Nhưng...
Điều này dường như không có ý nghĩa gì, đối với Lăng Vũ Dương, địa vị của anh trên thế giới này ra sao đều chẳng hề quan trọng.
Đối với đứa bé, cũng không nhất thiết cần nhà họ Liên, nó có tôi và Lăng Vũ Dương là đủ rồi!
"Liên Quân Dương, cậu không cần phải khoe khoang tình cảm của mình trước mặt tôi, tôi đồng ý với cậu là được chứ gì. Sau này nếu ai còn dám động vào em dâu, vậy chính là động vào tôi." Chắc Liên Quân Thành cũng không nhìn nổi khung cảnh tôi với Lăng Vũ Dương âu yếm nhau trước mặt mình nữa, vẻ mặt có chút tức giận, nhưng giọng điệu thì vẫn thản nhiên như trước.
Anh ta luôn mang đến cho người ta một cảm giác lạnh lùng cao ngạo, không gì có thể khiến tâm tình anh ta dao động.
Lạc Thần Tuấn lập tức nở nụ cười trên môi, nói gì mà anh em hòa giải thì ai cũng vui mừng. Chứ thật ra đã mất sạch kiên nhẫn từ lâu, nói lòng vòng một hồi phát hiện ra hoàn toàn vô dụng, bèn vươn vai vội nói câu tạm biệt, cuối cùng anh ta lại là người tự do tự tại nhất trong số những người tôi từng gặp.
Trên đường đến nhà họ Liên đều là Lăng Vũ Dương lái xe.
Liên Quân Thành có tài xế riêng, chúng tôi không ngồi cùng xe với anh ta. Tôi ngồi ở ghế phụ, sờ sờ ngọc bội phượng hoàng đeo trước ngực, có chút tiếc nuối.
Vì Đào Đào không thể vào nhà họ Liên nên đã bị bỏ lại ở nhà.
Bây giờ có gọi tên em ấy, em ấy cũng sẽ không chui ra khỏi miếng ngọc, rồi ngọt ngào gọi tôi là chị. Sau đó hôn lên mặt tôi, làm nũng.
"Thật ra đạo trưởng Mã là người anh sắp xếp đến bên cạnh Giản Dương, bé con, anh không nên giấu em." Lăng Vũ Dương đang lái xe bỗng nhiên nói.
Tôi gật đầu đáp: "Em biết, chúng em đã gặp nhau trong quán bar, và... Chúng em cũng đã nói về điều đó."
Tôi không hỏi tại sao anh lại xếp Lạc Thần Tuấn ở cạnh Giản Dương, đáp án đã rất rõ ràng rồi. Nhưng tôi lại chẳng muốn trách cứ anh, nếu không có Lạc Thần Tuấn, tôi sẽ không biết hoá ra Giản Dương là người của Ác Nguyệt.
Cũng không biết tại sao anh ta lại có thể bị người khác sai khiến và làm ra những chuyện vô sỉ như vậy.
Phía trước bật đèn đỏ, xe dừng lại, ngón tay lạnh lẽo của Lăng Vũ Dương bỗng chạm lên một bên mặt tôi, anh ấn đầu tôi tựa vào vai anh: "Anh sắp xếp anh ta ở bên Giản Dương là để có được em, bé con, em có giận anh không?"
Tôi không nói gì, chỉ thấy thích hơi thở trên người anh, bèn dứt khoát ôm lấy cánh tay anh, thì thầm: "Không ngờ lúc đó anh đã suy xét rồi, rốt cuộc anh đã ủ mưu bao lâu?"
"Kể từ khi tìm thấy em anh đã lên kế hoạch để cướp em lại rồi. Nhà họ Giản có mối liên hệ rất lớn với việc người thân của em khi mất tích, Lạc Thần Tuấn tới nhà họ Giản còn có nhiệm vụ điều tra người nhà em nữa." Đầu ngón tay Lăng Vũ Dương xoay tròn không mục đích trên huyệt thái dương tôi, rồi đột nhiên dừng lại, lẳng lặng nhìn tôi thật sâu.
Lúc anh tìm được tôi chắc là lúc anh bị bỏ vào quan tài, suýt nữa đã bị tôi mổ xẻ rồi.
Chính thời điểm đó anh đã nói rằng tôi là người phụ nữ anh đang tìm kiếm.
Lúc đó tôi còn chưa hiểu...
Bây giờ đã hiểu đại khái ý nghĩa của nó rồi.
Hiếm khi nào tôi sẵn lòng để ý đến những thành viên khác trong dòng họ tôi. Trong tâm trí tôi chỉ có mỗi bố mẹ tôi, họ là hai người nuôi tôi khôn lớn.
Nhưng khi nghe Lăng Vũ Dương nhắc tới việc những người thân trực hệ của tôi mất tích, trái tim tôi bỗng rộn lên vô cùng khó chịu. Hướng tầm mắt mông lung nhìn xe cộ qua lại ở ngã tư đường, dường như có một người thiếu nữ áo trắng mảnh mai đứng giữa dòng xe. Cô ta đứng khá xa, bất chợt có chiếc xe đâm sầm vào cơ thể gầy gò ấy.
Tiếp theo là vô số chiếc xe như không thấy cô bị đâm ngã dưới đất, ầm ầm lao vυ't qua cơ thể cô gái. Lốp xe quay với tốc độ cao nghiền nát đầu cô gái, não bộ trộn lẫn với những chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe trên mặt đất. Khuôn mặt đã bị nghiền nát không còn ra hình ra dạng gì, cơ thể cũng có vẻ rụng rời.
Chiếc váy trắng tinh loang lổ màu máu đỏ, cơ thể vốn cao gầy xinh đẹp sau trận va chạm đã vặn vẹo biến dạng, trở nên xấu xí kinh khủng. Thể xác cô cứ vậy bị nghiền ép vô số lần, nhưng rồi cô chậm rãi bay lên, ngơ ngác nhìn những ngón tay đẫm máu của mình. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ, huyết lệ dần chảy xuống, miệng phát ra từng tiếng rêи ɾỉ thống khổ: "A... Thật đau quá... Tôi đau đớn quá... Tại sao tôi lại đau đến vậy?"
Nhưng rất nhanh, cô ta lại rơi xuống vị trí ban nãy của mình, chờ tiếp tục bị đâm phải. Cảnh tượng đẫm máu hiện ra trong tầm mắt tôi, đấy là hình ảnh khiến ai cũng phải thấy ghê tởm và khϊếp sợ.
Tôi tưởng đây là một vụ tai nạn giao thông, nhưng dường như cô gái này chỉ là một con ma bị xe tông chết, vậy nên các phương tiện đi lại mới không thể nhìn thấy cô ta. Mới vô thức cán qua cơ thể mềm mại mỏng manh của cô ta, khiến cô ta phải chịu đựng nỗi đau bị vô số chiếc xe nghiền nát.
Nhìn vẻ thẫn thờ ấy của cô gái, có lẽ cũng không biết rằng mình đã chết, hoặc nên nói cô ta đang hình dung cái chết. Bây giờ cô ta phải lặp đi lặp lại nỗi đau đớn khi bị đâm chết của mình, không thể dừng lại.
Khung cảnh bị xe đâm tuần hoàn như vậy quá mức đẫm máu, khiến người ta nhìn mà tê cả da đầu.
Tôi từng nghe Tống Tâm nhắc tới loại quỷ bị đâm chết ở ngã tư này, loại quỷ đó sẽ bị lặp đi lặp lại nỗi đau khi bị đâm chết của mình, tới tận khi nó không thể chịu nổi nữa, hoàn toàn nhận ra rằng mình đã chết. Sau đó nó sẽ đi gây ra một vụ tai nạn giao thông khác, khiến oan hồn của người khác ở lại đây thay nó.
Trong cõi âm, đây cũng được coi là một loại nhân quả, bên ngoài khó mà can thiệp.
Tôi thực sự không thể chấp nhận nổi hình ảnh thảm khốc lặp lại liên tục như vậy, chuyển mắt đi không nhìn nữa. Cô gái này ngoài việc đi tìm người tới thế chỗ thì cũng không còn cách nào khác, người khác càng không còn cách gì để thể giúp cô.
Nghĩ tới đây, tâm trạng tôi lại thêm phức tạp, không nhịn được dùng tay nắm chặt vạt váy trên người. Trong cuộc sống vốn có rất nhiều bi kịch, cũng có rất nhiều con người nằm ngoài tầm với, dù là Lăng Vũ Dương cũng không nhất định có thể can thiệp vào chuyện của vong hồn vô tội này.
Như thể từ khi tôi có ký ức tới nay, tôi chẳng biết gì về bố mẹ có quan hệ huyết thống với mình, giờ lại càng không biết họ đang ở đâu, cũng khó có đoàn tụ với họ. Họ là ai, họ trông thể nào tôi đều không biết.
Ngay cả Lăng Vũ Dương cũng không tìm được bọn họ, vậy trên thế giới này còn ai có thể tìm được?"
Tôi rất sợ, vô cùng sợ hãi, rất muốn khóc nhưng tôi không muốn mình quá yếu đuối trước mặt Lăng Vũ Dương.
Bàn tay Lăng Vũ Dương lập tức đặt lên mu bàn tay tôi, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Bé con, anh nhất định sẽ tìm được người nhà giúp em, hãy tin tưởng anh."
"Em tin anh." Tầm mắt tôi chuyển qua nơi khác, cố gắng không nhìn bóng dáng thiếu nữ trong dòng xe cộ kia nữa, trong đầu bất giác vẽ ra những đường nét của Khương Hải Dĩnh trong lòng.
Khuôn mặt tròn trịa, tóc dài, mắt to.
Xe lại lăn bánh, không hiểu sao tôi thấy mũi mình chua xót. Trái tim con người đều làm bằng thịt, thân thiết nhất chính là những người mang cùng huyết thống chảy cùng dòng máu, mặc dù không có chút ký ức nào nhưng cảm xúc ấy vẫn chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng người.
Tôi hỏi anh: "Em muốn biết Lạc Thần Tuấn có tìm ra manh mối gì không..."
"Không có, mấy năm nay nhà họ Giản vẫn rất kín tiếng, quan hệ của Lạc Thần Tuấn và Giản Dương hiện tại không tốt, sợ là không thể điều tra chuyện này được nữa. Nhưng Tư Mã Thanh đang ở bên cạnh anh ta, sẽ để ý giúp chuyện này." Lăng Vũ Dương trả lời, đáy mắt anh thâm thúy mà phức tạp, khiến người ta không thể nhìn thấu.
Trên người anh luôn có cảm giác thần bí thế này, tôi ở cạnh anh mà vẫn không thể hiểu rõ toàn bộ con người anh, nhưng vẫn có thể tin tưởng anh vô điều kiện. Sự chân thành và trí thông minh của anh đã đủ để khiến mọi người cảm thấy an toàn.
Chỉ là bây giờ, ngọn lửa hy vọng có thể gặp lại những người thân thật sự trong lòng tôi bất chợt bị dập tắt. Cảm giác đó rất phức tạp, khiến cho tôi cảm thấy bối rối.
Tôi vội chuyển đề tài, để phân tán sự chú ý của mình, cũng tận lực che giấu sự quan tâm sâu đậm của mình đối với người thân: "Đúng rồi, em có chút tò mò lai lịch của người Lạc Thần Tuấn kia. Anh ta không chỉ quen biết ông nội Tống Tâm, mà còn là người quen cũ của Thái Bạch đại nhân nữa. Còn có chút quan hệ với nhà Nam Cung, hôm nay còn tới thay Nam Cung Trường Mặc."
Nhận thức của tôi đối với Lạc Thần Tuấn chỉ là một đạo sĩ đã ở cạnh Giản Dương ngay từ khi chúng tôi gặp nhau.
"Anh ta? Anh ta xuất thân là con riêng." Khóe miệng Lăng Vũ Dương khẽ nhếch lên, lòng bàn tay đang nắm tay tôi siết chặt, thuận thế nói ra lai lịch Lạc Thần Tuấn.
Lạc Thần Tuấn vốn không phải đạo sĩ, nhưng gia đình là thế gia Âm Dương Huyền Học nên anh ta tinh thông mệnh lý bát quái. Nghe nói là một kỳ tài, cũng có thể trở thành truyền nhân giỏi nhất trong các phe phái ở Bắc Phái.
Lúc trước đã nghe nhà Nam Cung là truyền nhân Nam Phái, nghề nghiệp Âm Dương sư thật ra còn chia làm hai phái Nam Bắc.
Một phái ở phía nam, một phái ở phía bắc.
Đương nhiên trong hai phái Nam Bắc này cũng chia ra rất nhiều phe phái nhỏ, như nhà họ Tống ở phương Nam, tuy danh vọng không bằng nhà họ Nam Cung, nhưng lại có xuất thân từ thợ chế tạo cơ quan ám khí.
Nhà họ Tống cũng đồng thời thuộc Nam Phái, cho nên ở giữa có rất nhiều điều đặc biệt, không thể kể rõ trong chốc lát.
Chủ yếu nhất vẫn là chuyện của Lạc Thần Tuấn, sau khi người anh ta yêu chết đi, không biết sao anh ta lại trốn đi làm đạo sĩ say xỉn. Có một thời gian ngày nào anh ta cũng say xỉn, làm bố ruột anh ta tức chết.
Tới đây ai cũng biết, có lẽ bộ dáng sâu rượu háo sắc của Lạc Thần Tuấn ngày thường đều chỉ là giả vờ, chứ thật ra trong lòng anh ta đã yêu say đắm cô gái ấy.
Dù sao trên đời này ngoài chuyện của cô gái đã chết ra cũng chẳng có chuyện gì làm anh ta động lòng nữa. Ngay cả tang lễ của bố ruột mình, anh ta cũng không trở về thắp hương.
Chuyện bố mình chết cũng không khiến Lạc Thần Tuấn dao động, nhưng Lạc Thần Tuấn có vẻ rất nghe lời Lăng Vũ Dương.
Tôi không khỏi suy đoán: "Nếu anh ta phóng túng khó kiềm chế như vậy mà lại chịu nghe lời anh, chắc hẳn anh ta có yêu cầu. Anh ta muốn hồi sinh người mình yêu sao?"
Suy nghĩ này có chút lớn rồi, người chết không thể sống lại, đạo lý này ai mà chẳng hiểu.
Lăng Vũ Dương thật sự có thể khiến cho người chết sống lại sao?
Có lẽ là có, ít nhất anh đã cứu sống Tống Tâm.
Lăng Vũ Dương lắc đầu: "Cũng không phải, người anh ta thích là một sát thủ. Sát nghiệp quá nhiều nên phải chịu không ít khổ ở U Đô, nên xin anh giúp cô ta."
Từ sát nghiệp lại xuất hiện bên tai tôi, lần đầu tiên nghe thấy từ này tôi còn rất mông lung.
Lần này nghe thấy lại cảm thấy tim đập loạn, trên người tôi gánh cả ngàn mạng người. Hiện giờ tuy chưa thấy tác dụng phụ gì, nhưng loại chuyện này thường hay xảy ra rất đột ngột. Cũng không biết khi nào báo ứng sẽ tới.
Tôi xoa xoa bụng, cảm nhận được sự chuyển động của thai nhi trong bụng mình, bỗng nhiên rất biết ơn sự huyền diệu mà sinh mệnh mang đến. Theo quan điểm của tôi, miễn là em bé được an toàn sinh ra thì dù cho có bao nhiêu tội lỗi, tôi cũng sẵn sàng gánh chịu.
Con tôi không được chịu nổi.
Đến nhà họ Liên rồi tôi mới biết những người giàu sống xa hoa nhường nào, diện tích của căn biệt thự ít nhất phải lớn gấp bốn năm lần nhà họ Giản. Bên ngoài biệt thự có một hồ bơi, một số sân thể thao kích thước khác nhau và một khu vườn theo phong cách châu Âu.
Nhưng vào trong rồi tôi lại cảm thấy hơi bất ổn, trên mặt đất bị đủ loại báo bao phủ, nhìn lướt qua vô cùng bắt mắt.
Lúc xe lái vào, tôi thấy một người phụ nữ đứng ở cửa lớn biệt thự đang khoa tay múa chân với một đám người hầu: "Mau lên đi, lát nữa cặp nam nữ chó xui xẻo đó sẽ tới, mau lên cho tôi. Đại sư nhà họ Nam Cung nói chữ Hán chứa nhiều chính khí nhất, cho nên một tờ báo nhiều chữ cũng có thể trừ tà, đừng để bọn họ đến làm bẩn nhà tôi."
Người phụ nữ mặc áo khoác lông chồn chân đi giày cao gót màu đỏ, trên tai đeo một đôi hoa tai kim cương khổng lồ. Nhìn vô cùng giàu có, nhưng lại ẩn chút dung tục không nói thành lời. Cô ta là Giản Tâm, chị của Giản Dương, từ nhỏ đã rất hung dữ, nhưng khi đó cô ta đối xử với tôi cũng không tệ lắm.
Bây giờ trong miệng cô ta lại phát ra những lời nói khó nghe như "cặp nam nữ chó xui xẻo" tôi cảm thấy cô ta đang ám chỉ tôi và Lăng Vũ Dương, cho nên không khỏi thấy phản cảm khó chịu. Lăng Vũ Dương nắm tay tôi xuống xe, khóe môi anh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, như thể vốn chẳng quan tâm xem người phụ nữ này nói gì.
Nhiệt độ bên ngoài như đã vào đông, gió lạnh thổi vù vù, khoác thêm một cái áo khoác tôi mới không còn cảm thấy lạnh. Thật ra tôi đã ý thức được thời gian ở U Đô và dương gian có chút chênh lệch.
Lần này đi U Đô về đã từ cuối hè nhảy thẳng qua đầu đông, ngẫm vậy chắc bên trường đã vào kỳ nghỉ rồi.
"Chị dâu buổi trưa bận rộn mà vẫn có thể ra tiếp đón chúng tôi, đúng là có lòng." Lăng Vũ Dương đút một tay vào túi quần, ánh mắt ác liệt hơi quét qua, nhìn những người hầu đang dán giấy phủ vàng lên cửa sổ và cửa ra vào.
Từ trước đến nay anh luôn biết kiềm chế, vui giận đều không biểu lộ, miệng cười nhưng vẫn có thể nhổ hết cả vườn hoa bỉ ngạn Tử Anh vất vả trồng ra. Mặc cho Tử Anh mắng chửi ra sao cũng làm như không có việc gì. Tâm tư thâm trầm như vậy, trong số những người tôi quen chắc cũng chỉ có mình người chồng quỷ này của tôi mới vậy.
Đôi lông mày Giản Tâm nhíu lại, giọng điệu tuy rằng đã nén lại nhưng vẫn có chút hống hách: "Tiểu Dương đã về rồi, đây là lần đầu tiên em đến nhà, phải lấy chút nước bưởi xua đuổi ma quỷ mới được. Lát nữa còn phải đi qua chậu lửa mới có thể vào nhà."
Vừa dứt lời, cả tôi và Lăng Vũ Dương đều bị hất một chậu nước vào người, tôi tỉ mỉ ngửi mùi trên người. Nước hất vào chúng tôi đúng là có mùi thơm của lá bưởi, nhưng nếu muốn dùng lá bưởi để đuổi tà thì có thể đợi dùng làm nước tắm mà.
Bây giờ ngoài trời đang lạnh, thật sự là muốn làm tôi lạnh chết.
Tôi tức giận đến mức muốn kéo Lăng Vũ Dương quay đầu bỏ đi luôn, nhưng nghĩ đến việc Lăng Vũ Dương đã đồng ý trở về căn nhà này là hy vọng tôi và đứa nhỏ có thể nhận tổ quy tông. Mặc dù trong lòng bực bội song tôi vẫn nhịn xuống, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Lăng Vũ Dương.
Lăng Vũ Dương ôm chặt cơ thể ướt đẫm của tôi vào lòng, ngăn không cho gió lạnh thốc thẳng vào người tôi, sắc mặt cũng sầm xuống: "Chị dâu, phần quà này cũng quá lớn rồi đấy. Tô Mộng còn đang mang thai, nếu khiến đứa nhỏ bị thương thì phải tính sao đây?"
"Một đứa con hoang mà thôi. Bị thương thì bị thương... A..." Người phụ nữ này không hề săn sóc tôi như lúc còn nhỏ nữa, mồm miệng bẩn thỉu không giống một tiểu thư giàu có chút nào.
Cô ta mới thốt ra một lời đã bị một bàn tay bóp lấy cổ, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Liên Quân Thành: "Giản Tâm, tất cả mọi thứ cô có hôm nay đều là tôi cho. Nếu cô dám quá đáng, tôi sẽ lấy lại chúng, cô hiểu không?"