.”

"Vâng." Tôi đáp lại một tiếng, tôi nhắm mắt lại, âm thầm đọc kinh Phật.

Trong phút chốc, một thứ ánh sáng thần kì sáng chói như ánh bạc dần dần tỏa ra, quấn quanh chiếc áo cà sa cũ nát.

Tạm thời không nhìn thấy được thứ dưới chiếc áo cà sa kia, mà chỉ thấy từng làn sương đen đang từ từ bay lên.

Cuối cùng, sương đen bị gió ngoài cửa thổi đi bay theo bốn phương tám hướng, xem ra con quỷ khuyển này đã được ánh sáng của Phật siêu độ rồi.

Cả quá trình tôi đều vô cùng căng thẳng, bàn tay tiếp xúc với áo cà sa vẫn lạnh toát.

Quỷ khuyển vốn là một loài vô cùng hắc ám, cũng có thể coi là linh hồn, nó có thể ăn tươi nuốt sống cả động vật và nội tạng con người, không biết nó tiêu hóa mấy thứ này bằng cách nào nữa.

Mà việc này nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi đối với quỷ khuyển.

"Thí chủ, thí chủ thực sự là truyền nhân của Phái Âm Minh sao?" Ngoài cửa truyền đến một âm thanh già nua, thì ra là giọng nói của cao tăng cho chúng tôi mượn áo cà sa.

Vị cao tăng đó kể rằng, chiếc áo cà sa này đã mười hai mươi năm chưa giặt rồi nhưng không hề bốc mùi một chút nào cả, hơn nữa còn tỏa ra mùi đàn hương thơm thanh tịnh nơi đất Phật.

Người theo đạo Phật đều thích dùng đàn hương, ngày ngày ăn chay, đốt hương cầu nguyện.

Kể cả lâu ngày không tắm rửa cũng sẽ không bao giờ bốc mùi, ngược lại còn tỏa ra mùi đàn hương thanh tịnh.

Lúc này, cao tăng này mặc một chiếc sơ mi hiệu Armani mượn của Liên Quân Thành, trông sành điệu một cách đặc biệt.

Thân hình thon gầy mặc lên chiếc áo kiểu mốt, cao tăng tràn đầy sức sống, cảm giác không hề kém thanh niên hai mươi tuổi một chút nào.

Chân đại sư đi đôi dép tông, trong tay vẫn cầm tràng hạt.

Tôi đoán có lẽ cao tăng đã nhìn thấy tôi niệm kinh, siêu độ cho con quỷ khuyển dưới áo cà sa nên mới nghi ngờ tôi là người của phái Âm Dương sư.

Cái gọi là hai phái Phật - Đạo, không hề liên quan gì đến nhau hết.

Không ai có thể vừa làm đạo sĩ lại có thể vừa làm hòa thượng được.

Đột nhiên tôi hơi hối hận, biết rõ phòng này có cao tăng mà lại dám siêu độ cho con quỷ khuyển kia.

Bây giờ mọi chuyện bại lộ, thu hút sự chú ý của cao tăng.

Tôi cúi xuống nhặt áo cà sa lên, phủi đi lớp tàn hương trên áo: “Đại sư, tôi là người của Phái Âm Minh, tuy thành tâm kinh Phật nhưng lại làm trò lừa gạt, đây chỉ là chút năng lực nhỏ nhoi, múa rìu qua mắt thợ khiến đại sự chê cười rồi.

"Không, không, không...!sao lại chê cười cho được!" Vị cao tăng đó ngẩn ra một lúc rồi mới khoác áo cà sa lên người, sao đó mới lẩm bẩm: “Đây không phải là một chút năng lực đâu, tăng sư chúng tôi hợp lại cũng không thể làm ra Phật pháp mạnh như vậy."

Ông cũng không câu nệ, vẫn đang lẩm bẩm một mình, sau đó liền cảm ơn tôi và Lăng Vũ Dương đã nghĩ ra được cách này, cách của họ là muốn siêu độ con quỷ khuyển này luôn.

Tuy Liên Quân Thành đã đồng ý, nhưng cách làm này gây hại rất lớn cho cơ thể.

Bây giờ con quỷ khuyển có chạy ra, họ cũng không còn phải sợ nữa, nếu mà siêu độ luôn sẽ nguy hại đến cả tính mạng.

Tôi hơi khó chịu, nói: "Liên Quân Thành đồng ý...!để mọi người thẳng tay siêu độ cho Giản Tâm sao? Cô ta là vợ anh ta cơ mà, nhỡ xảy ra chuyện bất trắc gì..."

“Bần tăng cũng lo lắng chuyện này, cho nên vẫn rề rà chưa dám ra tay." Cao tăng như được giải tỏa, chắp tay hành lễ Phật rồi quay người rời đi.

Thái Bạch đại nhân vẫn nằm trên thảm trải sàn trong phòng đọc sách, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Thấy vậy, tôi vội vàng đi vào ôm lấy cơ thể lạnh toát đang co rúm của Thái Bạch đại nhân, có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng nó, cũng có thể cảm nhận được sự đáng thương kia.

Tôi không kìm được mở miệng hỏi thăm: “Thái Bạch đại nhân, ông không sao chứ?"

“Lăng Vũ Dương, anh muốn lấy mạng của ông đây có đúng không? Còn cô nữa Tô nha đầu, sao cô lại gả cho tên cặn bã này, tôi khuyên cô mau ly hôn đi.” Thái Bạch đại nhân hét lên như bệnh nhân tâm thần vậy.

Lăng Vũ Dương không những không xấu hồ, ngược lại còn bày ra nụ cười như có như không, ánh mắt lạnh lùng quét qua người Thái Bạch đại nhân: “Thì ông đã chết đâu? Thái Bạch đại nhân, ông cứu được bà Liên sau này nhất định sẽ được Liên Quân Thành hậu tạ.

Ông còn sợ bị bạc đãi sao?"

Anh không hề nhắc đến chuyện của Quỷ Vực, chỉ âm thầm nịnh nọt Thái Bạch đại nhân, không biết là tên này đang giấu bí mật gì đây.

Thái Bạch đại nhân vốn mồm mép tép nhảy nhưng không nói lại được với Lăng Vũ Dương, chỉ đành “hừ" một tiếng: "Vậy sao? Mong là cái tên Liên Quân Thành đó không phải loại ăn cháo đá bát.

Tô nha đầu cũng biết đường hiếu thuận với tôi rồi đấy, nhưng chưa thấy tên đại gia họ Liên kia có biểu hiện gì cả.”

Đương nhiên tôi vẫn nhớ cái lần tôi tự dùng tiền của mình mua hai bao thuốc Hoàng Hạc Lâu để dụ dỗ Thái Bạch đại nhân nói ra đáp án, chứ không thì không biết cái miệng chim kia có nói tôi được cái gì không nữa.

Thấy vậy, tôi liền hỏi Thái Bạch đại nhân: “Ông có muốn ăn gì không?"

“Ít nhất cũng phải hai thùng rượu Ngũ Lương." Thái Bạch đại nhân hơi dỗi.

Mẹ nó, Thái Bạch đại nhân chỉ là một con chim uống một hai ngụm rượu Ngũ Lương là giỏi lắm rồi, nay lại đòi hẳn hai thùng, nó không sợ uống say đến chết à.

Xem ra Thái Bạch đại nhân chắc chắn là một con chim sâu rượu.

Nhưng mà tiền lần này không phải của tôi, kể cả Thái Bạch đại nhân có muốn sa đọa một lần tôi cũng không cản: "Cái tên Liên Quân Thành kia chắc chắn có thể thỏa mãn được ông."

“Chỗ đó vẫn chưa đủ, phải thêm cả hai cây thuốc lá Hoàng Hạc Lâu nữa." Vừa nhắc đến rượu chè thuốc lá là mắt Thái Bạch đại nhân lại sáng lên, quên sạch chuyện bị tôi và Lăng Vũ Dương trói lại làm mồi nhử quỷ khuyển.

Cái tính hay quên này cũng phát tác nhanh thật đấy.

Thì ra lúc đầu đòi hai thùng rượu Ngũ Lương chỉ là mặc cả, mục đích thật sự của Thái Bạch đại nhân là hai cây thuốc lá Hoàng Hạc Lâu cơ.

Nhưng mà nếu so với thuốc lá xách tay từ nước ngoài về của Liên Quân Thành thì Hoàng Hạc Lâu vẫn còn rẻ chán.

Sau khi dọn dẹp quỷ khuyển xong, tôi vẫn lo lắng cho Giản Tâm, tôi cố ý trốn ở một bên nhìn qua khe cửa xem tình hình hiện giờ cô ta thế nào rồi.

Chỉ thấy cô ta ngủ say trên giường, khuôn mặt vô cùng hốc hác, nhưng lúc che đi âm hỏa thì bụng dưới của cô ta đã hết sương đen rồi.

Liên Quân Thành đứng bên giường, lưng đối diện với cửa, tôi không nhìn được vẻ mặt của anh ta.

Tôi chỉ nhìn một chút cho yên tâm.

Đang định âm thầm lặng lẽ rời đi, Lăng Vũ Dương và Thái Bạch đại nhân vẫn còn đang ở trong phòng đọc sách đợi tôi thì không ngờ Liên Quân Thành như có mắt đằng sau gáy, quay lại nhìn: “Tô Mộng, đợi đã!”

Trong phút chốc tôi như người bị điểm huyệt vậy, vẫn đứng nguyên tại chỗ, không động một bước.

Anh ta vẫn luôn gọi tôi là em dâu cơ mà!

Lúc này bị gọi là Tô Mộng, tôi cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Liên Quân Thành rời khỏi giường của Giản Tâm, nhẹ nhàng đóng cửa lại: "Em cũng đến thăm cô ta à? Không có gì đáng lo đâu, sau khi uống thuốc xong thì cô ta ngủ rồi.

Em và Quân Dương gài bẫy quỷ khuyển trong người Tâm Tâm à?"

- ---------------------------