Xe buýt số 13 là tuyến xe duy nhất từ nhà tang lễ vào trong thành phố, hiện tại vừa thấy, hóa ra đúng là xe số 13. Nhưng khác một cái là vị trí đầu xe đều không phải là hướng tới nội thành, mà là đi tới vùng ngoại thành xa xôi.
Xe trên âm phủ này hình như có quy tắc giao thông khác với trên dương gian, là đi về phía bên trái.
Tôi bị Tư Mã Thanh túm lên xe buýt, lúc lên bậc thang xe còn vấp một cái, đầu gối sắp chạm vào nền xe. Nhất thời liền cảm giác tất cả hành khách trong xe đều nhìn về phía tôi, những người này vẻ mặt đờ đẫn, phản ứng cũng vô cùng chậm chạp.
Nghĩ đến, chắc đều là vong hồn đi U Đô.
Nghe nói là người sau khi chết, địa hồn sẽ nằm trong phần mộ. Cho nên trên đường hướng tới U Đô thì linh thể sẽ bởi vì thiếu linh trí của địa hồn, biến thành ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Chỉ còn có một phần nhỏ trí nhớ cực kì quý giá, thậm chí ngay cả khả năng nói chuyện cũng bị thoái hóa, chỉ còn lại duy nhất đó chính là khả năng khóc.
Các từ ngữ đại khái cũng sẽ bị quên không còn gì, cứ như vậy chỉ số thông minh cũng sẽ trở nên rất thấp.
Đương nhiên nếu là lệ quỷ, trên người có chấp niệm rất sâu, mặc dù là không có địa hồn, cũng sẽ nhớ rõ rất nhiều chuyện. Thậm chí có thể có linh trí giống với người, nhưng tính cách sẽ biến đổi rất lớn, trở nên quỷ tính nhiều hơn nhân tính.
Có một số tiểu quỷ sau khi bị luyện hóa, chủ nhân sẽ triệu hồi địa hồn, giúp tiểu quỷ mở thông linh trí.
Giống Đào Đào là tiểu quỷ vừa mới chết, lại trải qua luyện hóa, địa hồn vẫn nằm ở trên người, cho nên linh trí rất rõ ràng. Sau khi linh thể có trí tuệ, cơ hồ không khác gì với người sống.
Cùng lúc bị nhiều quỷ hồn nhìn như vậy, sau lưng tôi nhất thời ướt đẫm.
Tư Mã Thanh lại đi tới hàng ghế phía sau không có quỷ ngồi, tìm được hai vị trí trống, cầm lấy cổ tay tôi ngồi xuống. Trên mặt cô ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng và thản nhiên như trước, trong ánh mắt mang theo chút xơ xác tiêu điều.
Ánh mắt lạnh lẽo của cô ta đảo qua, tất cả vong hồn lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn vào ngọn nến mình đang cầm trên tay, đại khái chính là mệnh đăng của chúng, ánh sáng mệnh đăng lập lòe, lóe ra ánh sáng màu xanh biếc, chiếu lên gương mặt trắng bệch của chúng vô cùng quỷ dị.
Ngồi chung với một đám Quỷ Hồn, tôi khó tránh khỏi cảm thấy khẩn trương, cơ thể căng cứng.
Tư Mã Thanh lại ngồi rất thoải mái, chờ xe khởi động, tay cô ta nhẹ nhàng xoa xoa huyệt Thái Dương, nhìn thế giới màu trắng đen ngoài của sổ: "Cô biết không? Mỗi chỗ ngồi chỉ có thể ngồi một người, sau khi chúng ta ngồi xuống hai chỗ này, còn mỗi một vị trí trống nếu đầy, đại khái là sẽ có người phải đứng."
Tôi không hiểu ra sao: "Cái gì mà đứng?"
Tôi kiên trì quan sát một vòng trong xe, phát hiện sau khi tôi và Tư Mã Thanh ngồi xuống, vị trí trong xe còn thừa không nhiều lắm, cũng chỉ còn lại một vị trí cuối cùng.
Khóe miệng Tư Mã Thanh giương lên: "Đường đi tới U Đô còn dài, đường đi nhàm chán, vậy để tôi kể cho cô chút chuyện xưa đi."
Tôi không nghĩ tới Tư Mã Thanh lại còn có tâm tình kể chuyện xưa cho tôi, không phải cô ta rất chán ghết tôi còn tìm cách tính kế tôi hay sao?
Trong đầu có câu hỏi, nhưng ngoài miệng vẫn là nói: "Tôi nghe đây, cô nói đi."
Ánh mắt của Tư Mã Thanh vẫn lạnh như băng nhìn ra cảnh sắc chỉ mang hai màu đen trắng ngoài cửa sổ, phong cảnh này vẫn vô cùng thê lương rách nát như cũ. Thậm chí còn có rất nhiều thứ gì đó trong suốt, bay lên từ mặt đất ngoài cửa sổ xe, cả không trung đều là màu chì.
Cơ thể cô ta nhẹ nhàng dựa vào cửa sổ xe, chậm rãi kể một câu chuyện xưa.
Nói là, có một người ngồi trên xe buýt, trên xe chỉ còn lại có một chỗ ngồi. Anh ta ngồi xuống cái vị trí đó, một lát sau có một bà cụ lên xe.
Anh ta cảm thấy được mình tuổi trẻ khỏe mạnh, liền nhường chỗ cho bà cụ tóc trắng kia.
Chờ xe tới trạm rồi, những người khác đều đi xuống, bà cụ kia cũng muốn xuống xe. Nhưng bà ta lại ngăn cản anh ta xuống xe: "Nơi này mỗi người một chỗ ngồi, cậu đã không có chỗ ngồi thì sẽ không có vé đi vào cửa, nên cũng không được xuống xe."
"Vậy người kia cũng đã ngồi trên chiếc xe đến U Đô này?" Tôi nghe câu chuyện xưa này, cảm giác da đầu của mình đang căng lên, tóc cũng đang dựng lên từng cọng.
Chuyện xưa này nghe rất chân thật, bởi vì tôi đang ngồi trên cùng loại xe với người kia.
Nghĩ đến chuyện vị trí tôi đang ngồi này, cũng không khác gì với những người khác, đang cầm một chiếc vé vào cửa U Đô. Có lẽ lúc này đây đi U Đô, tôi có thể không thể trở về được nữa.
Người cũng có lúc sợ chết, tôi thừa nhận trong lòng bàn tay tôi đều là mồ hôi.
Tư Mã Thanh dường như không có chú ý tới tôi, thu hồi ánh mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, lưng dựa vào ghế dựa, hai tay để trên gối: "Chuyện xưa vẫn chưa hết đâu, cái tên kia nghe thấy lời bà cụ nói. Sau đó liền tỉnh lại trong phòng bệnh. Cũng hiểu được rất nhiều đạo lí, từ nay về sau liền làm rất nhiều việc thiện tích đức."
Tôi đột nhiên cảm giác được, Tư Mã Thanh này không đơn giản như vậy, dường như ý của cô ta đang không nói đến chuyện xe buýt với tôi. Lại càng không nói đến chuyện anh chàng kia cho tôi, mà như đang nói đến đạo "nhân quả" với tôi. Đạo lí mà anh chàng kia hiểu được, đại khái chính là "nhân quả báo ứng", là người tốt chắc chắn sẽ nhận được kết quả tốt.
Tôi tốt xấu cũng đã đọc nhiều kinh Phật, cũng dùng kinh Phật để đối phó với rất nhiều thứ quỷ quái.
Chậm rãi ít nhiều hiểu được rất nhiều luật nhân quả, anh chàng trong chuyện xưa của cô ta bởi vì tốt bụng, nhường chỗ ngồi cho bà cụ, nên đã may mắn thoát chết.
Nhưng Tư Mã Thanh nói với tôi những chuyện này để làm gì?
Tôi đang đắm chìm vào phân tích chuyện xưa của Tư Mã Thanh, ánh mắt lạnh như băng của Tư Mã Thanh lại nhìn về phía tôi. Cô ta nhìn tôi chằm chằm trong chốc lát rồi mới chậm rãi nói: "Trên người cô có nghiệp sâu nặng, bình thường nên tích góp thiện duyên từng tí một. Nếu lại đi sai bước, cho dù ông chủ tự mình ra tay, cũng không thể cứu được cô."
Tôi đã nghe nghiệp nên dùng công đức hóa giải. Nhưng không nghĩ tới Tư Mã Thanh lại nói với tôi như vậy, cô ta đang quan tâm tôi sao?
Thái Bạch Đại Nhân còn nói Tư Mã Thanh là tình địch của tôi, ước gì tôi chết đi, cô ta vốn có thể hoàn toàn mặc kệ tôi, lại càng không nên kể chuyện xưa cho tôi trên xe buýt mới đúng, làm tôi cảm thấy kì lạ.
Lòng tôi đột nhiên có một dòng nước ấm chạy qua, Tư Mã Thanh cũng không xấu như trong tưởng tượng của tôi.
"Ừm, tôi... Tôi nhớ kỹ." Tôi trả lời Tư Mã Thanh một câu, liền phát hiện xe dừng lại.
Ngay từ đầu còn tưởng rằng là xe đã đến, nhưng một người phụ nữ có thai đi từ dưới lên, trong tay người phụ nữ có thai đang cầm một ngọn nến và một cái bấc đèn, hai bên đều đang cháy, hai luồng ngọn lửa một lớn một nhỏ.
Cô ta chậm rãi đi theo lối nhỏ của xe, lúc đi qua chúng tôi đột nhiên tạm dừng một chút, cúi đầu nhẹ nhàng nở nụ cười với tôi và Tư Mã Thanh.
Nhiều Quỷ Hồn như vậy, ai cũng đều mang vẻ mặt dại ra.
Chỉ có người phụ nữ này, gương mặt tái nhợt không có huyết sắc mỉm cười với chúng tôi, trên sườn mặt lại có vết thương lõm vào. Hình như là bị vật cứng đập trúng, máu còn nửa đông nửa lỏng, chậm rãi chảy xuống.
Bên tại còn truyền đến tiếng khóc quỷ dị có một đứa trẻ.
Đào Đào đang tránh trong ngọc bội ở ngực tôi chính là quỷ, cũng không ngờ cũng sợ hãi cực kỳ, bỗng chui ra ôm lấy cổ của tôi: "Chị, em sợ, Đào Đào sợ hãi, nơi này là chỗ nào thế?"
Tư Mã Thanh phản ứng cũng rất nhanh, đã rút hồ lô màu xanh từ bên hông ra, chuẩn bị có thể công kích bất cứ lúc nào.
Cái người phụ nữ kia lại chuyển hướng, lấy tay nâng bụng, chậm rãi nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi cuối cùng kia. Tôi quay đầu lại nhìn cô ta một cái, vậy mà cô ta lại thò tay vào bụng của mình, lấy ra thai nhi nho nhỏ từ bên trong ra. Thai nhi máu chảy đầm đìa xuất hiện, cơ thể trong suốt còn có dịch nhầy.
Tôi đang mang thai, thấy một cảnh như vậy thì trong bụng nhộn nhạo, ghê tởm đến buồn nôn, tôi thật sự muốn nôn ra. Không nghĩ tới bàn tay lạnh như băng của Tư Mã Thanh đột nhiên bưng kín miệng của tôi, gằn từng chữ, ra lệnh cho tôi: "Không được nôn! Uế vật của người sống có dương khí quá nặng, sẽ xảy ra chuyện trong xe mất."
Trời má! Tôi nghẹn lại, huyệt Thái Dương đều đổ mồ hồi, lại chỉ có thể gật gật đầu.
Cố nén ghê tởm, nuốt cảm giác ghê tởm buồn nôn của tôi xuống. Bên tại lại truyền đến một tiếng sột soạt, thật giống như tiếng người bấm móng tay vào củ cải vậy, âm thanh rất giòn tan.
Tôi hỏi: "Âm thanh gì vậy?"
"Là... Là người phụ nữ kia, đang ăn... Ăn... Đứa nhỏ." Đào Đào ôm cổ tôi nói, vừa lúc có thể nhìn thấy hành động biếи ŧɦái của người phụ nữ đằng sau.
Vừa nghe thấy là người phụ nữ kia ăn chính phôi thai trong bụng của mình.
Còn... Còn phát ra âm thanh giòn tan này, trong đầu tôi toàn là những hình ảnh kinh tởm, trong lòng căn bản không chịu nổi nữa.
Ọe một tiếng, liền nhổ ra mọi thứ trên đất.
Tư Mã Thanh đã muốn bất đắc dĩ đỡ trán, ngón tay thon dài xinh đẹp lạnh lùng chỉ chỉ vào mi tâm của Đào Đào: "Con nhóc này thật là, thành sự thì ít bại sự có thừa."
Nhiệt độ xung quanh chợt như giảm xuống âm độ.
Tôi căn bản là không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, có cảm giác lạnh lẽo và hắc ám đang bao phủ lấy mình. Thật giống như quanh mình có rất nhiều khói đen, che khuất tầm mắt tôi vậy.
Bên tai như có một màng nhĩ thu tất cả âm thanh tôi nghe thấy như xì xà xì xầm, không có thật.
Hình như có ai đang nói chuyện gì đó, làm tôi rất muốn đi cẩn thận nghe một chút xem rốt cuộc giọng nói này đang nói chuyện gì.
Đó là những Quỷ Hồn đang lầm bầm lầu bầu. Nếu tôi tiếp tục ra sức chăm chú nghe thì sẽ khiến hồn phách bị mê hoặc mà ở lại, đến lúc đó đã trở thành bi kịch.
Lúc này, chỉ có thể lấy hai tay che tai lại để không nghe gì hết.
Rất nhanh, tiếng xì xầm nói nhỏ lại biến thành gào khóc thảm thiết. Cho dù có che tại lại, thì âm thanh bén nhọn mà lại thê lương vẫn có thể xuyên qua lòng bàn tay, truyền vào lỗ tại tôi.
Trán tôi đã đổ mồ hôi, tôi không biết có nên niệm Phật kinh hay không.
Niệm kinh Phật, có thể ảnh hưởng hay làm bị thương đến Tư Mã Thanh và Đào Đào hay không.
Tôi nhất thời do dự, chợt nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Tư Mã Thanh: "Tô Mộng, chúng ta khiến họ nổi giận rồi, ôm chặt thắt lưng của tôi. Tôi phải nhảy xuống."
Ôm vào thắt lưng của cô ấy?
Mẹ ơi, tay của tôi còn đang bó thạch cao, hiện tại tôi chỉ còn có một bên tay thôi. Nhưng giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy, tôi cắn chặt răng lấy một tay ôm Tư Mã Thanh, thuận tiện lấy tay bắt lấy đai lưng của cô ấy.
Linh thể của cô ta rất lạnh, nhưng lại mềm mại hơn so với quỷ.
Áo bào của Tư Mã Thanh như gió, nháy mắt đảo qua màn sương tối om, liền mang theo tôi cưỡi mây vượt gió nhảy xuống qua cửa sổ xe.
Gió âm bên ngoài rất mạnh, hít vào một ngụm, liền sặc cả buổi.
- ---------------------------